Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pete

Vài ngày sau ở trường Đại học

Nana đang bám riết lấy tôi đòi dẫn đi ăn cơm trưa thì có một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến đậu ngay trước mắt.

"Ai Pete!". Tiếng Tankhun vang lên lảnh lót giữa không gian khiến tất cả sinh viên đều ngoái đầu lại nhìn.

"Sao P'Tankhun lại đến đây ạ?". Tôi ngạc nhiên khi thấy anh cả một thân lông vũ lấp lánh được Arm và Pol hộ tống đến gần mình.

"Thì tao buồn quá nên tới kiếm mày chơi nè. Đi ăn trưa với tụi tao nào". Tankhun kéo tay tôi đi nhưng Nana đã kịp níu lại.

"Đây là ai vậy P'Pete? Trông kì quái quá". Nana tỏ vẻ sợ sệt bám chặt vào tay tôi.

"Đây là bạn anh". Tôi đơn giản đáp lời vì biết thừa cô ả đang diễn kịch. Chắc chắn cô ta đã điều tra những mối quan hệ của tôi hết cả rồi nên cũng không cần nói nhiều.

"Đi ăn thôi, đi ăn thôi". Tankhun không thèm nhìn tới Nana mà túm cổ tôi lôi vào xe.

"P'Pete!!!". Nana cũng hét to lên nhất quyết không buông tôi ra. Hết cách, tôi đành dẫn theo tất cả rồng rắn đến trung tâm thương mại để ăn sushi.

Tại nhà hàng sushi.

"P'Pete há miệng ra để Nana đút cho nè".

"Thằng Pete há miệng ra tao đút nè".

"P'Pete ăn thử món này đi ạ"

"Ai Pete! Món này ngon hơn nè mày"

Cứ như vậy, mỗi lần Nana định đút tôi ăn món nào là Tankhun lại xoay đầu tôi lại nhanh tay nhét miếng khác vào miệng tôi, thành ra Nana đã đút hụt tới mấy lần. Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, cô ta đã đổi chiêu khác.

"P'Pete! Nana muốn ăn cá hồi nhưng mà xa quá P'Pete lấy giúp em với ạ". Nana nũng nịu nhìn tôi.

"Hới! Muốn ăn gì thì tự lấy mà ăn chứ có què quặt gì đâu mà chờ người ta gắp cho". Tankhun thong thả thả xoay bàn ăn lại ngay đĩa cá hồi mà Nana muốn, sau đó gắp một miếng bỏ vào miệng.

"P'Pete! Nana muốn ăn rong nho, nghe nói món này tốt cho em bé lắm á".

"Muốn con tốt thì trước hết phải tích đức cho con đã. Chứ ăn mấy cái này nhằm nhò gì". Tankhun lại xoay đĩa rong nho đến trước mặt mình.

"Nhưng mà có con thì cũng vẫn hơn mấy người không đẻ được chứ ạ". Nana cũng không vừa mà mỉa mai lại Tankhun.

"Nhưng chưa chắc biết để mà đã đẻ ra được con người đâu. Không chừng lại đẻ ra một con quái vật phá hoại gia đình nhà người ta đó chứ". Tankhun ngay lập tức đáp trả.

"Một nhà phải có cha có mẹ, con thì phải là con ruột của mình thì mới là gia đình đúng nghĩa chứ ạ. Chứ ai lại đi nuôi con người khác mà dám vỗ ngực đảm bảo là sau này nó sẽ đối tốt với mình không. Khác máu tanh lòng ạ". Nana vẫn ngoan cố chiến đấu với cậu cả.

"Bây giờ thiếu gì chuyện con cái xung đột với cha mẹ, anh chị em ruột tranh giành cấu xé lẫn nhau đâu có hiếm. Đôi khi những người dưng khác họ lại đối xử với nhau còn hơn ruột thịt nữa đó". Tankhun mặc dù hay tỏ ra bất ổn nhưng những lời này anh ta nói rất có lý. Bằng chứng là cuộc nội chiến của những thành viên trong gia tộc Theerapayakun vẫn cứ dai dẳng từ đời này qua đời khác.

Vậy là bữa ăn trưa cứ kéo dài một cách căng thẳng như vậy suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi cũng rất mệt mỏi khi vừa phải đối phó với cả Tankhun và Nana vừa chịu đựng những ánh mắt dò xét từ Arm và Pol. Cuối cùng, bữa ăn cũng kết thúc và tôi tìm cớ đưa Nana về nhà trước sau đó quay lại để nói chuyện cho rõ với Tankhun và hai thằng bạn vệ sĩ của mình.

Tại quán café

"Mày nói rõ cho tao nghe, chuyện này là như thế nào? Mày bỏ Vegas để đi quen con quỷ cái này sao?". Tankhun tức giận đập bàn với tôi.

"Bình tĩnh đi Khun nủ. Nghe nó nói đã". Arm ở bên cạnh nhanh chóng trấn an Tankhun trước khi anh ta bắt đầu làm ầm lên.

"Thì như mọi người thấy đó. Tôi không có gì để giải thích hết, xin lỗi". Tôi giả vờ tỏ ra buồn bã.

"Mày bỏ chồng bỏ con, mày để cháu yêu bé bỏng của tao lại rồi đi với người khác là sao? Nó còn có thai với mày nữa đúng không Pete?". Tankhun ra sức la hét cho dù có được hai thằng kế bên cố gắng bịt miệng đi nữa.

"Thì tất cả mọi thứ như cậu chủ thấy đó ạ. Bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm với cô ta. Còn về phía Venice thì đã có Vegas với Macau và mọi người chăm sóc rồi mà".

"Tao đ*o thích mày yêu đương với thằng em họ khốn kiếp của tao thật nhưng ít ra thì cũng đỡ hơn con hồ ly tinh kia chứ". Tankhun đau đớn ôm ngực gào thét.

"Thôi cậu chủ ơi! Cuộc sống của nó để nó quyết định. Mình về nhà thôi cậu". Arm nhìn chằm chằm tôi qua mắt kính khiến tôi chột dạ. Thằng bốn mắt này là thằng tinh mắt nhất trong đám. Không lẽ nó đã phát hiện ra gì rồi sao?

Cuối cùng, Tankhun cùng mọi người đã về hết, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Đột nhiên, một bàn tay rắn chắc ôm chầm lấy cổ tôi. Khỏi phải nhìn cũng biết kẻ kia là ai.

"Pete yêu của anh diễn xuất tốt quá nhỉ. Nhưng mà em diễn thật quá làm anh đâu lòng đó. Về nhà nhớ phải đền cho anh nhé".

"Đền cái đầu anh. Đã nói là đừng tự ý gặp mặt em mà. Lỡ bọn chúng phát hiện thì sao?". Tôi bực bội nhéo mạnh vào bàn tay rắn chắc kia.

"Xin lỗi! Tại anh nhớ em quá. Nhưng em yên tâm đi, anh đã chuẩn bị kĩ càng rồi không ai phát hiện ra đâu". Vegas buồn bã dụi đầu vào vai tôi.

"Em cũng nhớ Vegas lắm. Anh yên tâm đi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi". Tôi kiên định nắm chặt lấy tay của Vegas

Không biết bị cái gì mà sau cuộc nói chuyện kia Tankhun rất hay đến trường tìm Pete, lại còn hay ôm theo Venice và dẫn cả Macau theo với lý do là Thứ gia bây giờ neo người nên Vegas đã mang hai thằng bé sang gửi ở Chính gia và cả hai đều rất nhớ Pete. Tankhun sợ Venice nhớ ba nhỏ của mình nên rất hay bế thằng bé đến tìm Pete hầu như là mỗi ngày. Chính vì vậy, mỗi khi một chiếc xe sang trọng xuất hiện với những anh chàng siêu đẹp trai mà dẫn đầu là một chàng trai ăn mặc lộng lẫy bế trên tay một em bé đáng yêu đến trường đưa đón Pete là mọi người lại được phen xì xào bàn tán.

"Xin chào! P'Pete đâu rồi ạ?". Macau bế Venice đứng trước cửa khoa của Pete để tìm người.

"Vẫn còn bên trong ạ". Cô gái khẽ đỏ mặt khi được tiếp xúc gần với trai đẹp.

"Cảm ơn ạ". Macau gật đầu với cô gái rồi đi vào trong tòa nhà.

"Trời ơi! Trai đẹp quá? Nong đó là ai, học khoa nào trường mình vậy?'. Một cô gái vỗ vai cô nàng còn đang ngẩn ngơ vì Macau thì thầm hỏi nhỏ.

"Ai biết đâu. Nghe nói là người quen của P'Pete ".

"Nghe đồn P'Pete là trai bao của một ông đại gia vừa già vừa xấu đó".

"Thật sao?".

"Ừ khổ lắm vừa làm tình nhân vừa phải làm bảo mẫu cho con riêng (Macau) và cháu (Venice) của ổng nữa. Hình như là thằng bé đẹp trai ôm theo đứa nhỏ đó. Tại tao có thấy hai người đó mấy lần tới đón P'Pete rồi". Lại có một cô gái tiến đến tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Vậy là P'Pete lương x3 luôn hả?".

"Ghê quá ha, nhìn mặt dễ thương ngây thơ như vậy mà lại là loại người đó ".

"Hèn gì, thấy hay lái xe sang mặc đồ hiệu đi học. Thì ra toàn là của đại gia cho....".

"Thiệt luôn. Đúng là nhìn vậy mà không phải vậy ha"

"Hahaha. Đúng .. đúng".

Khi tiếng cười của những người kia lần lượt khuất xa thì trong một góc gần cầu thang Nana đã đứng ở đó từ lúc nào. Vốn định hẹn Pete đi ăn trưa cùng mình nhưng hôm nào đến thì đám người Tankhun cũng đã hớt tay trên trước thành ra đã bị hụt mấy lần khiến cô ta vô cùng điên tiết. Mọi chuyện bây giờ càng lúc càng bắt đầu lệch quỹ đạo, mọi kế hoạch cô ta đã cất công chuẩn bị từ lâu không thể thất bại một cách nhanh chóng như vậy được. Nhất là chuyện cái thai sắp không thể giấu được nữa rồi. Nếu không nhanh chóng mang Pete về bên mình thì không được. Bây giờ cô ta phải hành động ngay thôi.

"Mày làm theo lệnh tao chưa?". Cô ta gọi điện cho một ai đó.

"Thưa Khun Nana đã chuẩn bị xong hết rồi ạ".

"Tốt. Cứ vậy mà làm. Tao phải kết thúc nhanh chóng thôi. Đêm dài thì lắm mộng . Mẹ kiếp!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip