Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

Sau khi thanh toán xong, tôi lái xe chở Pete đi đến một con phố cũ. Tôi đậu xe trước một quán thịt xiên nướng nhỏ trên lề đường và bước xuống mua vài cây.

"Sao anh lại mua cái này. Bình thường anh đâu có thích ăn uống ở mấy chỗ này". Tôi là một cậu ấm sống sung sướng từ nhỏ nên rất kén cá chọn canh. Mọi ngày, tôi đều chỉ dùng thức ăn do đầu bếp của thứ gia làm hoặc là dùng bữa ở những nhà hàng sang trọng nên việc anh tôi muốn ăn thịt xiên nướng vỉa hè này làm Pete khá ngạc nhiên.

"Em không nhớ chỗ này sao, đây là nơi lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau sau khi Kinn ra lệnh cho em theo dõi anh và em đã bị anh phát hiện". Tôi cười cười và nắm tay Pete dạo bước trên con đường đất nhỏ xung quanh có vài ngôi nhà cũ trồng rất nhiều hoa trước cổng, khung cảnh xinh đẹp và yên bình.

"A em nhớ rồi, đây là nơi anh cho mấy con chó hoang ăn". Pete mỉm cười ngọt ngào và lấy ra một xiên thịt thảy cho con chó nhỏ bên đường.

"Mà lúc nào con mèo nhỏ này đi theo dõi anh thì đều bị anh phát hiện ra nhỉ. Nói thật đi, có phải em đã để ý anh từ trước nên mới cố tình để anh bắt được phải không?". Tôi thì thầm vào tai Pete trêu chọc làm tai em ấy đỏ cả lên.

"Em cũng thấy lạ thật đấy, ở Chính gia em được đào tạo rất bài bản, những kĩ năng của em đều xuất sắc trong mọi kì kiểm tra. Nhưng không hiểu sao khi đi theo dõi anh thì lần nào em cũng bị bắt. Lạ thật ".

"Bởi vì em chính là món quà mà ông trời bù đắp cho cuộc sống khốn khổ trước đây của anh. Cảm tưởng như anh đã gom hết phước phần mà mình có để có thể gặp được em. Vậy nên Pete phải ở bên anh trọn đời vì nếu em ròi xa anh thì anh sẽ trở thành kẻ bất hạnh nhất thế gian này". Tôi nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của Pete và hôn nhẹ lên tóc em.

"Em sẽ luôn ở bên anh suốt đời này. Cho dù sau này anh có muốn đuổi em đi thì em cũng sẽ không đi đâu hết, sẽ quấn lấy anh không buông luôn". Pete cười và hôn nhẹ lên môi tôi.

"Nhưng anh cũng phải cảm ơn Kinn, chính nó đã bỏ em lên mâm dâng cho anh đấy. Lần đầu tiên anh cảm thấy biết ơn nó khi đã thay mặt Thượng đế mang đến cho anh một thiên thần". Đây là lần duy nhất mà tôi vừa mắt với thằng Kinn từ lúc sinh ra tới giờ.

"Hình như là lúc đó anh rất ghét em đúng không? Em nhớ là khi anh cho mấy con chó ăn anh đã chửi xéo em là chó đấy. Đồ khốn Vegas, em chưa quên tội của anh đâu đấy". Pete đột nhiên nhớ lại chuyện xưa rồi tức giận nhéo vào eo tôi.

"Hahaha trí nhớ của em tốt ghê đấy. Vậy thì lúc nào cũng phải nhớ là Pete yêu Vegas nhất nhé".

"Đừng có đánh trống lãng, tội của anh em vẫn còn ghim đấy, em sẽ tra tấn anh suốt đời luôn".Chúng tôi vừa cười đùa vừa rượt đuổi nhau trên con đường nhỏ dưới ánh mặt trời, hạnh phúc như trong giấc mơ.

Pete

Hôm nay là cuối tuần nhưng tôi vẫn đang ngồi làm báo cáo, tôi sắp phải thi học kì nhưng việc bài vở vẫn chưa đâu vào đâu.

"Venice, đừng phá phách nữa, con phải ngoan cho Pete còn học bài chứ". Bảo mẫu của thằng bé đã xin nghỉ phép mấy hôm rồi, Macau thì phải đi học thêm còn Vegas thì bận tối mặt ở công ty cho nên tôi phải vừa học vừa chăm Venice vì tôi không yên tâm khi giao nó cho mấy tay vệ sĩ thô kệch chăm nom.

5 phút sau

"Oa, oa, oa ...".Venice khóc lóc đòi bế khiến tôi phải bỏ dở công việc và chạy đến dỗ dành nó một lúc lâu. Mới vừa ngồi được một tí thì nó lại khóc lóc đòi ăn.

"Được rồi, được rồi, để Pete lấy sữa cho Venice uống đỡ trước nhé". Tôi vừa phải cho thằng bé uống sữa, vừa phải căng mắt để tìm kiếm tài liệu trên laptop.

Sau đó lại là vòng lặp của tè dầm rồi thay tã, khóc lóc đòi bế, rồi đòi ăn, rồi lại khóc, rốt cuộc đã quá trưa mà tôi còn chưa làm xong được một nửa bài báo cáo. Nhưng tôi cũng phải để đó mà đi xuống bếp để lấy cháo cho Venice ăn vì sợ thằng bé đói mặc dù từ sáng tới giờ cứ phải xoay vòng với con tôi nên tôi cũng chưa được ăn gì.

"Nào Venice ăn ngoan nào, há miệng ra con". Tôi đã cố gắng năn nỉ dụ dỗ hết cách mà thằng bé vẫn rất khó ăn. Nó cứ quay trái rồi lại quay phải khiến tôi chóng cả mặt một lúc lâu mà chén cháo vẫn chưa vơi được phân nửa.

"TRỜI ƠI! VENICE...". Thằng bé nhân lúc tôi quay đi mà thò tay lấy ly nước để trên bàn làm nó đổ ướt hết mấy trang báo cáo quý giá tôi vất vả làm từ sáng tới giờ. Thấy cảnh nàu tôi đã thực sự nổi điên lên.

"TẠI SAO MÀY LỲ QUÁ VẬY HẢ! HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY NHỊN ĐÓI LUÔN". Tôi không kìm chế nỗi nữa nên đã đánh vài cái vào mông của Venice. Có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy tôi tức giận như vậy nên thằng bé rất hoảng sợ, nó khóc lên rất to. Thấy vậy tôi càng tức giận hơn cứ la hét chửi rủa um sùm cả nhà.

"Có chuyện gì vậy Pete? Macau bế Venice ra ngoài đi". Vegas vừa về đến nhà và chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

"Bình tĩnh đi P'Pete. Venice đến đây chú Macau bế nào". Macau cũng sợ hãi khi thấy tôi giận dữ như vậy và vội vàng bế Venice đi.

"Calm down baby. Calm down". Vegas bước đến và vỗ vai tôi nhưng đột nhiên tôi lại bực bội hơn. Tôi thầm trách Vegas tại sao không giúp đỡ mình mặc dù tôi biết anh phải đi làm, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng một cách kì lạ.

"Em phải ra ngoài một lát". Đột nhiên Nana gửi đến một tin nhắn rủ tôi đi uống café, haizzz có lẽ tôi nên ra ngoài thư giãn và gặp bạn bè để đầu óc đỡ stress một chút. Tôi thay đồ và lái xe đi ngay tới chỗ hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip