39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dunk cả người căng thẳng nên ngủ không ngon giấc. Joong nằm ở cạnh cậu cũng không dám cử động mạnh vì sợ cậu tỉnh dậy. Nhìn thoạt qua thì Dunk ngủ không sâu, lại còn hay nhíu mày nữa. Joong nhìn cậu mãi, không biết là do khó chịu trong người hay là cậu nhóc mơ thấy gì đó đáng sợ. Joong nhẹ nhàng xoa xoa đôi mày của Dunk, sẵn tay di chuyển xuống gò má của cậu, sờ sờ một chút.

Y vẫn là thích dáng vẻ ngủ say này của cậu, trông vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn.

Joong giật mình khi Dunk cựa quậy một chút, nhưng cậu chỉ trở mình rồi lăn thẳng vào lòng y, gương mặt búng ra sữa áp lên khuôn ngực vạm vỡ, màu sắc của làn da cũng cách biệt như sữa và cà phê.

Tự bản thân y cũng thấy đẹp đôi!

Joong cúi đầu hôn vào trán Dunk một cái nữa, như một nghi thức chúc cậu ngủ ngon.

"Ngủ ngon nhé!"

Bảo bối tâm can của y.

Joong chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, được ôm cậu trong vòng tay như thế này mãi, dùng cả đời này để bảo vệ che chở yêu thương cậu.

Joong tựa đầu vào trán cậu, sau đó cũng nhắm mắt lại ngủ. Ngày mai có cảnh quay sớm, hoàn thành xong liền có thể về nhà rồi.

Nhắc đến việc đó, Joong cũng lo lắng vì việc ba mẹ của Dunk. Y đương nhiên cũng sợ chứ, nhưng y biết dù có lo lắng thì cũng không thay đổi được chuyện gì đâu, chỉ đành đến đâu hay đến đấy. Chỉ cần hai người vững tin vào tình yêu này, y tin mọi chuyện đều có thể vượt qua.

============

Dunk tính tình ngoan ngoãn hiền lành, đôi khi có hơi mồm mép một tí, nhưng tâm tính khiến người ta rất dễ chịu thoải mái. Chỉ có duy nhất một việc khiến người khác đau đầu, chính là con mèo này rất ham ngủ nướng. Gọi tỉnh được con mèo thì cũng cần tốn nhiều công sức lắm.

Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lịch quay rất sớm, dự định là sẽ quay cảnh bình minh nên bọn họ phải chuẩn bị từ rất sớm để có thể bắt được khoảnh khắc mặt trời mọc.

Joong đã quen thức sớm, nên việc dậy lúc mặt trời còn chưa mọc này thì chẳng có gì khó khăn lắm. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì con mèo bên cạnh vẫn còn khì khì ngủ say, gương mặt vùi vào người y, xem ra ngủ cũng sâu.

Joong nhìn đồng hồ, thời gian chuẩn bị cũng không nhiều. Joong rút cánh tay mà Dunk nằm lên, hơi tê rồi.

Khó khăn nhấc cánh tay dậy, Joong dựng thẳng người cử động một chút.

Một thói quen cực tốt mà Joong đã tập được từ nhỏ là tập thể dục mỗi lần thức dậy. Bình thường thì sẽ vận động tay chân một chút, đi dạo hoặc là gì đó. Nhưng hôm nay khi nhìn con mèo ngủ say trên giường, Joong lại nghĩ ra được bài tập hữu ích hơn.

Mèo vẫn còn đang ngủ say, gương mặt ngây thơ vô tội nhìn mà muốn làm chuyện xấu.

Joong nhìn một lúc, sau đó chồm lên người Dunk, chống hai tay bên người cậu, giam cậu dưới thân mình, y bắt đầu thực hiện động tác hít đất như thường lệ, chỉ có điều là có thêm một chàng hoàng tử đang ngủ say bên dưới mình.

Mỗi một lần cúi xuống Joong sẽ hôn lên mặt của Dunk một cái. Mắt, mày, mũi, má, miệng, cằm,... Joong không bỏ sót qua chỗ nào cả. Ngay lúc định hôn thêm thì Dunk lại trở mình, đem gương mặt xinh đẹp vùi vào gối.

Joong bất lực, cái thói quen này cần phải sửa mới được, vùi vào gối như vậy sao mà đủ không khí.

Joong kéo mặt cậu ngửa lên, định tiếp tục 'tập thể dục' nhưng cậu không ngủ được nữa. Dunk lim dim mở mắt, hoảng hốt khi thấy Joong đang ở trên người mình.

Dunk lấy chắn che mình lại, làm cho cậu và Joong bị ngăn cách bởi lớp chăn dày.

"Làm gì vậy Joong?" Dunk ở dưới chăn đỏ mặt, giọng lí nhí hỏi người ở ngoài chăn.

Joong kéo chăn ra, làm lộ ra gương mặt ửng đỏ của Dunk, ngay cả vành tai cũng đỏ bất thường.

"Đã đồng ý gọi anh rồi mà!" Joong tranh thủ cúi xuống hôn thêm một cái vào má cậu.

Dunk che chỗ vừa bị hôn lại, vừa mới sáng sớm ra lại làm chuyện gì kỳ lạ như thế.

"Không quen miệng lắm, mà nè, tập thể dục thì sao không xuống dưới sàn đi?" Dunk nhìn thẳng vào ánh mắt của Joong, sau đó lại không né được mà nhìn vào khuôn ngực màu đồng đầy cơ bắp của Joong.

Phải công nhận là dáng của Joong rất đẹp. Y tập gym nên cơ bắp rất săn chắc, bụng còn có múi rõ rệt. Màu da lại khỏe khoắn nên nhìn kiểu gì cũng thấy rất mạnh mẽ, rất 'top'. Còn cậu thì lại khác, dù có cơ bắp như mặc áo vào thì cũng trở lại dạng gầy nhom, hơn nữa da lại trắng, đứng bên cạnh Joong cậu yếu thế thấy rõ.

"Nhìn đủ chưa, thấy đẹp không?"

Joong bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của mèo sữa, lại cúi xuống hôn một cái. Lần này nhằm ngay môi của cậu mà dán xuống.

"Ưm..."

Dunk bị làm cho giật mình. "Tránh ra được rồi, còn phải chuẩn bị nữa."

Cậu dùng tay đẩy người của Joong ra, không cho người này tiếp tục làm càng thêm nữa.

"Thôi đi xuống đi, hôn chưa đủ sao?"

Thấy Dunk dùng cả hai tay để đẩy mình ra, Joong mỉm cười, đành buông tha cậu.

"Tỉnh ngủ chưa? Dậy chuẩn bị sớm một chút còn ăn sáng!"

Joong nhìn đôi mắt 10 phần tỉnh ngủ của Dunk liền hài lòng, biện pháp đánh thức này hiệu quả dấy chứ. Sau này nhất định phải áp dụng nhiều hơn.

Thấy Joong đã bước xuống giường, cậu mới ngồi dậy, nhìn vào điện thoại một chút, mới có chưa được 4h sáng nữa.

Bình thường cậu rất khó dậy sớm, có dậy thì tinh thần cũng không tỉnh táo, vậy mà hôm nay bị Joong làm cậu thức dễ dàng như vậy.

Được gọi dậy bằng nụ hôn cũng không tệ nhỉ!

Cả đoàn di chuyển đến đồi khi mà mặt trời còn chưa kịp ló dạng lên nữa. Không khí cũng đặc biệt lạnh, ngay cả thở cũng ra làn khói trắng.

Joong nhìn Dunk được quấn trong một cái chăn nhỏ, cả người như biến thành cục bông di động, trông đáng yêu cực kỳ. Nhưng cậu ấy dường như bị lạnh, cứ co ro co ro, trông cũng rất tội nghiệp.

"Lạnh lắm không?" Joong tiến lại gần, nhìn chóp mũi hồng hồng của Dunk, trông có chút buồn cười nhưng lại đáng yêu quá sức chịu đựng.

Y nhìn xung quanh, thấy các anh chị đứng cách 2 người họ quá gần, Joong đành bỏ qua ý định hôn mèo.

"Lạnh chứ, Joong không lạnh sao?"

"Không lạnh lắm, cũng khá mát mẻ."

Dunk tuy có lạnh, nhưng cũng rất hào hứng đợi cảnh quay này. Lần đầu tiên được ngắm cảnh bình minh trong một khung cảnh có phần lạ lẫm này, tâm trạng cũng theo đó mà phấn khích.

Nhưng phấn khích không bao lâu thì bị cơn gió lạnh làm cho tê tái, đến lúc quay cậu không được quấn chăn nữa, trên người chỉ còn chiếc sweater màu xanh đậm, nhìn tuy ấm nhưng lại không đủ để chống lại cơn gió lạnh.

Cậu cảm giác như toàn thân bị thổi lạnh đến mức nổi cả da gà rồi.

"Cố gắng lên, cảnh quay này cũng ngắn thôi!" Dunk tự nhủ với bản thân mình. Cậu nhìn ánh mặt trời đang từ từ nhô lên cao, ánh sáng rực rỡ của nó đang từ từ xé toạc không gian u tối, nhìn một lúc tự nhiên lại có động lực hơn.

Cậu vươn vai, vận động một chút để quen với cái lạnh.

Trời dần sáng, mọi thứ cũng càng rõ ràng hơn. Khung cảnh cây cỏ hoa lá lại càng thêm thơ mộng. Dunk không thích trồng cây lắm, cũng không thích hoa hòe gì lắm, nhưng khi đứng ở khung cảnh này cậu cũng cảm thấy thích. Gió đưa thoang thoảng mùi hoa cỏ thanh mát, thêm không khí ấm áp vì tia nắng đã ló dạng, tâm trạng cậu cũng trở nên đặc biệt vui vẻ.

Joong đứng bên cạnh cậu, nhìn nụ cười trên đôi môi xinh xắn, đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn khi có cơ hội được gặp Dunk, rồi làm người yêu. Tất cả đều thỏa như mong ước của y.

Dunk đẹp lắm, đẹp nhất, xinh đẹp nhất trên đời!

Mặc dù y biết từ này đối với một người nam thì không hợp lý lắm, nhưng mỗi lần nhìn Dunk y chỉ nghĩ đến từ đó mới có thể diễn tả được Dunk của y. Đẹp lắm! Mọi người cũng khen nhiều lắm, khen đáng yêu, rồi khen xinh đẹp, khen nhiều lắm, đến mức Joong chỉ muốn giấu con mèo sữa đi, chỉ để riêng cho mình mà thôi.

Nghĩ lại thì thấy bản thân như vậy là hơi xấu tính, nhưng mà nhiều người yêu mến cậu ấy, rồi fanboy fangirl. Y cũng biết ghen.

Có một phân cảnh Joong từ phía sau ôm lấy cậu, cả hai tình tứ nhìn về phía chân trời xa xa. Joong và Dunk lúc đó không rõ bản thân đang làm KluenDao hay là chính mình.

Joong đặt cằm lên vai Dunk, tay ôm lấy vòng eo quen thuộc. Chóp mũi toàn là mùi hương quen thuộc của Dunk.

"Đỡ lạnh hơn không?"

Chiếc cổ trắng ngần của Dunk đang ở ngay trước mắt, Joong dằn xuống nỗi lòng mình cắn xuống chiếc cổ này. Nếu không có người khác ở đây, không có máy quay các thứ thì cổ của Dunk nhất định sẽ phải lưu lại một vài dấu hôn của y.

Ở một góc mọi người không nhìn thấy, không ai nghe được, Joong thì thầm vào tai cậu.

"Anh yêu em." Vòng tay ôm eo Dunk lại siết chặt thêm một chút, dán chặt người Dunk vào mình.

Dunk mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng về ánh mặt trời đang dần nhô cao. Bàn tay cậu cũng tìm đến tay của Joong, nhẹ nhàng nắm lấy.

Cậu và Dao, đều cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến nổi không còn gì có thể tả được.

"Cut"

Âm thanh quen thuộc vang lên kéo hai người trở về thực tại.

P'New rất hài lòng với cảnh quay vừa rồi, phần tình cảm lột tả rất tốt.

Thế là đã hoàn thành tất cả cảnh quay rồi! Mọi người vỗ tay vui mừng, giờ chỉ còn những công đoạn cuối cùng nữa thì có thể đóng máy.

"Chúc mừng nhé! Hoàn thành rồi!" Mọi người thay phiên nhau chúc mừng hai người. Dưới ánh mặt trời ấm áp, cả đoàn phim cùng nhau vui vẻ nói cười quanh hai nhân vật chính.

Đến lúc có không gian riêng, Joong liền tranh thủ nắm tay cậu. Dunk giật mình, nhìn xung quanh mọi người, thấy không có ai chú ý đến thì cậu cũng để mặc cho y nắm.

"Chuyện tình của họ kết thúc viên mãn rồi, còn chúng ta..."

Dunk mỉm cười. "Chúng ta cũng đang hạnh phúc mà!"

Joong cũng cười theo, y cúi đầu nhìn xuống đất một chút, suy nghĩ cái gì đó, xong liền quay lên bảo Dunk. "Vậy...tối nay...anh xin nhé!"

=========

Mọi người có lòng thì để lại cmt tương tác nha mn ơi!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip