35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dunk hiếu kỳ tột độ, không biết hai người kia đang nói về vấn đề những gì. Nhưng hai người nói chuyện nhỏ quá nên cậu ngồi trên giường nghe không rõ.

Dunk đi xuống giường, lòng bàn chân mới bôi thuốc nên vừa tiếp xúc với nền nhà liền cảm thấy lành lạnh. Cảm giác lạnh từ lòng bàn chân truyền lên làm Dunk rùng mình một cái, nhưng sau đó cũng không để ý mà rón rén tiến gần lại phía hai người họ.

Vì Joong không mở cửa hẳn ra, mà chỉ hé một góc rồi nói chuyện với Cindy, nên Dunk đứng sau cánh cửa mà Cindy cũng không hề biết.

"Tối rồi, cậu đi về phòng đi."

Dunk nghe Joong nói vậy với Cindy, tuy đứng phía sau, không thể nhìn được biểu cảm của Joong, nhưng cậu nghe giọng điệu như vậy cũng tưởng tượng ra được nét mặt của Joong hiện tại. Bình thường thấy Joong nhẹ nhàng dịu dàng vậy thôi, chứ lúc nghiêm mặt lại thì cũng đáng sợ lắm.

Cậu thầm nghĩ, Joong thẳng thừng lạnh lùng như vậy, chắc là Joong cũng chẳng còn muốn làm bạn với Cindy nữa.

Cậu cũng không nhìn được vẻ mặt của Cindy lúc này, nhưng nhất định cũng rất khó coi đi. Cô ta thích Joong, nhưng lại bị Joong nói với giọng lạnh lùng như vậy, thấy cũng tội...mà thôi cậu cũng mặc kệ cô ta vậy.

Ai bảo cô ta lại xấu tính như thế.

Lúc nãy cậu còn nghe Joong nói, Cindy biết cậu bị lạc trên núi nhưng cũng chẳng thèm quan tâm cơ mà.

Dunk cũng muốn nghe xem Cindy nói gì, nhưng thật lâu cũng chưa nghe được câu trả lời nào, cảm giác như cô ta đã biến mất khỏi hành lang vậy, im lặng không một chút động tĩnh nào cả.

Nhưng có lẽ là chưa đi, vì ánh mắt Joong vẫn đang hướng về phía ngoài đó.

Cũng không lâu sau đó, cậu nghe được tiếng thút thít nhè nhẹ.

Khóc rồi à?

Nếu như là người con gái khác, khóc thút thít như vậy trông sẽ rất đáng thương. Nhưng là Cindy thì lại khác, cậu chỉ tưởng tượng ra được một gương mặt khóc lóc giả tạo.

Cậu nhìn biểu cảm của Joong, Joong vẫn tỏ ra bình thường không có một chút hành động nào.

"Joong...hức...chẳng lẽ cậu không...hức... còn muốn làm bạn với mình sao?"

Cindy vừa khóc vừa nói, khung cảnh bây giờ cũng thật là mờ ám. Một cô gái đứng trước phòng của hai người nam, khóc lóc kể lể, nếu người khác nhìn vào hoặc ai đó chụp ảnh lại được thì lại càng thêm rắc rối nữa.

"Không phải như vậy, chỉ là...cậu và Anton là người yêu của nhau, không có chuyện gì thì hạn chế tìm mình."

Joong không để ý mấy hàng nước mắt lăn dài của Cindy, thậm chí từ trong đáy mắt còn lộ ra vẻ khinh thường, y đã xa lạ gì tính cách của Cindy nữa. Nếu chỉ vì Cindy tỏ vẻ đáng thương mà chiều theo ý cô ta thì nhất định cô ta sẽ làm tới.

Hơn nữa, hiện tại cô ta cũng không có ý tốt đối với Dunk.

"Hức...Joong...sao cậu lại...hức...như vậy? Lúc trước...cậu đâu có như thế...?"

Nước mắt ngắn dài thay nhau chảy xuống, nếu có Anton ở đây thì anh ta sẽ lập tức ôm mình vào lòng rồi. Chỉ tiếc là người trước mặt là Joong, cương quyết và cứng nhắc. Cindy nhìn Joong chỉ đứng yên và chằm chằm nhìn mình rơi nước mắt.

Sao lại trở nên như thế này rồi? Mối quan hệ của bọn họ lúc trước vẫn rất tốt mà.

Từ khi nào lại trở nên tệ đến như vậy, từ khi có Dunk xuất hiện sao?

Dunk và Joong thực sự là mối quan hệ đó.

"Lẽ nào...hức...cậu vì Dunk...nên mới như vậy..hức...với mình?"

Cindy như tỉnh ngộ ra được, từ lúc có người kia xuất hiện, mọi thứ giữa cô và Joong đều bị đảo loạn, thậm chí là trở nên không thể như xưa được.

Trong lòng khó chịu đến tột độ, cảm giác như trong lòng đang có hàng trăm hàng ngàn con kiến đang nhộn nhạo trong bụng.

Joong là người mà cô luôn hướng tới, đến mức mơ thấy không biết bao nhiêu lần.

Cô biết Joong không yêu mình, nhưng ít ra vẫn còn mối quan hệ thân thiết.

Nếu không có sự xuất hiện của người kia, thì mọi chuyện cũng không đến nông nổi này.

"Không liên quan gì đến Dunk cả, mình chỉ muốn tốt cho cậu và Anton thôi!"

Đúng là như vậy, nhưng một phần cũng là đã có Dunk nên Joong không muốn dây dưa với bất kỳ ai nữa. Hơn nữa, nếu như Joong thừa nhận là vì có Dunk nên mới thay đổi thái độ với Cindy, thì cô ta có thể sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến Dunk.

Bây giờ giải quyết càng triệt để càng tốt, tốt nhất là làm cho Cindy hiểu rõ được mình và cô ấy là không thể nào.

"Cậu về đi, kẻo Anton lại lo lắng hoặc hiểu lầm gì đó. Mình thực sự mong cậu và Anton hạnh phúc!"

Joong thằng thừng nói ra, cũng không sợ rằng Cindy sẽ khóc. Thà như vậy, dứt khoát một lần thì đỡ rắc rối về sau nữa.

Như dự đoán, Cindy khóc nhiều lớn, nhưng không phải òa lên như đứa con nít, chỉ là nước mắt như mưa, mắt mũi đều đỏ ứng lên do khóc quá nhiều.

Joong không lại gần để dỗ, vì thấy càng làm như vậy chỉ càng khiến Cindy ôm lòng mơ mộng.

Cindy nhìn Joong một lúc, người kia đã nói đến như vậy rồi thì cô còn mặt mũi nào mà nói gì thêm nữa. Cindy đưa mắt nhìn thêm mấy giây lưu luyến, nhưng ánh mắt Joong hoàn toàn không chứa chút tình cảm nào dành cho cô. Trong lòng đau đớn, cô lau nước mắt rồi vụt chạy đi.

Dunk đứng ở phía sau cánh cửa, nhìn Joong chầm chầm.

Hành động này tuy là hiệu quả thực, nhưng mà Cindy dù gì cũng là con gái, mà lại thích Joong, bị Joong nói như vậy ắt hẳn cũng đau lòng lắm.

Yêu mà, làm sao ngăn cản bản thân yêu một người được chứ. Chỉ là Cindy tham lam nên mới gặp cớ sự như hôm nay.

Nhưng mà...qua đó cũng thấy, Joong thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này.

Joong thấy Cindy đi rồi thì chuẩn bị đóng cửa phòng lại, liền thấy Dunk đứng lù lù ngay sau cánh cửa từ lúc nào, mắt còn láo liêng thì mình.

Joong nhìn xuống chân của Dunk....

Thở dài.

Y tiến tới ôm lấy người lên, làm Dunk giật mình khi tự nhiên đang đứng yên lại bi Joong nhất bổng lên mang về giường.

"Joong....sao vậy...thả em xuống...."

Những tưởng Joong sẽ quăng mình xuống giường, nhưng động tác của Joong lại rất nhẹ nhàng.

Dunk được đặt ngồi an vị trên giường. "Anh định làm gì?" Dunk hốt hoảng khi Joong nắm lấy chân mình.Trong đầu đột nhiên nhảy số ra những cảnh ám muội của cả hai vào mấy hôm trước. Gương mặt cậu theo đó cũng đỏ ửng lên thấy rõ.

Joong nhìn hai rặng hồng trên má của Dunk, mỉm cười. Hai má của Dunk mà đỏ lên trông cứ như cà chua ấy, mềm mịn, căng bóng lại mọng nước.

"Ngồi yên xem...em không chịu ở giường, chạy lại đó làm gì?"

Joong cầm lấy cổ chân của Dunk đặt lên đùi mình, nhìn mấy vệt thuốc vừa bôi bị lem luốc hết sạch, trong lòng lại bất lực, không biết làm sao với con mèo này.

"Vừa bôi thuốc mà lại chạy lung tung như thế rồi, em thật là..."

Dunk phở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao nhưng lúc nãy cậu rất hồi hộp.

Những cảm xúc lúc đó, cậu còn nhớ như in trong đầu.

Cậu yên lặng nhìn Joong bôi lại thuốc lên chân mình, dáng vẻ ân cần kia làm cậu thấy ấm áp trong lòng. Nhớ lại từ lúc mới quen cho đến hiện tại, cảm giác cứ như một cơn mơ vậy. Joong tốt như vậy, lại hiền lành ấm áp, sao mình lại có thể may mắn gặp được Joong thế nhỉ?

Joong đang chuyên tâm thoa thuốc vào mấy vết phồng ở chân của Dunk, lại nghe tiếng người này khúc khích cười.

"Sao vậy, sao lại cười?"

Dunk lắc lắc đầu, bây giờ chẳng lẽ lại nói mình hạnh phúc đến nổi ngậm mồm lại không được.

Joong nhìn nụ cười tỏa sáng của Dunk, cảm thấy ánh mặt trời ngoài kia cũng không rực rỡ bằng nụ cười của cậu. Joong cũng đáp trả lại bằng một nụ cười hạnh phúc, những khoảnh khắc ở gần nhau như thế này, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ ngọt ngào. Nhưng mấu chốt là vì con mèo vẫn còn đề phòng mình sau vụ hôm đó, nếu không thì cũng đã muốn ăn thêm một lần nữa.

Đành nhịn một thời gian vậy, nếu không chắc cũng sẽ phải ra sofa mà ngủ.

=============

Phân cảnh của hai người cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ là một vài cảnh nhỏ.

Nhưng có một cảnh Joong rất mong chờ, chính là cảnh hôn ở trên núi.

Đoàn phim chọn chỗ rất đẹp, chỉ là quay vào ban đêm nên nhiệt độ rất thấp, cả hai đều phải quấn chăn mới không bị lạnh.

Dunk như rất thích cảnh đêm như này, suốt buổi cứ nhí nha nhí nhố, kéo Joong chạy chỗ này chỗ kia để xem.

Mèo con tinh nghịch, nhưng cũng phải chiều theo thôi.

"Nè, em biết sao Bắc Đẩu ở đâu không?"

Joong ngước nhìn lên màn trời đêm, hôm nay không có nhiều sao lắm, nhưng cũng có một ít vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm.

Dunk nghe Joong hỏi, cậu cũng ngước nhìn lên bầu trời đêm, đưa mắt tìm kiếm. Cậu nghe nói, muốn tìm sao Bắc Đẩu thì hướng mắt về vùng trời phía Bắc, quan sát trong "đám" ấy thì sẽ dễ dàng thấy được một nhóm sao có hình dạng đặc biệt giống như một chiếc gàu nước.

Nhưng đêm nay trời không đẹp lắm, không có mấy vì sao cả.

"Không thấy được, mây che mất rồi!" Dunk cất giọng, mang theo một chút tiếc nuối.

"Sao tự nhiên lại buồn?" Joong nhìn Dunk giấu đi nụ cười, nhìn nhìn mấy anh chị nhân viên đang bận rộn set up cảnh quay ở bên kia, lén lút nắm lấy tay của Dunk.

"Nè!!! Làm gì vậy?" Dunk bị hù cho giật mình, nhìn qua mấy anh chị, thấy không ai để ý mình mới để yên cho Joong nắm tay.

Cảm giác yêu đương lén lút như này cũng thật kích thích.

Joong nắm lấy bàn tay nhỏ, cảm nhận bàn tay Dunk lạnh đến cóng, y liền đem tay của Dunk bỏ vào túi áo khoác dày cộm của mình.

"Ấm không?" Vừa hỏi, tay lại vừa xoa xoa bàn tay cậu. Dunk thấy buồn cười, gật gật đầu trả lời Joong.

"Hôm nay có ít sao nhỉ?" Joong nhìn lại lên bầu trời, tay vẫn đang nắm tay của Dunk ủ vào áo của mình.

Dunk nhìn mấy đám mây đen che mất sao trên trời, quanh cảnh như thế này chắc là đoàn phim sẽ dựng cảnh lại.

"Thích không?" Joong hỏi.

"Thích chứ. Nhìn kìa, ngôi sao đó là sáng nhất!" Dunk hứng thú chỉ tay lên bầu trời, đôi mắt ngó qua ngó lại tìm vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

Joong xoay qua nhìn lên vì sao Dunk vừa chỉ, chỉ mấy giây sau lại quay về nhìn chằm chằm Dunk.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm hoàn toàn không dễ chịu, Dunk nhanh chóng bị ngại.

"Nhìn em như vậy làm gì?"

"Thì nhìn vì sao sáng nhất này!"

"Ý gì đây hả?" Dunk nhướng mắt.

" Em so với mấy vì sao trên kia, đẹp hơn nhiều, sáng hơn nhiều!!" Joong nói xong, gương mặt Dunk ửng đỏ lên đến cả mang tai. Cậu vỗ vào vai Joong một cái, ý bảo người kia đừng chọc cậu nữa.

Bàn tay nằm trong túi áo lại bị nắm chặt, Dunk nhoẻn miệng cười.

Dẻo miệng.

"Hai đứa vào cảnh quay nào!!" Đoàn phim vừa chuẩn bị cảnh quay xong liền gọi cả hai vào.

Dunk bị giọng nói làm giật mình, cậu nhanh chóng rút tay ra. Gương mặt cũng mất tự nhiên mà quay đi chỗ khác. Riêng Joong thì vẫn rất bình thường, rồi quay sang đáp lại người vừa lên tiếng.

"Đi thôi, vào cảnh quay rồi!"

Joong không khống chế được mà cười rộ lên, trong lòng tự nhiên lại thấy bồn chồn hồi hộp.

Hôm nay lại được hôn Dunk trước mặt mọi người.

=============

Comment tương tác cho au đi mọi người ạ, sánh vai với 'cường quốc năm châu' với!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip