Pham Thien X Y N Chapter 3 Nhiem Vu Bat Ngo Va Cuoc Gap Go Khong Bao Truoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ 7:30pm ]

" Haizz..Biết vậy đi ngang qua cho rồi..Làm màu làm mẩy gì không biết nữa.. " - Y/n than thở thêm về cuộc đời của mình.

[ Ting..ting..ting... ]

" Dạ thưa Y/n nghe đây. "

" Y/n... "

" Boss?! Có chuyện gì vậy ạ? "

" Tao muốn nhờ mày 1 việc cuối.. Được không? Tao biết điều này sẽ ảnh hưởng đến kì nghỉ- " Chưa kịp nói hết câu thì Y/n đã cắt ngang.

" Chả có gì đâu, có việc gì Boss cứ nói. Đằng nào em cũng chả có việc gì làm. "

" Ừm...Tao muốn mày làm thêm 1 nhiệm vụ.. Nó khá là quan trọng. "

" Là gì xin Boss nói rõ thêm ạ. "

" Mày còn nhớ cái băng lần trước khiêu chiến với bên mình xong rút lui giữa chừng không? "

" Dạ có.. Lần đó em có gõ cho chúng nó 1 trận rồi. Chúng nó lại khiêu chiến tiếp ạ? "

" Không... Chúng nó đã lấy được thông tin mật của Hellraisers sau đó đã bay sang Nhật để tiếp đón khách hàng. Chỗ trung tâm Tokyo, nơi mày đang sống đúng chứ? Tao muốn mày lấy lại thông tin và diệt tận gốc bọn nó.. Mày làm được chứ? "

" Ơ.. Dạ được. Boss đừng lo. "

" Y/n.. " - Giọng trầm hơn.

" Dạ? "

" Dấu Hickey lần trước.. "

" Dạ th-ôi không có gì Boss đ-ừng nói nữa! " - Y/n khá lúng túng và ngại ngùng về việc lần trước đó. [ Có dịp Linz sẽ tiết lộ thân phận của Boss Y/n và câu truyện về dấu Hickey đó nữa nhé ]

Sau đó, Y/n chạy thật nhanh về nhà chuẩn bị vũ khí và thay lại bộ đồ sáng nay đơn giản vì nó không hở hang, hoa lá cành nhưng lại dễ cử động thuận tiện cho việc giết người nhất. Trước đó Boss cũng đã gửi địa điểm chi tiết về băng bên đó còn người kí hợp đồng với bên kia không quan trọng.

• [ Đồ sáng nay Y/n mặc nè ]

Sở dĩ Y/n chọn đồ mày đen là do nếu bị bắn máu lên sẽ ít người thấy được. Khi đã chuẩn bị kĩ càng, Y/n đi đến địa điểm giao dịch của băng ***. Cô vừa bước vào cửa khách sạn đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mấy gã lắm tiền, mấy gã nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô kinh tởm. Y/n giả vờ cười nhượng rồi nhanh chóng đi vào thang máy.

" Xem ra đêm nay phải san phẳng cái khách sạn này thôi nhỉ? " - 1 ý nghĩ tàn bạo loé lên trong đầu Y/n.

" Phòng 1473..tầng 5..1473.. Khiếp thật! Khách sạn này lắm phòng vãi. Khó tìm bome. "

" À đây rồi. " // Mở cửa bước vào //

" Ồ~ Cô bé xinh đẹp nào đây~ " - Đầu vuốt keo.

" Ai đó gọi điếm đấy à? " - Tóc đen, có 1 vết sẹo lớn trên mặt.

" Mày..mày..!? Y/n?! Sao mày lại ở đây..! " - Tên cầm đầu băng đảng *** mà Y/n phải giết.

" Ểh? Sao anh biết tên em? Em chỉ muốn tìm anh để.. " - // Cười //

" Tính sổ thôi mà. Mày chuẩn bị chết đi là vừa. " // Rút súng ra bắn nhiều phát vào đầu lão //

" Ê con nhãi, mày biết mày đang làm cái đ*o gì không?! Thằng chả đó đang nợ tiền ban bọn tao đấy?! " - Tóc hồng // Rút súng ra //

Y/n cũng chẳng để tâm bắn chết hết mấy tên thuộc hạ của lão già kia sau đó mới quay sang hỏi chuyện bên còn lại.

" ... Bé con đây là No.2 của Hellraisers đúng chứ?.. " - Đầu vuốt keo // Tiến lại gần Y/n //

" Cái gì? Con nhãi này á?! " - Đầu sứa.

"...Thì sao? Chúng mày...là Phạm Thiên? " - Y/n vừa nói vừa tiến đến lục soát áo tên cầm đầu và lấy sạch dữ liệu từ điện thoại hắn bao gồm cả thông tin mật của Hellraisers.

"... Mày làm thế để làm gì? " - Gã đầu hồng tiến lại gần chỗ Y/n hơn và hỏi.

" Lấy lại thông tin cần thiết. Chúng mày không cần bận tâm, còn số tiền lão đó nợ tao sẽ trả cả vốn lẫn lãi. "

" Bé con đây xem ra cũng biết điều đấy nhỉ? " - Đầu vuốt keo // Nắm lấy tay Y/n và đặt 1 dấu hôn lên đó tỏ vẻ muốn làm quen //

"... Bao nhiêu? Đọc stk. " - Y/n có vẻ không quá ngạc nhiên với hành động này.

" 10 tỷ yên. Stk là ****** "

"...." - // Nhìn đồng hồ //

" Bé con sao vậy?~ " - // Vẫn đang nắm tay Y/n //

" Chúng mày nên đi ra ngoài đi nếu không sẽ chết đấy.. " - Y/n nói vừa đủ cho bọn họ nghe.

" Tại sao? " - Đầu sứa.

" 15p nữa khách sạn này sẽ bị san phẳng. " - Y/n điềm tĩnh trả lời. [ Các cậu còn nhớ ý nghĩ tàn bạo xuất hiện trong đầu Y/n không? Y/n nghĩ gì làm nấy nên đã đặt bom hẹn giờ sẵn cả rồi. ]

Y/n rất thản nhiên bắn 1 phát vỡ cửa kính toà nhà rồi nhảy xuống dưới sự chứng kiến của mọi người. Trước khi nhảy xuống cô vẫn có ý tốt bảo họ nhảy xuống cùng vì bên dưới có mái tôn của một căn nhà sẽ giúp họ không bị thương. Họ cũng nghe theo cô mà nhảy xuống. Quả thật đúng như lời cô nói, 5p sau khách sạn đã bị san phẳng thật. Họ khá ngỡ ngàng trước cách hành động của cô. Chỉ đúng 1 trận nổ đã lấy đi hơn trăm mạng sống điều đó có cần thiết với Y/n không? Chắc chỉ có mình cô là biết..

" Mày..mày đã theo dõi khách sạn này từ lâu rồi sao..? " - Đầu hồng lên tiếng.

" Không, dựa vào mấy kinh nghiệm làm nhiệm vụ thôi. "

" Xem ra mày là 1 nhân tài nhỉ? " - Đầu sứa.

" ...Không quá mức đâu.. Mà tao vẫn chưa biết tên chúng mày. Tao là Seiren Y/n. "

" Sao tự nhiên lại hỏi thế? Thích bọn tao rồi à? " - Đầu hồng // Cười //

" Không nói cũng được, tao đi về đây. " - // Quay đi //

" Từ từ nào bé, anh là Haitani Ran, kia là em trai anh Haitani Rindou còn thằng đầu hồng và thằng có vết sẹo trên mặt kia là Sanzu và Kakucho. Hân hạnh làm quen bé. " 

" Ờ. "

" Nếu không còn gì thì tao đi đây. "

" Mà này Y/n. " - Rindou.

" Sao? " - Y/n có vẻ khá khó chịu khi ai đó gọi thẳng tên cô ra.

" Mày muốn vào Phạm Thiên không? " - Kakucho.

"...."

" Bọn tao sẽ cho này thời gian. Nếu muốn thì hãy đến *** trụ sở của bọn tao. " - Sanzu // Đưa tấm danh thiếp cho cô //

"...." - Chẳng nói chẳng rằng chỉ thấy Y/n thừng thững bước đi trên con đường về nhà mặc kệ bọn Phạm Thiên vẫn đang nhìn theo cô. Có lẽ Y/n đã quá mệt mỏi rồi nhưng biết đâu vào với bọn nó có lẽ sẽ vui hơn...? Chẳng biết nữa..

__Đến đây thôi__

• Linz dự kiến sẽ cho H vào truyện. Nếu muốn thì cmt cho Linz với nhé! Ngày an. ( • v • )





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip