Wildberry X Crunchy Chip Crk Chuyen Muc Ke Truyen Co Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hố la, các bạn khỏe chứ :)?

Tui thì tui vẫn vậy, nên vô luôn chủ đề chính nhen!

P/s : trong chap có ship VampWolf, VelvetPastry và có thể hơi hơi HollyCacao. Thím nào ko thích thì skip đi nhe.

Oke bắt đầu.

Ngày xửa ngày xưa, xưa đến mức GenZ chưa ra đời, có một chàng tiên cá ngồi buồn bã dưới đáy biển, chàng đang buồn, chàng muốn đi chơi...

Tác giả : NHẦM TRUYỆN RỒI TÔI ƠI!

E hèm, như tôi đang nói, chàng ngồi buồn bã dưới đáy biển sâu, sắp đến ngày chàng 18t rồi mà không có ai trong vương quốc Cá Cacao có đủ khả năng để cưới chàng.

Tác giả : Cá Cacao?

Nhân cách kia của tác giả : Thì chỉ có Cá Cacao thôi chứ còn tên nào khác đâu.

Hôm nay chàng lại đi lang thang quanh vùng để tìm kiếm mấy vật dụng mà những người trên mặt đất ném xuống, để xem có gì hay hay không, rồi tiện đường đập nhau mấy con cá mập cho qua ngày. Chàng luôn muốn biết thế giới trên mặt đất trông như thế nào, nhưng cái đuôi cá của chàng lại không cho phép điều đó. Cậu hàng ngày đi tuần tra khu vực xung quanh rồi lén lút học hỏi cuộc sống ở nhân gian, thế giới trên kia háo hức và nhộn nhịp biết bao, cậu đã từng nhiều lần ước chiếc đuôi của mình sẽ hóa thành đôi chân nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là những ước mơ xa vời. Bỗng dưng một người bạn đến thông báo về việc nhà vua muốn gặp cậu, đó là Caramel Arrow, cô bạn hay động viên cậu về ước mơ ảo đó.

- Crunchy Chip! Vua Dark Cacao muốn gặp ông kìa!

- Lại là về chuyện kết hôn rồi hả?

- Không, là về chuyện người muốn cậu dừng để lũ chó của cậu cắn người dân.

Cậu bơi trở lại vương quốc, nơi đó nhà vua đang đứng đợi cậu, với vẻ mặt uy nghiêm đúng chất của một lãnh đạo đích thực.

- Ngài gọi thần ạ?

- 18t đến nơi rồi mà vẫn chưa cưới ai hả con?

- Ngài vẫn độc thân đến tận bây giờ đấy thôi.

Tác giả : Lộn kịch bản rồi Chip ơi!

- Thần cảm thấy không ai ở đây đủ hấp dẫn để khiến thần bị thu hút cả.

- Thế thì lên mặt đất đi.

Tác giả : Cụ Cacao ơi sai kịch bản!

Dark Cacao : Thì kệ, mày nên cảm thấy may mắn vì cụ đã về nhà đấy.

Tác giả : Cụ về nhà hơi muộn, mà thôi ko sao.

Ừm... Dark Cacao đã chỉ cho cậu lối đi tới hang ổ của Clotted Cream, mụ phù thủy xấu xa và mưu mô bậc nhất đáy biển.

Clotted Cream : Ơ này, ai đời lại miêu tả tôi như vậy?

Tác giả : Cụ Cacao chứ ai.

Cậu ngó vào hang ổ của phù thủy kia, bên trong trông rất âm u với bầu không khí đáng sợ. Lúc cậu đi hẳn vào trong thì tự dưng nhưng chiếc xúc tua bám lấy quanh cậu và chói chặt cậu lại, như thể muốn ăn thịt cậu luôn vậy.

*RẦM*

Wildberry : Clotted Cream ông định làm gì Crunchy Chip vậy hả?!

Clotted Cream : Ơ ơ ơ tôi có làm gì đâu! Đây là kịch bản mà!

Tác giả : Mấy cha làm ơn làm theo đúng kịch bản cho tôi nhờ!

Trời má bọn kia có ngậm miệng vào cho bà kể truyện không?! E hem... Như tôi đã nói, cậu đã bị tóm lại bởi Clotted Cream, y nhìn cậu rồi nhếch mép cười, lâu lắm rồi y chưa gặp một người cá, không biết đã bao lâu rồi nhỉ?

- Ái chà, đây chẳng phải là "Chiến Binh Mạnh Nhất Nhì Vương Quốc Cá Cacao" đây sao?

- Ngươi muốn gì?

Y nhẹ nhàng thả cậu ra rồi trả lời.

- Tôi chỉ muốn giúp cậu đạt được thứ mình muốn thôi, nhưng đổi lại cậu hãy giúp tôi với một thứ.

- Là cô gái quản gia của gia đình hoàng gia nọ đúng không?

- Ờ.

Y đưa cho cậu một lọ thuốc và nói cậu sẽ mất đi chiếc đuôi nhưng đổi lại sẽ nhận được 3 chiếc chân con người.

- 3? Tôi tưởng con người chỉ có 2 chân thôi?

- Con trai thì có 3 chân.

Tác giả : NHẦM LỜI CLOTTED ƠI!

- Hãy bơi lên mặt đất và uống lọ thuốc này, nếu cậu thành công đem cô gái đấy xuống đây cho tôi thì cậu sẽ có khả năng chuyển đổi giữa người cá và con người, nếu cậu thất bại thì cậu sẽ hóa thành bọt biển tan ra trên dòng nước. Cẩn thận với quyết định của mình, vì-

- Bỏ mịe đi, tự làm đi cha.

- Ơ khoan khoan khoan! Được rồi cậu sẽ không chết! Nhưng cậu sẽ mất khả năng biến lại thành người cá.

- Oke.

Tác giả : nếu trong truyện gốc cũng như này thì tốt nhỉ?

Nhân cách kia của tác giả : Disney mà.

Cậu nhanh chóng bơi lên mặt nước, cầm lọ thuốc trên tay và ngắm nhìn chiếc đuôi cá của mình lần cuối cùng trước khi uống nó. Ngay sau đó chiếc đuôi của cậu tách ra và hóa thành một đôi chân người, tuyệt đẹp.

*RẦM*

Wildberry : Mất nết vừa thôi con tác giả.

Tác giả : Xin lỗi xin lỗi.

Mấy má dừng đá cửa được không hả trời? Cậu loay hoay một lúc để học cách đi đứng bình thường, rồi cuối cùng cũng học được. Đi vào trong thị trấn, cậu bất ngờ với sự náo động của trần gian, nó khiến cậu cảm thấy không muốn quay trở lại đáy biển tối tăm và yên ắng nữa. Nhưng cậu nhận ra cậu cũng chả thể ở đây, đơn giản là vì cậu không có tiền.

Wildberry : Túi tiền lần trước anh cho em đâu?

Crunchy Chip : Lỡ tiêu hết rồi.

Mà cậu cũng chẳng thể tự nhiên đi xin việc nếu không có một thân phận cụ thể ở đây. Vấn đề nan giải bây giờ kiếm được một thân phận mới cho bản thân cậu, trong lúc cậu đang vò đầu bứt tai nghĩ về cách giải thích thì tự dưng có người gọi, đó là một cô bé đội một chiếc mũ len trắng, quàng trên vai một chiếc khăn màu đỏ cùng vài bông hoa cùng màu.

- Lem Wolf? Anh bị sao vậy nè? Làm việc nhiều quá giờ đầu tóc trắng phơ lại rồi.

Tác giả : Lem Wolf? Thiệt hả trời?

Nhân cách kia của tác giả : Lo làm BT đi tác giả, ngồi đây làm gì.

Cậu nhìn người đó một cách khó hiểu, Lem Wolf gì ở đây?

- Nhóc là...?

- Là em Cotton nè, anh nhớ chăm sóc bản thân đi nha, bây giờ em phải sang nhà bà ngoại đây, cơ mà mẹ kế của anh đang tìm anh đó, anh mau về nhà đi không là bị mắng đó.

- Ể...?

Cotton đi mất ngay sau đó, cậu đứng đó ngơ người ra vì không hiểu cô bé vừa nói gì. Rốt cuộc thì cậu cũng đành tìm đường đi về "nhà", thà có nơi ở còn hơn ngủ một mình ngoài đường.

- Ờm... Con về rồi đây.

Cậu ngó vào trong biệt thự lúc nãy mà Cotton chỉ tay vào, nó to thật sự, đồng thời trông cũng rất đáng sợ.

- Mày đi đâu bây giờ mới về vậy hả? Ai cho phép mày đi nhuộm tóc như thế?

- Con không có-

- Đi chuẩn bị đồ ăn ngay đi, tao đói quá.

Cậu đã biến mất từ khi nào rồi, ngu gì ở lại đó nghe bà mẹ kế phàn nàn. Có lẽ cậu có ngoại hình na ná ai đó sống ở đây nên mọi người nhầm cậu với người đó. Lúc tìm được căn phòng cũ nát của cậu thì cậu nhận ra chàng trai này chả có cái gì để mặc ngoài cái tạp dề rách nát, thứ này ít nhất cũng phải chục năm tuổi chứ không đùa.

- Nghiệp quật cậu gánh lớn đến mức nào mà bây giờ phải sống như vậy hả trời?

Nhưng rồi cậu cũng phải chấp nhận sống như này trong một thời gian, công việc hàng ngày của cậu là làm việc nhà, làm từ sáng đến tối, cũng may tay nghề của cậu đã qua luyện tập trước khi cậu lên trần gian nên không ai cũng nghi ngờ gì.

*BÍP*

Tác giả : Hố la tác giả đây, trong chuyện này Dark Enchantrees là bà mẹ kế, Red Velvet là con cả, Licorice là con thứ và tất nhiên Werewolf là con nuôi. Oke tiếp tục.

*BÍP*

Hôm nay là ngày dạ hội tại trốn hoàng gia, cậu vốn cũng không muốn đi đâu, tại lúc còn ở dưới biển thì mấy cái dạ hội đó rất ư là nhàm chán. Đang định về phòng thì cậu bỗng dưng để ý Red Velvet đang lén lút làm gì đó trong sân vườn, cậu bám đuôi cậu ta và hóng hớt xem cậu ta đang làm gì. Công tử nhà giàu cũng biết làm chuyện mờ ám hả ta?

- Ổn thỏa chứ?

- Ổn cả anh ạ.

Đó là Werewolf hàng real, cậu ấy trông vui vẻ hơn hẳn so với cách mọi người miêu tả. Cả hai bàn bạc với nhau về thứ gì đó, do không nghe thấy họ nói gì nên cậu cố di chuyển gần hơn một chút, nhưng lỡ chân giẫm vào một cành cây.

- Ai đấy?!

- Là tôi đây, "anh hai", bình tĩnh.

Cả ba nhìn nhau, rồi họ sử dụng ngôn ngữ của NHỮNG CON NGƯỜI YÊU CHÓ để giao tiếp với nhau.

- Các Cake Hounds là sói.

- Đúng, đúng.

- Những chiến binh nhỏ bé đó là sói không hơn không kém.

Tác giả : Google Dịch có ngôn ngữ này không?

Nhân cách kia của tác giả : "Ta có nên tin ngươi thật không?" - "Chứng minh bản thân đi" - "Hãy tin tôi khi tôi nói tôi là anh em thất lạc của hai người".

Tác giả : How??

Nhân cách kia của tác giả : trong xóm có chó mà, vuốt chó lâu năm rồi cũng học được.

Chuyện là Werewolf muốn đến gặp mặt Vampire Cookie, Hoàng Tử của vùng này. Red Velvet thì muốn làm quen với Pastry, một cô nữ tu kiêm thợ làm bánh mà cậu từng gặp.

- Tức là hai người muốn tiếp cận người mình yêu nhưng mẹ kế không cho phép chứ gì?

- Đúng là như vậy, mẹ sẽ không bao giờ để tôi làm quen với một thợ làm bánh đâu.

- Mẹ khó tính lắm, không có đồ đẹp để mặc đi gặp hoàng tử.

Red Velvet đã muốn nói chuyện với Pastry từ lâu rồi, cậu xuất thân là công tử nhà giàu nên từ bé đến giờ ai cũng đối xử với cậu như một lãnh đạo. Nhưng cô thì thấy cậu cũng giống như mọi người con trai khác, nên nếu thấy cậu gây chuyện là cô không ngại gì mà đập đầu cậu một phát, kiểu "Em là người đầu tiên đối xử với anh như vậy" á. Werewolf thì từng gặp Vampire tại một quán rượu trong rừng, nơi cậu nhà thường xuyên lui tới khi bị đuổi ra khỏi nhà, Vampire cũng là một khách quen ở nơi này, tuy là hoàng tử nhưng vốn dĩ nhà vua sẽ trao quyền trị vì cho người có trách nhiệm hơn, a.k.a Alchemist. Nên anh cũng chỉ là người trị vì tạm thời đến khi Alchemist 18 tuổi, có đi nhậu thì cũng chả ai để ý. Werewolf đã quen anh được một thời gian, cả hai trái ngược nhau như hai đầu nam châm, nhưng ông trời lại để họ bị hút vào nhau như duyên số.

- Oke, tôi có cách. E hèm... CLOTTED CREAM ƠI!!!!!!!!!!!

Clotted Cream : Ủa gì vậy? Đây có phải kịch bản gốc đâu?

Crunchy Chip :Thế cho nó nhanh chứ ai rảnh mà đi may quần với chả áo.

- Con gọi gì ta?

- Cho tôi xin 2 bộ quần áo.

- Tao không phải Thần Đèn.

- Đừng quên tôi vẫn còn giữ liên lạc với Dark Cacao.

- Rồi rồi bình tĩnh.

Tác giả : Thời đó có phone hả?

Nhân cách kia của tác giả : Logic đi du lịch rồi.

*BÙM*

Ngay lập tức cậu và Werewolf được khoác lên mình một bộ cánh mới, quần áo mới tinh, giày dép tóc tai gọn gàng. Red Velvet ngạc nhiên khi thấy hai đứa em củ mình cuối cùng cũng được một bộ quần áo tử tế. Cậu cũng là một người anh tốt chứ bộ, biết yêu biết lo lắng như một cookie bình thường.

- Tiện tay đưa bọn này đến hoàng cung luôn được không?

- Đi ké của bọn khác đi chứ tao không đủ năng lực làm chuyện đó đâu.

Tác giả : Bọn khác? Quả bí ngô đâu?

Nhân cách kia của tác giả : Pumkin Pie từ chối thấy đồng loại bị biến đổi ngay trước mắt.

- Các bạn có cần đi nhờ không nè!

Từ trên cao, giọng của một chàng trai trẻ dáng xuống, đó là chính là Yogurt Cream Cookie cùng Lilac, đang cưỡi thảm bay đi đến.

- Hai người là...?

- Yogurt Cream và Lilac, từ Yorguca, hân hạnh được gặp bạn, chúng tôi cũng được mời đến dạ hội ở đây, thấy hai bạn bận đồ đẹp đứng dưới đó nên cũng muốn cho các bạn đi nhờ một chuyến.

- Cảm ơn nha người lạ.

- Ngồi chắc vào nha, XUẤT PHÁT!

Tấm thảm bay lên chở họ ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Crunchy Chip nhìn về phía đại dương mênh mông, dù rất nhớ nhà nhưng thế giới trần gian khiến cậu rất phấn khích và không muốn quay lại.

Trong tích tắc tấm thảm hạ cánh xuống trước cổng hoàng cung, mọi người ai nấy cũng đều phấn khích khi nhìn thấy vị hoàng tử của Yorguca cuối cùng cũng lộ mặt, y chỉ được nhìn thấy bởi mọi người khi y đang bay trên tấm thảm của mình, nên gương mặt tuấn tú của y là một thứ mọi người luôn tò mò về. Tận dụng lúc đám đông không để ý, Crunchy Chip và Werewolf đã đi vào trong hoàng cung để dự dạ hội rồi.

*BÍP*

Tác giả : Suýt quên chưa nhắc về cách xưng hô. Bộ Ba Chó Sói đều dùng "cậu", Quý Tộc Hoàng Gia Yogurt Cream và Clotted Cream sẽ dùng "y", tất cả các nhân vật nữ sẽ dùng "cô", mấy Lão Công ( Vampire, Wildberry,...) tất cả sẽ dùng "anh", Hội Những Người Cao Tuổi dùng "bà","ông" hoặc "cụ". Mấy nhân vật trẻ thì vài trường hợp sẽ dùng "bé", đồng thời những nhân vật kiểu Herb, Clover, Cream Unicorn,.. cũng sẽ dùng "cậu" luôn.

*BÍP*

Bên trong hoàng cung hoành tráng vô cùng, đèn trần sáng loáng, đồ ăn thì bày biệt rất đẹp, nói chung là đậm chất hoàng gia. Crunchy Chip đang mãi nhìn quanh thì cậu tự dưng bị một bàn tay từ đằng sau nắm lấy, cậu nhìn ra sau thì đó là một chàng trai cao ráo, với tóc hồng và một chiếc găng tay thép.

- Anh là ai vậy?

- Cận vệ của Nữ Hoàng Hollyberry, giờ đi theo tôi.

- Ơ này! Anh có bị nhầm người không vậy?

Wildberry : Sao anh nhầm được? Kịch bản nói thế chứ bộ.

Tác giả : Tập trung tập trung anh gì ơi!

Cậu bị anh kéo đi lên ban công của hoàng cung, nơi đó Hoàng Tử Vampire đang đứng chờ.

- Hoàng Tử, đây có phải là người cần tìm không ạ>

- Nó giống miêu tả của tôi tý nào đâu? Sao cậu nhầm được hay vậy?

Wildberry : "Nhỏ con, tóc hơi xù, trông rất giống sói và có vẻ hiếu kì", nói thế thì tự nói với bản thân đi chứ anh rảnh mà nghe?

Vampire : Tại kịch bản mà.

Mấy má dừng phàn nàn về kịch bản nữa được không hả? Ừm... Nhận ra sai lầm của mình, anh lập tức xin lỗi cậu ngay.

- Cậu khớp với miêu tả của Hoàng Tử quá nên tôi bị nhầm lẫn, mong cậu thông cảm.

- Lần tới rút kinh nghiệm giùm.

- Cơ mà cậu không giống như người dân quanh đây, cho tôi xin tên cậu được không?

Thôi xong rồi, chả lẽ cậu bị lộ rồi sao? Nhưng vì không muốn anh cố chấp tìm hiểu thêm về cậu nên cậu miễn cưỡng nói tên mình cho anh.

- Crunchy Chip, còn anh là?

- Wildberry.

Cậu định muốn rời đi ngay, nhưng rồi một khúc nhạc phát ra từ phòng dạ hội, khúc nhạc này là một trong những khúc nhạc cậu hay nghe nhất hồi còn ở dưới biển. Nó vừa phát ra là cậu lấp tức ngân nga theo ngay.

- Cậu biết bài nhạc này hả?

- Biết quá rõ luôn ấy chứ!

Vampire để lại cặp đôi trẻ trên ban công mà lặng lẽ xuống phòng dạ hội, nơi đây vẫn náo nhiệt như mọi lần, mà anh vốn cũng chả ưa mấy kiểu dạ hội ồn ào kiểu này, Alchemist hiện đang 16t, cũng phải chờ hai mùa bánh trưng nữa thì anh mới thoát khỏi những trách nhiệm đang nắm lấy chân anh. Dự tính là sau khi Alchemist lên ngôi thì anh sẽ chuyển về vùng ngoại ô để sống, tất nhiên là anh vẫn chịu trách nhiệm cho vài phần chính sách của nhà nước, coi như cũng chả thoát khỏi số phận làm hoàng tử. Anh lúc nào cũng chỉ ước bản thân có thể làm người bình thường, ai cũng coi anh như bậc vua chúa khi thực tế anh cũng chả khác họ là bao.

- Ước gì mình có thể nhảy cùng em ấy trong yên tĩnh thì hay nhỉ...?

Anh thở dài khi thấy các cặp đôi xung quanh bắt đầu nhảy, ôi giá mà cậu hiện ra ngay trước mặt anh thì tốt.

--Cùng lúc này trên ban công--

Wildberry và Crunchy Chip đang trò chuyện với nhau dưới màn đêm sao sáng, cả hai trò chuyện  về mọi thứ từ linh tinh đến tin đồn trong vương quốc, anh và cậu trái ngược từ ngoại hình đến tính cách, nhưng như cách biển cả và ánh trăng kết hợp với nhau tạo thành một phong cảnh đáng nhớ, anh và cậu đến với nhau tạo ra bức tranh không thể vẽ lại. Anh không mấy khi nói nhiều về sở thích của mình nên bây giờ có dịp được tâm sự với người có cùng ấn tượng khiến anh cảm thấy như một con người khác. Anh đã đảm nhận công việc cận vệ từ rất rất lâu, nên anh cũng phải "lớn lên" nhanh hơn những người đồng trang lứa. Dù đã trưởng thành nhưng anh vẫn tin vào những thứ như người cá và tiên tộc, đương nhiên anh chả bao giờ nói mình tin vào những thứ đó.

Tác giả : Hai cha từng gặp người cá rồi mà nhỉ?

Wildberry : Khi nào?

Tác giả : Fishfogato đó.

Affogato : Ơ hay.

Nhìn về hướng biển, cậu bỗng nghĩ nếu nói bản thân là một người cá thì không biết Wildberry có tin không, hiện tại cậu chỉ là một con người bình thường sống tại nhân gian, không hề có bằng chứng cho thấy cậu từng sống dưới đáy sâu của biển cả. Nếu anh biết được sự thật thì không biết anh sẽ phản ứng thế nào đây ta?

- Mới đó mà đã gần nửa đêm rồi, cậu nên về nhà lẹ đi.

- Khoan... Nửa đêm... Thôi chết cha!

-- Quay lại phía Vampire --

Sau vài hồi tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm thấy Werewolf, anh ngây người ra khi thấy cậu khoác lên mình bộ cánh trang trọng, đẹp đẽ không kém gì anh. Werewolf bình thường ăn mặc lôi thôi hôm nay lại trông sạch sẽ như thế khiến anh ngỡ như mình đang nhìn một người khác vậy.

- Werewolf, là em thật đó hả?

- Có gì ngạc nhiên sao?

- Không! Không có đâu. 

Anh không nhịn được mà phì cười, cậu trông lạ thật sự với bộ đồ đó. Anh và cậu nói chuyện với nhau, họ vẫn ăn nói như bình thường, như thể đây không phải là phòng dạ hội của hoàng gia.

Tác giả : Vampire mà phì cười...

Vampire : Này này này, vẽ ảnh dìm của tôi là tôi cắn bà đến chết đấy.

Tác giả : Ảnh bán dìm được không?

Vampire : Méo.

Đang nói chuyện vui thì Dark Enchantrees đi tới, bà ta đã nhận ra Werewolf là người đang nói chuyện với hoàng tử thay vì Red Velvet....

To be continue...































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip