Forbidden Love Yuchaer Trans Lovesick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yuna

Cánh cửa đóng lại và chị Chaeryeong biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Chính tôi cũng không rõ, nhưng có một cảm giác kì lạ đang len lỏi trong tôi. Đột nhiên, một cơn gió từ đâu đến thoảng qua khiến tôi rùng mình, và quan trọng hơn hết là chị ấy không cấm tôi đi theo chị mà đúng không?

Tôi vớ lấy áo khoác và chiếc nón lưỡi trai của mình, mở cánh cửa và đi ra ngoài. Trong lúc đang ngó nghiêng xung quanh để kiểm tra xem có ai bắt gặp tôi không, ánh mắt tôi đã va phải bóng lưng của chị ấy đang đi xuống cầu thang, có vẻ chị đang rất gấp.

Tìm thấy chị rồi!

Bảo tôi bị điên cũng được nhưng tôi sẽ đi theo chị ấy. Không phải tôi đang nhiều chuyện hay tò mò cuộc sống riêng tư của chị Chaeryeong nhưng chuyện sẽ rất bình thường nếu chị không kêu tôi không được nói với bố về chuyện này, liệu có chuyện gì sẽ xảy ra với chị ấy sao?

Tôi đi xuống cầu thang và may mắn là không có ai ở đây, ngoại trừ những người đang ăn tối ở bên kia. Có lẽ họ sẽ không để ý đến tôi.

Tôi tiếp tục chạy và không rời mắt khỏi chị ấy. May mắn là chị chọn đi bộ thay vì đi xe, tôi có thể bám theo chị.

Trời lúc này thật sự tối và chị ấy thậm chí còn không dùng đến đèn pin. Tôi, mặc dù rất muốn dùng nó nhưng Chaeryeong unnie sẽ phát giác ra việc tôi đang theo dõi chị ấy mất.

Tôi đã cố gắng không phát ra âm thanh nhiều nhất có thể để chị ấy không biết được có người đang ở đằng sau chị. Và có lẽ ông trời rất thương người tốt, điển hình là tôi đây khi chị ấy chọn một chiếc hoodie trắng cho mình nên ít nhất tôi có thể nhìn thấy chị trong màn đêm u ám này. Rồi chị ấy đột ngột dừng trước một quán bar bỏ hoang khiến tôi nhất thời lúng túng không biết phải làm thế nào. May mắn rằng gần đó có một cái thùng rác, tôi liền nấp đằng sau nó để nghe ngóng tình hình của chị.

"Tôi tới rồi" - chị ấy nói một cách lạnh lùng, vậy bây giờ chị sẽ gặp ai sao?

Bỗng, một giọng cười man rợ cất lên khiến tôi phải nghiêng đầu hơn nữa để xem cái người kia là ai. "Thật vui vì cô đã ở đây". Tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông, là bạn trai chị ấy sao?

"Đừng lãng phí thời gian của tôi, ngươi muốn gì?". Ồ, có vẻ tôi đã đoán sai, cái tên đó không thể nào là bạn trai của chị ấy được.

Người đàn ông kia tiếp tục cười, càng ngày càng lớn. Có vẻ như chị Chaeryeong đang khó chịu lắm rồi đây.
"Đừng lo lắng cục cưng à, anh hiểu em mà" - tên đó nói. Tôi thấy hắn càng ngày càng tiến lại gần chị nhưng chị ấy lại chẳng di chuyển chút nào. Rõ ràng hắn không phải là bạn trai của chị Chaeryeong mà vẫn dám gọi chị là "cục cưng" sao? Ew, thật kinh tởm.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám gọi ta là cục cưng? Đồ điên!"

Tên đó bắt đầu động tay động chân với Chaeryeong unnie và chị ấy đã chống cự rất kịch liệt, cố gắng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn đang nắm lấy cổ tay của chị nhưng chị ấy quá yếu, không thể so sánh được với sức mạnh của tên đó. "Đệch mẹ mày mau cút khỏi tao mau!" - chị ấy hét lên. K-khoan đã, cái tên đó tính hãm hiếp chị sao? Đệch, hãy để tôi làm điều đó thay hắ- KHOAN...TÊN CẶN BÃ ĐÓ SẼ HÃM HIẾP CHỊ ẤY Ư?!

"Hãy để anh tận hưởng cơ thể của em trước đã, rồi anh sẽ giết em sau cục cưng à~" - tên đó nói và lôi chị ấy áp sát vào tường, khiến chị nhăn mặt trong đau đớn.

"Em có biết ai đã thuê anh giết em không? Chà, để anh cho bé gợi ý nhé, dễ đoán lắm đấy". Dứt lời, hắn ta cười lớn và đè chị vào tường chặt hơn, hôn lên cổ chị thay vì môi. Bởi, chị đã tránh né nụ hôn của hắn khi môi hắn sắp chạm vào môi chị. Tôi thật sự rất muốn nhảy ra, ôm lấy chị, bảo vệ chị ấy khỏi cái tên cặn bã kia. Nhưng chân tay tôi ở đây đã tê cứng, chẳng thể nhúc nhích được vì tôi cũng đang như chị, sợ hãi tột độ.

"Người đó, ông ấy rất gần gũi với em" - hắn ta nói. Vậy là còn có kẻ muốn giết chị ấy sao?

"Tao đếch quan tâm, con mẹ mày!" - chị ấy la lên và sút thẳng vào hai hòn bi của tên đó, khiến hắn ta lùi về sau, ngã khụy xuống và quằn quại rên rỉ vì đau.

Chị ấy bắt đầu chạy trong khi hắn ta đang cố gắng đứng dậy và lôi ra khẩu súng trong túi áo, tôi liền cẩn thận chạy theo chị cho đến khi hắn không thấy được chúng tôi nữa. Lúc đó, chị Chaeryeong đã nhận ra tôi đang ở đằng sau.

"Yuna?!" - chị ấy liền dừng chạy, đi ngược lại đến chỗ tôi ngay khi nhìn thấy tôi. Vừa đúng lúc khi chị đứng trước mặt tôi, có vài hạt mưa tí tách rơi xuống. Từng hạt từng hạt một nặng trĩu rơi và chúng hợp thành một cơn mưa. Thật đúng là một khung cảnh lãng mạn vào lúc này.

"Sao em lại ở đây? Em đi theo chị sao?" - chị ấy hỏi và nắm chặt lấy hai vai tôi. Ánh mắt tôi xoáy sâu vào người con gái ấy, và tôi lẫn chị đều đã ướt mem vì mãi đứng dưới mưa.

"U-Unnie, em xin lỗi". Tôi nhìn xuống, thấy tay chị rời khỏi vai tôi và thay vào đó là nắm lấy bàn tay của tôi, kéo đi.

"Hãy rời khỏi đây nào, hắn sẽ thấy chúng ta mất" - chị ấy nói và kéo tôi chạy cùng, chúng tôi cùng nhau chạy dưới cơn mưa, chạy đến nơi mà chỉ có Chúa mới tìm thấy được.

"Chaeryeong! Mày đừng nghĩ sẽ chạy thoát được tao! Mày nghĩ tao sẽ không tìm được mày sao?"

Chị ấy tìm thấy một tấm ván to nằm kế bên một ngôi nhà và kéo tôi lại đó, dựng tấm ván đứng lên và che đi hai bọn tôi.

"Shh, im lặng nào". Chị thì thầm vào tai và đặt ngón tay lên môi tôi. Điều đó khiến tôi rất bất ngờ, tôi liền ngẩng đầu dậy để nhìn chị rõ hơn nhưng chị đã nhanh chóng cúi gầm mặt xuống. Tiết trời bên ngoài thực lạnh và không gian nơi đây lại yên tĩnh, yên tĩnh đến mức điều duy nhất tôi có thể nghe thấy lại chỉ là từng giọt mưa đang tí tách rơi.

Chị ấy cuối cùng cũng đã ngẩng đầu, mắt chúng tôi chạm nhau. Làn tóc ướt và rối vì mưa ấy, đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy và...đôi môi ấy, tất cả đều hoàn hảo. Trời bên ngoài thì mưa âm ỉ, chúng tôi nhìn nhau thật lâu, lâu đến mức không còn nhận thức về thời gian và mặt của tôi và chị đều đang rất gần nhau, thật lãng mạn đúng không? Tất nhiên là không, vì bên ngoài vẫn còn một thằng cha đang chạy rầm rầm, la hét inh ỏi và tìm kiếm bọn tôi. Nhưng tôi không quan tâm, được ngắm chị như thế này là đủ rồi.

"Y-Yuna.." - chị ấy thì thầm nhưng mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tôi, giọng chị run run, có lẽ là do cái lạnh bên ngoài. "Chị nghĩ là hắn đã đi rồi, chạy thôi nào". Chị ấy nói và tôi vô thức gật đầu như một câu trả lời cho câu nói ấy của chị. Chị ấy liền bước ra ngoài trước, xem xét xung quanh và lại nắm lấy tay tôi lần nữa.

"Em có lạnh không?" - chị ấy hỏi và dừng bước.

Tôi lắc đầu, vì nhìn chị còn đang lạnh hơn cả tôi. "Em ổn, ta quay trở lại resort nào"

Chúng tôi bắt đầu chạy, chạy thật nhanh để trở về nhưng resort lại cách chỗ chúng tôi đang đứng 20 phút, chắc chắn khi trở về chị ấy sẽ đổ bệnh, điên chết tôi.

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng chúng tôi cũng đã vào bên trong resort. Lúc này, tôi mới dừng lại và để ý có những người lao công còn đang ở đây. Nhưng tôi không thể tiếp tục nhìn được nữa vì chị Chaeryeong đã nắm lấy tay tôi, dắt tôi lên phòng.

Tôi chỉ mong bố và mẹ không kiểm tra bọn tôi, nếu không chúng tôi sẽ chết. "Yuna, em thay đồ trước đi kẻo bệnh" - chị ấy nói và ngồi lên ghế đợi tôi.

Tôi nhìn chị ấy trước khi lấy quần áo để thay. Tôi vào phòng tắm, tắm rửa lại cơ thể của mình trước khi thay đồ và day day thái dương. Tôi đang khá mệt, có lẽ cũng vì chúng tôi đã chạy liên tục nửa tiếng đồng hồ dưới cơn mưa đêm.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm và thấy chị Chaeryeong vẫn đang ngồi trên ghế. "Unnie, chị có thể đi thay đồ rồi" - tôi bước đến trước mặt chị và nói nhưng lại không thấy chị trả lời. Chị ấy ngủ rồi sao?

"Unnie, chị phải thay đồ trước đã rồi mới ngủ được". Tôi vỗ vai chị nhưng chị đáp lại tôi bằng sự im lặng. "Unnie?". Tôi tiếp tục gọi, và lần này tay tôi đã trượt xuống tay chị. Khoảnh khắc tôi chạm vào da chị, tôi biết rằng thứ tôi tiên đoán trước đó đã thành sự thật. Chị ấy thật nóng, không phải cái nóng (nóng bỏng) kia đâu. Chị ấy sốt rồi, sốt rất cao.

"U-Unnie, chị ổn chứ?". Tôi lắc tay chị ấy nhưng đáp lại tôi vẫn là sự yên tĩnh ấy.

Aishhh, đáng lẽ chị không nên tới đó chứ.

"...Đầu chị nhức quá" - chị ấy lẩm bẩm. Arghhh, tôi có nên nói với bố về việc này không? Chết tiệt, tại sao chị lại đến đó trong khi biết tỏng nó không hề an toàn cho chị chút nào.

"Nhưng chị không thể ngủ với bộ đồ ướt nhẹp như vậy, ít nhất chị cũng phải thay nó ra đã". Lần này có vẻ khả quan hơn, tôi nhận được tiếng ngáy của chị. Đừng nói với tôi rằng...Arghhh được rồi tôi sẽ làm thay chị ấy.

Bình tĩnh nào Yuna, nó rất đơn giản. Mày chỉ cần thay đồ cho chị ấy, xong.

Tôi thở dài và nhìn chị ấy, dù gì chúng tôi cũng đều là con gái với nhau. Chắc chắn không có vấn đề gì đâu đúng không?

Tôi nhắm chặt mắt và lột chiếc áo hoodie ra khỏi người chị.

Nếu chị không phải chị của em, em sẽ không làm điều này đâu.

Tôi mở mắt và quăng chiếc áo vào cái rổ đựng đồ tôi lấy từ trong phòng tắm. Tôi nhìn chị ấy một lần nữa và mắt tôi đột ngột dán vào làn da trần trụi ấy của chị. Tôi thật sự muốn nhìn đi chỗ khác nhưng ai có thể cưỡng lại được điều tuyệt vời như này chứ?

Nah, tôi đùa thôi.

Tôi nhắm chặt mắt một lần nữa và tiếp tục thay đồ cho chị. Đồ lót của chị không ướt như áo và quần bên ngoài nên tôi không cởi nó ra. Thật may mắn, vì tôi sẽ...không thể làm điều đó.

Và tôi mặc đồ lại cho chị, hoàn thành.

Tôi ngồi dưới sàn, ngẩng mặt nhìn gương mặt ấy. "Chị không thể ngủ khi đang ngồi trên ghế, unnie". Tôi lẩm bẩm và tôi biết, chị ấy sẽ không nghe thấy tôi vì chị đã ngủ quách từ đời nào rồi còn đâu!

Aishhh, tôi biết! Tôi biết! Tôi phải bế chị ấy đặt lên giường.

"Unnie, em sẽ đưa chị tới giường nằm, được chứ?"

Tôi bế chị lên, cẩn thận đặt chị nằm lên giường, chỉnh lại tư thế của chị ấy và lấy mền đắp cho chị để chắc rằng chị sẽ không bị lạnh. Tôi ngồi xuống kế bên và ngắm chị, ai lại nghĩ chuyện này có thể xảy ra được chứ? Chỉ mới 1 ngày kể từ ngày đầu tiên bọn tôi gặp nhau nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Em được bố giới thiệu trước mặt chị rằng em là em gái của chị, chị dẫn em đi tham quan biệt thự, và lần đầu tiên chị cất tiếng nói chuyện với em là khi thông báo về việc chúng ta đã tới resort. Đó cũng là lúc em bắt gặp chị...nhìn chằm chằm vào chân em, phải không?

Tôi bật cười.

Ở trên xe, chị đã cho em dựa vào vai chị mà ngủ, em đã không tưởng tượng được tình huống lúc đó. Em đã nghĩ chị sẽ xa lánh em. Chà, em đã nghĩ chị là một người người thô lỗ vì trước đó chị thật sự như vậy. Nhưng kể từ lúc chúng ta chạm mắt nhau khi em ngồi ở sofa dưới tầng đợi chị, em đã biết chị không phải loại người đó.

Em vẫn không hiểu tại sao có người muốn giết chị, có lẽ chị đã làm gì đó và bây giờ họ muốn trả thù. Nhưng như vậy không phải quá tàn nhẫn sao?

Họ sẽ giết chị ư? Họ không sợ tù ngục ư? Nhưng chị thật sự đã làm gì có lỗi với họ sao? Em thấy rằng chị không phải kiểu người sẽ làm hại người khác, em tin là vậy.

Em có thể thấy chị Yeji rất may mắn khi có chị. Chị thích chị ấy nhưng em biết chị không thể thổ lộ, đần độn. Chị nên thổ lộ với chị ấy, em đã có cảm tình với chị ấy vì chị, vì em nghĩ chị ấy có thể chăm sóc tốt cho chị. Và em có thể nói rằng, chị ấy cũng như chị, thích chị rất nhiều.

Dù sao thì, đây vẫn là cuộc sống của chị, em chỉ muốn làm em gái nhỏ của chị. Em biết chị vẫn ghét em, em sẽ đợi đến khi chị chấp nhận em, và mẹ trở thành một phần gia đình của chị.

Tôi thở dài và kiểm tra trán của chị, chị ấy vẫn còn sốt nhưng tôi nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏi. Tôi sẽ nói với bố nếu ngày mai chị vẫn không hết sốt. Và bây giờ tôi cũng sẽ đi ngủ, cùng chị. "Ngủ ngon, unnie" - tôi thì thầm và nằm kế bên chị. "Em mong ngày mai chị sẽ ổn, đừng để bị bệnh thêm nữa" - tôi lẩm bẩm và ngắm nhìn góc nghiêng của chị ấy.

Thật xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip