Mileapo Cam On Vi Da Den P Mile Chuong 5 Phan Ung Cua Cong Dong Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile 

Sau khi đưa Apo trở về một căn hộ cách khá xa trung tâm thành phố, cậu ấy nói lời cảm ơn rồi xuống xe, ánh mắt ngập ngừng nhìn tôi như muốn nói điều gì, tôi hạ cửa sổ xe xuống, đưa mặt ra ngoài để đối diện với chàng trai trước mặt. Apo gãi gãi vành tai của mình

" Không có gì cả, cảm ơn anh đã đưa em về.... Và lại ở buổi họp báo hôm nay, anh làm tốt lắm...tốt hơn em ngày trước nữa.."

Tôi chăm chú lắng nghe Apo nói, sau đó cậu nhóc này đi đến trước mặt tôi, nở nụ cười tươi

" Em rất vui khi trở thành partner của anh..hợp tác vui vẻ nhé. "

Nói xong liền vẫy tay rồi chạy nhanh vào trong. Tôi nhìn theo bóng dáng của cậu ấy, sau đó đột ngột mở cửa xe, nói lớn :

" Apo..anh cũng rất vui được làm bạn diễn của em. "

Apo đang chạy thì bỗng nhiên đứng lại, xoay đầu nhìn tôi

" Vâng ạ. "

____________________

Apo

Tôi đứng ở trong phòng ngủ, nhìn ra cửa sổ...khi thấy chiếc xe kia đã hoàn toàn đi khuất mới lặng lẽ thở ra một hơi, ngồi bệch xuống bàn. Tôi nở một nụ cười..tôi biết P'Mile đang muốn kết thân với tôi..và tôi cũng như vậy...nhưng kể từ ngày gặp anh ấy, tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân tôi và anh có duyên với nhau hay không, hình dung lại hình ảnh của anh ấy mười năm trước...và rồi tự cười một mình.

Tôi đã gặp và làm việc với rất nhiều người, những bạn diễn trước đây của tôi đều rất tốt...họ đều rất thân thiện nhưng tôi biết họ làm như vậy vì đó là công việc..vì để cho vai diễn trở nên chân thật và cuốn hút hơn. P'Mile cũng vậy, anh ấy tốt với tôi vì tôi là partner của anh...nhưng không hiểu sao, nhìn vào nụ cười ấy..vào những hành động nhỏ nhặt của anh.. lòng tôi lại dâng lên một tia ấm áp.

P'Mile là người hướng nội, tôi thì theo theo kiểu hướng ngoại..nhưng nhìn xem, anh ấy những ngày gần đây còn nói nhiều hơn cả tôi..đó là cả một sự cố gắng đấy...vì vậy tôi mong rằng tôi sẽ giúp được P'Mile trong tác phẩm đầu tiên của anh ấy.

Sau khi đã thay một bộ đồ thoải mái tại nhà. Tôi mở tủ lạnh và lấy ra miếng bánh ngọt vừa mới mua cách đây không lâu...nụ cười lại hiện diện ở trên môi. Từng miếng kem béo ngậy tan ngay trong miệng...tôi nhắm mắt tận hưởng..ngon quá đi thôi. Tôi suy nghĩ rồi lại bĩu môi, để chuẩn bị cho vai diễn sắp tới, có lẽ tôi cần phải giảm cân. Tiếc nuối cất miếng bánh vào lại tủ lạnh, bước về phòng ngủ, lấy điện thoại và nghe những bản nhạc yêu thích.... nói thật, tôi cảm thấy khá thoải mái khi ở nhà..vì nhà là nơi có thể che chở cho tôi, bảo vệ tôi... tôi cũng chẳng cần phải đeo lớp mặt nạ nặng trĩu kia lên nữa.

Đang du dương với âm nhạc, điện thoại vang lên tiếng thông báo. Tôi mơ màng mở mắt ra..nhìn vào dòng tin nhắn mới được gửi đến...ai nhỉ ? Bật người ngồi thẳng dậy, đưa tay lên dụi mắt...đáng lẽ tôi đang và đã ngủ được một giấc..tôi mong rằng tin nhắn này đủ quan trọng để không khiến tôi bực mình hơn.

Lấy chiếc kính cận trên bàn đeo lên, tôi vút những ngọn tóc còn lộn xộn khi vừa thức dậy ra đằng sau..người gửi là P'Mile. Tôi khựng lại, sự khó chịu ban đầu cũng giảm bớt, tôi bấm vào xem tin nhắn

[ Chào em..Apo, lời hứa đi cafe với anh còn tính chứ. ]

Hứa đi cafe..khi nào nhỉ, tôi bắt đầu lục lại trí nhớ của mình..à..phải rồi, ngay sáng nay kia mà, tôi thật là ngớ ngẩn quá. Nhanh chóng nhắn lại

[ Vâng..đương nhiên rồi ạ. ]

Sau đó là một tiếng * ting* từ điện thoại, tôi thầm cảm thán..trả lời tin nhắn nhanh thế

[ Vậy thì em rảnh thời gian nào. ]

Tôi sao, vì để dành thời gian cho dự án phim sắp tới nên tôi đã cắt gần hết lịch trình hiện tại của mình. Hiện tại tôi đang là diễn viên tự do không dưới sự quản lí của công ty nào cả, nên có thể tự quản lí lịch trình làm việc của mình.

[ Trong khoảng thời gian gian này em đều rảnh ạ. ]

Tin nhắn đã gửi đi được hai phút trước nhưng vẫn chưa có phản hồi..trong tay tôi là một cuốn sách nhưng mắt một lúc lại lén nhìn điện thoại...đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đang thắc mắc thôi.

*Ting* - là tiếng thông báo của điện thoại, có chút ngần ngại nhìn màn hình ..không hiểu sao bây giờ tôi lại cảm thấy hơi bối rối.

[ Vậy để anh sắp xếp lịch hẹn nhé, lúc đấy anh sẽ sang đón em. ]

Hả, đón tôi...khu căn hộ của tôi ở xa trung tâm, anh ấy muốn đón tôi sẽ mất nhiều thời gian lắm và còn phiền nữa..tôi nhanh chóng trả lời lại.

[ P'Mile à..không câ....]

Chưa kịp nhập xong dòng tin nhắn thì phía bên kia đã gửi đến dòng tin

[ Đừng ngại..cứ coi như anh đang theo đuổi em đi. ]

Theo đuổi...tôi khựng cả người lại, tay cũng có chút run mà xóa đi dòng tin nhắn vừa mới viết..anh ấy nói theo cách này rất khiến người khác hiểu nhầm đấy có biết không....trong lúc vẫn còn bối rối không biết nên trả lời như nào, tin nhắn lại lần nữa gửi đến

[ Chúng ta là partner của nhau mà..đừng lo nghĩ nhiều quá. ]

Partner, ừ nhỉ...chúng tôi là bạn diễn của nhau, và có lẽ  là vai diễn đầu tiên của mình, anh ấy trông rất tâm huyết. Tôi bỗng nhớ đến bản thân ngày trước..ở vai diễn đầu tiên, tôi cũng đã cố gắng đến nhường nào.

[ Vâng..vậy cứ theo như sắp xếp của anh đi ạ. ]

[ Được..khi nào đến... anh sẽ báo nhé. ]

[ Vâng. ]

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện, cũng cất đi quyển sách trên tay. Nằm xuống giường, vắt hai tay lên trán mà nghĩ...tôi đã từng cho rằng tôi sẽ là người tích cực hơn trong mối quan hệ hợp tác với P'Mile nhưng hẳn rằng..những điều tôi định làm đã được anh ấy làm hết cả rồi...bắt chuyện...hẹn gặp. Trải nghiệm của việc được ai đó quan tâm...thật sự là một điều lạ lẫm với tôi. Anh ấy càng tốt với tôi như vậy, tôi càng cảm thấy bối rối hơn.

Đột nhiên tôi bật người dậy, không biết có điều gì đó thôi thúc tôi lên Twitter và Line...những ứng dụng mà đã rất lâu rồi tôi không để ý đến. Đúng như dự đoán, chỉ là một buổi họp báo ra mắt phim nhưng đã có fan couple rồi, những couple phụ rất được quan tâm..vì trông họ có sự gắn kết với nhau.

Tôi lại cảm thấy thật buồn cười, những người ngoài kia luôn chăm chăm vào thứ họ nhìn thấy..nhưng chắc gì những thứ đó là đúng. Tôi không có ý chê bai ai cả, chỉ là những diễn viên như chúng tôi phải luôn cố gắng làm theo những gì người khác thích, rốt cuộc thì chúng tôi cứ như những con rối vậy..cố gắng làm vừa ý những người thậm chí còn không biết mặt.

Lại lướt xuống một chút, mắt tôi đập vào hình ảnh của tôi và P'Mile..tôi chắc rằng sẽ có những bình luận tiêu cực thôi....và tôi đã đoán đúng.

Sufe......: Đây là couple chính phải không, nhìn không hợp mắt tí nào vậy..người có làn da trắng kia là bot sao mọi người  ?

Ean..phản hồi Sufe : Không, hình như người bên cạnh mới là bot ấy..trông anh ta quá men để nằm dưới...đoàn làm phim chọn diễn viên hơi lạ nhỉ ?

Rik..: nhìn là biết họ không thể yêu nhau được rồi..người bên cạnh men quá mà.

Tôi chỉ cười thôi, chuyện này chắc chắn sẽ đến và tôi cũng không thấy buồn bã gì, đương nhiên sẽ có người chê bai nhưng nếu tôi thành công..đó sẽ là một câu chuyện khác.

Tôi tiếp tục lướt xuống phía dưới để xem bình luận, hầu hết là nói về tôi vì trông P'Mile không có quá nhiều điều để bắt bẻ, vấn đề chính là tôi trông đô con và không hợp làm bot, tôi cũng quá lười biếng để phải giải thích những vấn đề như thế này.

Rồi ánh mắt tôi khựng lại ở một bình luận có kèm video

Sujii...: Mấy người thích bắt bẻ quá vậy, tôi thấy họ rất rất hợp đôi..cứ thích soi mói. Nhìn xem.. họ thân thiết thế kia mà, trông dễ thương chết mất. ( kèm video. )

Sau đó tôi liền nhấp vào xem video, là hình ảnh quay góc nghiêng ở đằng sau..lúc mà tôi đang xoa lưng cho P'Mile vì khi ấy trông anh ấy có vẻ lo lắng..và nó được quay lại bằng cách nào nhỉ ?

Tôi tìm bình luận phản hồi

Fian... : Sao quay được vậy..wao..họ đáng yêu thật đấy, nhiều người quá toxic khiến tôi rất mệt mỏi.

Kot....: Đúng thế, sao cứ phải so bì cơ thể nhỉ. Nhìn Apo đi..anh ấy khi cười lên rất đáng yêu đấy...tôi cứ canh lúc anh ấy cười mà chụp màn hình lại thôi.

Kept...: Có hình luôn hả, cho xin đi nào bạn gì đó ơi.

Kot...: Inbox tôi nha, tôi sẽ gửi hình cho .

.....

Ánh mắt tôi dại ra, tôi không nghĩ bản thân sẽ được khen như kiểu đáng yêu hay dễ thương gì đó, và rồi tôi dần nhận ra bản thân tôi không quá tệ như mình đã nghĩ. Chỉ khi nãy, tôi đã rất bình thường với bình luận tiêu cực.. nhưng khi nhìn thấy những dòng bình luận ủng hộ mình, lại cảm thấy bối rối..phải chăng tôi đã sống trong sự đau đớn và giày vò quá lâu mà không hề biết...thế giới này vẫn còn tươi đẹp lắm..vẫn còn rất nhiều người yêu mến và ủng hộ tôi.

Tôi nở ra một nụ cười..có phải chính ngay lúc này tôi đang cảm thấy hạnh phúc không?... tôi thoát khỏi ứng dụng, do dự một hồi rồi nhấn vào máy ảnh...đối diện với bản thân trong màn hình điện thoại, gượng gạo tạo ra một nụ cười..sau đó tôi hít thở một hơi thật dài, nhìn vào màn hình và cười thêm một lần nữa.. Chết tiệt, tôi không nghĩ chuyện mà mình làm thường xuyên nhất lại trở nên khó khăn như vậy trên màn hình điện thoại. Sau một hồi tập luyện khó khăn thì nụ cười của tôi trông đã rạng rỡ hơn, tôi kéo cái chậu cây nhỏ hình người bên cạnh sang và đặt trước mặt, lúng túng đưa tay tạo dáng *say hi *..Thế là từ đây tôi đã có một tấm hình selfie trong thư viện ảnh của mình.

Tôi nhìn bản thân ở trong bức ảnh vừa chụp..một loại cảm xúc không tên len lỏi vào trong trái tim. Mọi chuyện có lẽ nên dừng ở việc chụp ảnh mà thôi....nhưng tôi lại làm một điều kì lạ khác - đăng tấm ảnh này lên Instagram.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường thôi..tôi nghĩ vậy, tôi đăng nó lên chỉ để giải tỏa tâm trạng của mình hiện tại nhưng có một điều không ngờ đến, tiếng thông báo từ Instagram vang lên liên tục.. Tôi đang rất bối rối và đầy nghi ngờ lúc này... có lẽ tôi nên tắt thông báo đi thì hơn...

*Ting *..có thông báo mới..là bình luận của người dùng MilePhakphum...P'Mile sao, anh ấy bình luận vào bài của tôi. Tôi nhấp vào thông báo, dòng bình luận của anh ấy được đẩy lên trên đầu.

MilePhakphum : đẹp

Đẹp..tại sao anh ấy lại bình luận như vậy chứ, tôi nghĩ như thế trong đầu nhưng vẫn thả tim bình luận ấy của anh và nhấn phản hồi

Nnattawin :555555 cảm ơn anh

Rất nhanh phía dưới bình luận đấy có rất nhiều phản hồi

Cean : Đẹp lắm chứ gì nữa, mê rồi đúng không ạ.

Son : Đẹp lắm đúng không P' Mile hahaha

.....

Mặt tôi đã có chút đỏ lên, ngại ngùng thoát ra khỏi ứng dụng rồi sau đó nhanh đăng nhập vào lại. Hình như anh ấy có follow tôi..đúng vậy rồi, lại còn là follow 6 ngày trước nữa...tôi đang làm gì vậy chứ... Tôi vội vã nhấn follow ngược lại, đến xem trang cá nhân của anh..anh đăng rất nhiều ảnh ..tôi bật cười với một số tấm hình có chút hài hước ....tay nhấn thả tim. Miệng luôn nói anh ấy trầm tính hơn tôi nhưng nhìn xem, anh ấy trông nhoi hơn tôi hẳn luôn.

Tôi liền bắt đầu đi dạo khắp Instagram và nhấn theo dõi dàn diễn viên..cũng một năm rồi tôi không tham gia đóng phim nên cũng quên mất điều này..tôi hồ đồ quá đi thôi.

____________________

Mile

Tôi đang ở phòng tập nhạc tại nhà của mình, tay chạm vào dây đàn và gảy lên những âm thanh quen thuộc. Điện thoại vang lên tiếng thông báo, tôi đã định bỏ qua nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc tôi xem thử chuyện gì đang xảy ra. Tôi đặt chiếc guitar sang bên cạnh và cầm chiếc điện thoại lên 

"Người dùng Nnattawin đã đăng tin, vào xem ngay..."

Nnattawin.. hửm Apo đăng tin mới sao, tôi nhanh chóng nhấp vào để xem. Là một tấm hình selfie, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ không đăng gì lên mạng xã hội, nhìn vào nụ cười này..haha hẳn là phải luyện tập rất nhiều đi, lại nhìn xuống dòng caption " I am happy~"...đang cảm thấy hạnh phúc sao, vì điều gì nhỉ...tôi nhanh tay nhấn thả tim và vào mục bình luận, lướt xuống xem một chút...không có quá nhiều bình luận khiếm nhã. Từ lâu Apo đã không đăng gì lên mạng xã hội, đây là sự cố gắng lớn đấy..tôi nhập dòng chữ 

[ Đáng yêu lắm...]

Trông hơi kì cục ...tôi vội xóa và sửa lại 

[ Mừng vì em thấy hạnh phúc..]

Ừm...có cảm giác như đang chúc mừng đám cưới, tôi lại xóa.. và bây giờ tôi nên làm gì đây ?

[ Đẹp..]

Ôi...tôi lỡ tay ấn gửi mất rồi, thật ra tôi định nhắn là " Đẹp trai lắm nha " nhưng lại lỡ tay ấn gửi mất, cũng định sẽ xóa bình luận này đi nhưng đã có rất nhiều người vào phản hồi..nên để như thế này chắc cũng không sao đâu nhỉ ?

Khoảng tầm một phút sau, bình luận của tôi đã được Apo thả tim và phản hồi lại. Khóe môi tôi dâng lên một nụ cười....sẽ thế nào nếu cậu ấy thả tim ngay trước mặt tôi nhỉ...không không, tôi đang nghĩ đi đâu vậy kia chứ. Tôi bất lực lắc đầu và nhìn lại dòng caption..đang hạnh phúc sao..nếu Apo thật sự thấy hạnh phúc thì tốt quá. 

Tôi lặng lẽ quan sát tấm ảnh mà Apo đã chụp, thật sự gương mặt này chuẩn nét của một quý ông nhưng sao trông nó vẫn cứ có gì đó đáng yêu..tôi dạo gần đây cứ bị làm sao ý nhỉ...chết tiệt, có lẽ tôi nên tìm cách điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Thông báo từ instagram, Apo mới vừa follow tôi, sau đó là thả tim một số ảnh.....tôi cầm cây đàn guitar lên và ngân nga một số giai điệu...phải nói rằng hiện tại tôi đang rất vui vẻ.

.........

Chúng tôi là partner của nhau..nếu Apo cảm thấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc .

......Còn tiếp......




























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip