Chương 18 : Bùng nổ tại công viên nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Apo

Ngày 13/11/2021

Hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời khi đoàn làm phim sẽ có một chuyến đi chơi cùng nhau..vừa là cơ hội để làm quen, kết thân với những diễn viên mới lại cũng là một cách để giải tỏa bản thân sau những ngày tháng đầy khó khăn trước đó.

Về phần dàn cast của dự án, hầu hết không có sự thay đổi đáng kể ngoài một số diễn viên mới tham gia casting vào cuối tháng 10. Bao gồm Barcode, Pong, JJ, Perth....tuy nhiên sẽ nhanh thôi, chúng tôi sẽ trở nên thân thiết hơn.

Dự định của tôi rằng hôm nay sẽ là một buổi đi chơi hết sức bình thường thôi..nhưng không, nó thật sự rất tuyệt, tôi dường như đã quên hẳn đi những muộn phiền chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay.

Sau khi kết thúc mini game. Tôi nhanh kéo cả đoàn đi nghịch loạn ở khắp nơi, còn chơi dưới hồ bơi cùng những anh em thân thiết..phải nói rằng rất vui, dù cũng rất là mệt.

Cả đoàn tầm 10 người ngồi lên một chiếc phao lớn, rồi trượt trên địa hình qua lại liên tục. Tôi vui vẻ hú hét trong khi những người còn lại chỉ biết bất lực nắm chặt lấy phao để khỏi ngất đi..ừm thì có lẽ là tôi hơi quá đà.

P'Tong và Build có lẽ là hai nạn nhân chính của tôi. Lúc đầu họ rất vui vẻ khi chơi cùng tôi và nhìn xem... giờ cả hai đã xơ xác biết bao khi tôi lại muốn kéo họ đi chơi trò trượt nước lần thứ 10 trong buổi.

Đến khi tất cả mọi người đã có vẻ kiệt quệ mà ngồi bệch dưới hồ, tôi vẫn nở nụ cười tươi, cầm lấy máy quay và rồi chạy quanh. Tôi đến gần mọi người, hớn hở.

" Mọi người mệt rồi sao, cần em làm gì giúp không nè ?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu tránh ánh mắt của tôi..ơ kìa, tôi chỉ muốn kết nối mọi người với nhau thôi mà..đừng như vậy chứ.

A..còn một người, anh ấy chắc chắn sẽ chiều theo tôi. Quay ngoắt đầu sang nhìn anh, chớp chớp mắt

" P'Mileeeeeee. "

Anh ấy nhìn tôi đầy bất lực, đưa tay lên như đang muốn xua đuổi tôi, lắc đầu

" Cần mày đừng nói nữa được không hả ? "

Gì chứ...khóe miệng tôi giật giật. Anh muốn chết hay gì, tôi nhanh đưa tay trả lại máy quay cho cameraman rồi chạy đến cho anh ấy một cái đánh yêu thương ngay má.

****Cảnh báo bạo lực [⚠], xin được phép cho qua.

Một buổi sáng đầy vui vẻ tại công viên nước, đến trưa mọi người nghỉ ngơi trong khu resort bên bờ biển. Tôi ở cùng phòng với P'Mile..cũng không có gì đáng nói ngoài trừ một số việc khá xấu hổ.

Buổi chiều chúng tôi đổi địa điểm sang một bãi biển. Ôi, so hot..nếu có fan ở đây có thể họ sẽ thiếu oxy để thở khi trông thấy những * múi sầu riêng * vô cùng chất lượng này..tin tôi đi, dàn cast của series này chất lượng lắm đó.

Đưa mắt lượn quanh một vòng, tôi lại hòa nhịp chạy thẳng ra biển, dưới chân là chiếc ván trượt mà thực chất thì tôi chẳng biết dùng nó như nào cả..nhưng thôi đi, chơi thế nào là tùy vào người sử dụng mà.

Sau một hồi lâu cũng cho là đã hơi thấm mệt, tôi lùi người lại tìm kiếm điểm dựa nghỉ ngơi, anh ấy đi đầu rồi nhỉ. Vậy thì đành thôi, nhìn thấy thân hình cao lớn gần đó..đây là thanh niên cao nhất dàn cast. Tôi cư nhiên ôm lấy cổ Job dựa vào, thoải mái hẳn.

Job quay đầu lại nhìn tôi cười hài hước rồi đứng nguyên như vậy cho tôi dựa, nhìn anh chàng này trông ngu ngơ vậy thôi nhưng tin tôi đi..đây là một người con trai rất tốt, vừa đẹp trai lại rất hiểu ý tứ.

Job cười cười với mọi người rồi quay đầu nhìn tôi.

" Apo..cần em cõng đi chơi không này. "

Cõng á..được nha, tôi nghĩ với cơ thể đã cho là cao lớn này của tôi thì chẳng ai có thể cõng được tôi cả. Nếu có người tự nguyện thì tốt quá rồi

" Ok, cho cậu một dấu like. "

" Haha...vậy đi chơi nhé. "

Tôi bấu vào người Job rồi nhảy cẩn lên. Haha..lần đầu có người cõng, cảm giác cứ hơi là lạ. Job thấy tôi đã ổn định liền tăng tốc chạy một mạch làm tôi như suýt nữa rơi xuống luôn rồi..anh chàng này cũng không trầm lắng hơi tôi bao nhiêu đâu.

Đến khi có lẽ Job cũng đã mệt với một cơ thể nặng 70 kg trên người, cậu ta mệt mỏi thả tôi xuống, thở mạnh

" Thôi mệt rồi, anh đi tìm P'Mile mà chơi đi. "

P'Mile...nói đến mới nhớ, nãy giờ tôi chẳng để ý xem anh ấy đã về chưa. Đưa mắt nhìn quanh, hai con người đang đứng trơ trọi trên bờ cát..nở một nụ cười chuẩn công nghiệp..hình như có gì đó không ổn lắm thì phải.

Tôi vẫy tay cười rồi vội chạy đến chỗ kia.

" P'Mile...Bas, hai người mới đi đâu về vậy.."

Tôi đứng trước mặt P'Mile vẫn đang nở nụ cười cứng ngắt ấy..à anh à, nếu muốn cười thì hẳn cười, còn không thì bỏ qua luôn được không..làm vậy khiến tôi sợ hãi đó.

" P'Mile..anh đi đâu mà em tìm mãi. "

Anh ấy thu lại nụ cười, dùng khăn đang cầm trên tay lau mồ hôi cho tôi, trầm giọng

" Chơi rất vui ? "

Tôi gật đầu

" Đương nhiên ạ. "

Sau đó Bas đi đến bên cạnh tôi, nhìn đăm chiêu một hồi rồi rời đi. Gì vậy, tôi lại làm gì sai à ?

Chuyển ánh mắt sang P'Mile mong muốn tìm câu trả lời, anh ấy thì chỉ nhìn tôi lắc đầu cảm thán

" Em chơi với Job lâu như vậy nên Bas mới khó chịu đấy...không cẩn thận chút nào. "

Tôi ngẫm lại, ra vậy.. là Bas ghen ý hả. Dàn cast này có nhiều điều thú vị quá rồi đó hehe.

" Ghen hả..em không để ý luôn. Chết rồi, chắc phải đến làm lành thôi haha.."

" Ao..anh sao lại cốc trán em.."

Tôi nhẹ đưa tay sờ trán của mình, anh ấy hôm nay rất lạ đấy nhé..lại giở chứng bắt nạt tôi.

" Vì em ngốc..hết nói được mà. "

Tôi nắm lấy cổ anh vật xuống, đúng là tôi ngốc đó..có ngốc mới đi yêu anh.

Cứ nói đến lại đau lòng, tôi nhanh quay mặt sang hướng khác

" Em ngốc trước giờ rồi... ai cũng bảo em ngốc cả.."

Ánh mắt tôi thoáng trầm xuống, nhìn anh

" Cả anh cũng vậy.."

Nhanh rời khỏi nơi đây, tính tôi là vậy..một người khá thẳng tính, nếu để anh ấy cạnh tôi quá lâu...tôi sợ mình sẽ nói hết ra mất. Điều đó mà xảy ra thì anh em hay gì cũng chẳng còn.

Nhìn không gian đã chốc tối xuống, tôi lặng lẽ lấy máy ảnh ra và chụp hình, lại trông thấy một bầy chim đang bay qua..lặng lẽ cho nó vào trong thư viện.

Đưa mắt trông sang, một số couple đang nói chuyện với nhau..trong họ hạnh phúc thật. Không biết rằng sẽ có ai ngu ngốc như tôi mà gửi gắm tình yêu cho bạn diễn...e là chỉ có mình tôi ngốc nghếch vậy thôi. Phim là phim, cuộc sống chính là cuộc sống..hai điều này sẽ mãi chẳng liên quan đến nhau.

__________________

Mile

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em chơi vui đến thế, hôm nay em cứ như bung xỏa hết mình..nhìn Apo cười lại làm tôi càng thêm muốn níu giữ nụ cười ấy mãi mãi trên môi em.

Thế nhưng có vẻ em hơi tích cực quá rồi..ban đầu tôi rất vui nhưng em cứ như một đứa trẻ không biết mệt mà lôi kéo tôi từ nơi này sang nơi khác, đến khi tôi kiệt sức ngồi nghỉ ngơi thì nhìn xem..em ấy lại vội chuyển đối tượng để tiếp tục cuộc vui, có lẽ tôi vẫn ổn..chỉ là hơi bất lực với em bé nhà mình thôi.

Rồi càng nhiều người có cảnh ngộ như tôi, ví như Tong..nhìn thân thể mất hết sức lực mà gục xuống ngay bên cạnh tôi..tôi biết lại sẽ có thêm vài nạn nhân nữa.

" Mày xem lại đứa trẻ nhà mày đi..tao mệt chết mất. "

Tôi vỗ vai an ủi bạn hiền, nở nụ cười nhẹ

" Tao cũng mệt lắm nhưng không sao, em ấy vui là tốt rồi. "

Khóe miệng Tong giật giật, hất nước dưới hồ lên người tôi

" Xem lại bản thân đi, đồ thê nô chết tiệt. "

Thê nô thì đã làm sao, tôi lặng cười nhìn em lại tiếp tục hành hạ bao nhiêu người nữa...trong lòng cư nhiên dâng lên cảm giác hạnh phúc.

" Hết nói được mà, mới đầu ship cho vui..ai ngờ giờ không vui nổi nữa rồi. "

Tong đầy bất mãn mà quay mặt đi..tôi không quan tâm đến. Trông thấy thêm một con người đang hết sức gắng gượng đi về phía này..à là Build, hẳn rồi.

Đến lúc khi toàn bộ người của đoàn làm phim đều đã mệt lụy mà ngồi bệch xuống. Apo vẫn còn đầy sức mà chạy quanh, nói luyên thuyên cả buổi làm tôi đây được cho là người yêu thương em ấy nhất cũng trở nên bực bội.

" Mọi người mệt rồi sao, cần em làm gì giúp không nè ?"

Giúp gì được nữa chứ..em là nguyên nhân khiến tất cả trở nên như vậy mà.

" P'Mileeeee. "

Tôi biết em lại muốn làm nũng với tôi nhưng Apo à...anh cũng mệt lắm, không chiều em nỗi nữa rồi..vội xua tay né tránh.

" Cần mày đừng nói nữa được không hả ? "

Apo phồng má lên, tức giận đi đến vật tôi nằm xuống dưới nước..ôi trời ạ, lần đầu thử bậc nóc nhà có vẻ không thành công rồi.

Chúng tôi ăn trưa ở một nhà hàng ven biển và nghỉ ngơi, ai cũng được xếp chung phòng với bạn diễn và đương nhiên là tôi cũng vậy. Tôi sẽ không nói rằng đã mua chuộc quản lý Be On Cloud để xếp phòng như vậy đâu...Apo quậy đến thế thì cũng chỉ có tôi mới chịu được em ấy mà thôi.

Tôi nằm trên giường lớn và đọc sách. Thường thường khi rãnh rỗi tôi sẽ đánh đàn guitar nhưng tiếc rằng hôm nay tôi không thể mang nó theo bên mình.

Tiếng nước ào ạt trong phòng tắm, Apo rất ưa sạch sẻ nên dù đã ngâm mình cả buổi trong hồ bơi thì khi trở về phòng, em ấy cũng sẽ tắm lại cho thật sạch.

Tôi nhàm chán đưa mắt tìm kiếm thú vui, rồi lại trông thấy điện thoại của em được đặt ở tủ cạnh giường...nhanh đưa tay với lấy nó.

Đừng nghĩ oan cho tôi..tôi không có làm gì kì cục đâu, ừ thì cũng có đấy. Mở màn hình chờ lên là hình ảnh cực kỳ đáng yêu của em với một nụ cười rực rỡ. Ai cũng nói rằng tôi có một nụ cười rất sáng nhưng vì sao nhỉ, nụ cười của em trông còn rực rỡ hơn tôi, như ánh mặt trời chói chang... rạng rỡ và đầy tươi mới.

Lướt qua phía bên phải là máy ảnh, tôi nằm úp mặt xuống gối rồi vươn tay chụp vài tấm..nếu Apo có nhớ tôi thì em ấy có thể mở thư viện ảnh ra và ngắm nhìn chúng.

* Cạch * tiếng mở cửa phòng tắm làm tôi giật mình, nhanh rướn người để lại điện thoại ở vị trí cũ.

Apo bước chậm rãi tới, một tay lau đi mái tóc ướt còn đọng đầy nước, nhìn tôi.

" Sao anh lại nằm trên giường em ? "

Tôi nở một nụ cười gượng rồi lùi người về giường của mình..

" Ừ thì giường em ấm hơn.."

Apo đảo mắt rồi lại chớp chớp, nhìn tôi đầy khó hiểu.

" Giường ấm..trong khi vừa mới vào em đã đi tắm, còn chưa kịp nằm mà. "

Tôi ngượng ngùng cười

" Thì..thì do anh nằm trên giường em nãy giờ mà...nên nó mới ấm.."

" Gì chứ..trời ạ. "

Apo ngồi bịch xuống, nhún nhún vài cái rồi nghiêm mặt

" Có ấm chút nào đâu. "

Đừng hỏi thêm nữa được không..tôi nói dối vụng lắm đấy.

Nhanh đổi chủ đề, tôi mở hộc tủ ra lấy một chiếc máy sấy tóc ra rồi đi đến trước mặt em

" Để anh sấy tóc cho..sáng nay em nghịch nước nhiều quá, sẽ cảm đấy.."

Vành tai em ấy hơi đỏ lên, tôi nhận ra mình đã đứng quá gần em. Apo ngước mặt lên nhìn tôi, gượng gạo cười

" Thôi..để em tự sấy..như vậy kì lắm. "

Nói rồi liền đưa tay muốn lấy máy sấy tóc nhưng tôi đã thu tay lại, lắc đầu...chạm vào mái tóc ướt đẫm của em

" Để anh, chúng ta thì có gì phải ngại..mẹ anh khi xưa cũng hay sấy tóc cho anh lắm. "

Apo lại ngước lên nhìn tôi, kì thị

" Anh muốn làm mẹ em sao, một người mẹ đã làm em sợ lắm rồi đó..thôi thôi, để em tự làm đi.."

Em lấy tay đẩy tôi ra rồi nhướng người lấy máy sấy. Tôi thuận thế đưa tay thẳng đứng lên cao. Apo nhìn tôi cười mỉm rồi cả hai tay siết lấy bụng tôi vật xuống giường, em ấy cư nhiên ngồi hẳn lên người tôi. Hai chúng tôi đối mắt với nhau, Apo thuận lợi lấy lại được máy sấy tóc, nhéo má tôi cười ranh mãnh.

" Anh muốn đấu với em sao..mơ đi nha. "

Rồi tung tăng nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh..tôi vẫn còn ngỡ ngàng, nuốt nước bọt rồi chợp lấy cái gối gần đó che chắn vùng nhạy cảm....chết tiệt, tôi đang nghĩ đến cái gì vậy chứ, ai đó giết chết tôi đi.

Sau khi nghỉ ngơi, khoảng 15 giờ hơn mọi người tập hợp tại bãi biển ngoài resort. Apo lại hăng hái chạy loạn khắp nơi, thật sự với vẻ năng động này của em..chúng tôi phải chấp tay gọi một tiếng * cụ *

Nhìn em vui cười, tôi lùi mình về sau để có thể nhìn thấy toàn cảnh..một chàng trai 28 tuổi, trưởng thành, hiểu chuyện..cuối cùng em đã có thể một lần có được nụ cười trọn vẹn, nụ cười của sự yêu thương và hạnh phúc.

Apo đưa ván trượt qua cho Jeff rồi đi về phía bờ biển...ha, dù người thừa năng lượng thế nào thì cũng đến lúc phải mệt thôi.

Apo đưa mắt đủ mọi hướng nhưng duy chỉ không nhìn đến chỗ tôi. Không sao, bước chân tôi chậm rãi đạp trên nền cát trắng..vậy thì để tôi đi đến bên em.

Thế rồi môi tôi bắt đầu giật giật, chân muốn xoáy vũng cát dưới chân thành một cái hố. Apo tự nhiên áp mặt vào vai của Job, hai tay ôm lấy chặt lấy cổ mà tựa vào đầy mãn nguyện...coi tôi là cái gì vậy chứ, đứa nhỏ này !

Tôi định nhanh đi đến cho em ấy một cái đá vào mông nhưng người icon trai từ khi nào đã xuất hiện cạnh tôi, nghiêm mặt lắc đầu

" Cứ để họ chơi với nhau đi.."

Tôi xoay sang, Bas bình thản nói.

" Ai lại kết thúc cuộc vui của người khác chứ, phải không P'Mile. "

Cuộc vui gì chứ...em ấy vui nhưng tôi thì không, đúng thật là..em ấy cứ thoải mái như vậy với người khác thì tôi phải làm sao đây ?

Hai người nọ đối mắt với nhau đầy thắm thiết, tôi đưa mắt sang nhìn Bas vẫn rất bình thản..quả nhiên rất ra dáng nóc nhà. À mà tôi theo thuyền JobBas đấy nhé.

Có lẽ tôi nên học cách bình tĩnh như Bas, lặng người quan sát..không được kích động.

Rồi đột nhiên Apo nhảy hẳn lên lưng của Job...gì vậy chứ, cả hai xúm xít bám chặt lấy nhau và chạy đi khắp nơi...tôi không có chịu được nữa đâu.

" Bas..không thể để...ủa. "

Tôi quay sang nhìn người bên cạnh thì đã thấy Bas chạy đi từ lúc nào với nắm tay siết chặt thành đấm....tôi nghĩ mình nên đi ngăn cản việc bạo lực gia đình sắp sửa xảy ra.

" Bas...bình tĩnh. "

Cuối cùng thì tôi đã kéo được Bas lại, cậu ấy nhếch miệng cười

" Giỏi thật đấy...thích cõng đến vậy sao ? "

Tôi cưới, mắt thoáng nhìn qua hai con người vẫn chơi rất vui vẻ.

" Được rồi đừng nóng, họ chỉ đùa thôi...đùa thôi. Chính mày khi nãy còn bảo là cứ để họ thoải mái mà. "

Bas quay ngoắt sang nhìn tôi, cười mỉa mai

" Hẳn rồi..Job trông vậy còn quản lại được. Anh xem lại người của mình đi, coi chừng có người cướp đi thật đấy ạ. "

Ôi thôi..tôi sợ mình quản không nổi em ấy.

" P'Mile...Bas, hai người mới đi đâu về vậy.."

Cả hai chúng tôi đưa mắt nhìn sang, Job đã vội bỏ chạy còn Apo thì rất tích cực chạy tới, mặt phản phất sự vui vẻ ban nãy.

Chỉ chơi thôi mà cũng để mồ hôi chảy dài như vậy, tôi cầm lấy khăn chuẩn bị sẵn rồi lau đi mấy giọt nước trên trán..Bas có vẻ đang khó chịu trong người và đã rời đi. Apo nhìn tôi đầy thắc mắc...tên ngốc mù tình yêu như em làm sao hiểu được ?

" Em chơi với Job lâu như vậy nên Bas mới khó chịu đấy...không cẩn thận chút nào. "

Tôi nhẹ nhàng giải thích với Apo..thật ra tôi đã rất ghen đấy, nhưng lại thấy vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì của em lại làm tôi dịu hẳn lại..thôi đi, ai lại ghen tuông một cách vớ vẫn như vậy chứ.

Apo ngơ ngơ mà gật đầu, tôi không biết em ấy có người yêu trong quá khứ hay không nhưng nhìn dáng vẻ đầy vụng về này đi...chắc phải thật sự nói ra nếu không em ấy cả đời cũng không biết ý của tôi..haiz

Apo nhìn tôi cười tít mắt

" Ghen hả..em không để ý luôn. Chết rồi, chắc phải đến làm lành thôi haha.."

Ra là em ấy cũng biết vậy là ghen..chuyện của người ngoài thì trông giỏi lắm..đến chuyện của mình thì lại như một đứa trẻ con - ngốc nghếch, ngờ nghệch. Nhìn cũng thấy cả đoàn biết tôi thích em ấy chỉ riêng mình em..mình em là phớt lờ tôi thôi. Đáng ghét thật mà, tôi cốc nhẹ vào trán em một cái cho bỏ tức.

Apo đầy ấm ức nhìn tôi

" Ao...sao anh lại cốc em. "

Còn hỏi nữa, tôi thở dài đầy bất lực

" Vì em ngốc..hết nói được mà. "

Một ánh nhìn không mấy khả quan, Apo phồng má lên, nhỏ giọng

" Em ngốc trước giờ rồi... ai cũng bảo em ngốc cả.."

Ánh mắt em thoáng buồn, dường như muốn khóc..đợi chút, tôi chưa làm gì cả mà ?

" Cả anh cũng vậy.."

Nói xong lại nhìn tôi thêm một cái đầy phiền muộn, quay đầu đi mất. Tôi ngơ người...tôi vừa mới chọc em ấy khóc sao, tôi..tôi không có ý bảo em ngốc..

" Po.."

Tiếng gọi của tôi không được đáp lại, em ấy còn chẳng thèm nhìn lại tôi. Tôi xin lỗi, tôi không muốn em ấy tổn thương vì câu nói đó của mình.

Nhanh chóng đuổi theo..tôi chẳng thể để em ấy hiểu lầm về tôi như vậy. Cánh tay phải đột nhiên bị níu lại, Tong nhìn tôi lắc đầu

" Để Po một mình đi..đừng làm cảm giác tồi tệ của nhóc ta càng tăng thêm.."

Tôi nhìn theo bóng lưng thầm lặng của em đang xoay lưng về mình, tay siết chặt lại..lùi về vài bước

" Rồi em ấy sẽ ghét tao sao ? "

Tong nhìn tôi đầy vẻ thương xót, vỗ vai an ủi .

" Không sao..một đứa trẻ cũng sẽ có tâm trạng, để cậu ấy bình ổn lại bản thân đã. Đừng vồ tới tấp, nếu đã muốn yêu thì sẽ yêu, không cần gấp. "

Tôi gật đầu, ngồi xuống bờ cát trắng..lặng lẽ nhìn theo em. Apo đưa mắt trông sang những cặp đôi khác, khóe môi em câu lên một nụ cười xinh đẹp, tôi nhìn chăm chú một hồi..ở cùng em thật lâu, tôi càng yêu em hơn.

Anh xin lỗi..anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, xin lỗi vì đã tự mình phá hủy đi lời hứa của bản thân dành cho em, anh yêu em.

____________

Em hiểu rất rõ chuyện của người khác, lại chẳng nhìn ra được rằng tình cảm của chính mình.

...........Còn tiếp.........

( Chơi vậy mệt tim quá mn à. )




































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip