Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 474

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Tửu nghe tiếng khóc kia, thật lâu không nói gì.

Giọng điệu của Tiết Nguyễn bình tĩnh, không chút do dự, "Nhìn xem, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu."

"... Cảm ơn cậu, cậu để tôi đi trước đã, tôi không thể lấy đồ nếu cậu cứ ôm tôi thế này."

Cô cảm thấy người đang ôm cô trầm mặc một giây.

Sau đó, cậu chậm rãi nói: "Có phải cậu luôn mang theo những thứ tôi đưa cho cậu không?"

Có một cảm xúc được gọi là vui sướng tỏa ra từ cậu.

Bạch Tửu nhận ra lẽ ra cô không nên đề cập chuyện này với cậu. Cô vùng vẫy một hồi nhưng cô không đẩy cậu ra mà cũng không dám đẩy quá mạnh, lỡ như cô bất cẩn mà cậu ngã xuống thì sao? ?

Cô chỉ có thể thở dài, "Cậu buông tôi ra. Nếu có điện, tôi không thể giải thích được."

May mắn thay, xung quanh có tiếng la hét, học sinh đã phát điên, và cổ họng của giáo viên đau rát.

Tiết Nguyễn nghĩ đến đó rồi buông cô ra, nhưng cậu vẫn nắm chặt tay cô.

Hơi thở giống đực mạnh mẽ kia rốt cuộc cũng tiêu tán đi một ít.

Bạch Tửu thở phào nhẹ nhõm, cô lần mò trong túi áo khoác, cuối cùng lấy ra thứ đặt vào tay cậu, "Đây là của cậu."

Tôi sẽ không lấy lại những gì đã cho cậu. cậu không nhận, lời nói cũng kiên quyết.

Bạch Tửu không thể cứ như vậy ném đồ xuống đát. Trong hoàn cảnh tối thui này, cô không có cách nhìn thấy mặt cậu, mà kể cả có nhìn thấy chắc cũng không có gì khác biệt.

Thay vì khăng khăng đòi trả lại, cô nói:

"Cậu lại hút thuốc."

Cô ở gần cậu đến mức có thể dễ dàng ngửi thấy một mùi thuốc lá thoang thoảng, cô vẫn nhớ rằng khi cô nhìn thấy cậu ở trong ngõ trong kỳ nghỉ, trên tay cậu cầm điếu thuốc, dáng vẻ lười biếng, và có chút suy sút.

Là một loại ngoài ý muốn mê người.

Một lúc sau, Tiết Nguyễn khẽ "ừm" một tiếng, trước khi vào đây có hút một điếu thuốc, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sau khi bước ra khỏi phòng thi, cậu thật sự cảm thấy đáng lo lắng cho điểm của mình.

Sự căng thẳng này, cậu cần sử dụng nicotine để làm tê liệt bản thân.

Hút thuốc như vậy không phù hợp với hạnh kiểm học sinh giỏi gần đây của cậu ấy.

Bạch Tửu nói, "Tôi không thích con trai hút thuốc."

"Tôi sẽ bỏ."

Ồ. Câu trả lời của cô có phần chiếu lệ.

Cậu lại lười biếng nói: "Có cái gì không thích sao? tôi có thể thay đổi."

"Tôi không thích cậu thích tôi."

Hắn nói: Đó là bản năng của cơ thể và không thể thay đổi được.

Bạch Tửu câm nín.

Đột nhiên, tay thiếu niên vuốt ve trán cô, ngón tay vuốt tóc trên trán cô, rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn mềm nhẹ xuống.

Bạch Tửu hơi đờ người.

Có thể là do mắt không thể nhìn thấy, tầm nhìn không rõ ràng, nên sự tiếp xúc trên da đặc biệt nhạy cảm.

Cô nghe thấy giọng cậu vang lên bên tai cô.

"Đây chỉ là phúc lợi trước nhất, lần sau ... tôi muốn hôn ở đây."

Ngón tay cậu nhẹ nhàng đáp xuống khóe môi cô, nhẹ nhàng cọ xát.

Bạch Tửu cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, "Loại lời nói này, vẫn là chờ sau khi cuộc đánh cuộc của chúng ta kết thúc đi."

Cô không phát hiện rằng, thay vì cam chịu viết thư tình cho cậu, thành ra cô coi như đương nhiên thành bạn gái cậu mà đánh cuộc.

Cô không nhìn thấy cậu trong bóng tối, trong mắt tràn đầy vui sướng.

Tay cô bị cậu nắm nâng lên, cảm giác được ngón tay mình bị cậu đặt ở khóe môi, cô bắt đầu khẩn trương.

"Vậy thì ..." cậu thì thào nói: "Bạn gái, em có muốn phúc lợi trước từ tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip