Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 461

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ thi tới nếu không làm được top một trăm, t sẽ không làm phiền cậu nữa. Giọng cậu hơi khàn, nhưng lại gợi cảm đến không ngờ.

Bạch Tửu sững sờ một giây khi nghe thấy lời nói của cậu, "Nếu ... cậu đc vào top một trăm thì sao? Nói trước đi, cậu sẽ không hứa sẽ yêu sớm chứ."

"Tôi biết," cậu nói, "Tôi sẽ không đặt cược vào điều đó."

"Vậy thì cậu muốn đánh cược vào cái gì?"

Yết hầu cậu khẽ nhúc nhích, ánh mắt càng sâu, "Nếu t đứng ở vị trí thứ 100, cậu sẽ viết cho tôi một bức thư tình."

Đây là một câu trả lời bất ngờ.

Bạch Tửu thậm chí phải mất một lúc mới phản ứng lại được, nghi ngờ mình nghe nhầm, "Cậu vừa rồi nói nếu tiến vào vị trí thứ 100, muốn tôi làm cái gì?"

T muốn cậu viết một bức thư tình cho tôi. cậu tỏ vẻ thờ ơ, 10.000 từ, không bao gồm dấu câu.

Bạch Tửu: ""

Thấy cô im lặng, cậu suy nghĩ một chút, yêu cầu một vạn chữ có lẽ khiến cô quá xấu hổ, cho nên cậu miễn cưỡng chọn cách thả lỏng một chút, Không dưới chín nghìn chín trăm chín mươi chín chữ là được.

Tất nhiên, điều này cũng không bao gồm dấu chấm câu.

Tiết Nguyễn Cậu đến đây là cố ý làm phiền tôi sao? Bạch Tửu sắc mặt ngây ra, cô viết bức thư tình 10.000 chữ làm gì, là nhờ cô viết luận văn tốt nghiệp sao?

Đôi mắt đen láy của Tiết Nguyễn chỉ có vẻ vô tội, "Cậu không muốn cùng tôi đánh cuộc sao? Nếu tôi thua, về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu."

Phải nói, câu nói của cậu lại khiến cô bắt đầu dao động.

Cô biết rõ tình hình học tập của cậu, muốn thăng tiến từ hạng dưới lên trăm bậc chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa là do bộ não của cô còn rất thông minh, muốn có được sự tiến bộ lớn thì cần phải nỗ lực gấp đôi người khác.

So với lo lắng đề phòng cậu ta tới gần, chi bằng làm lớn một lần.

"Tôi sẵn sàng chấp nhận đặt cược này."

Tiết Nguyễn cuối cùng cũng buông tay cô ra.

Bạch Tửu lại đột nhiên có chút bất an, hắn ... Thật sự sẽ không muốn đến vị trí thứ 100 đi?

Tiết Nguyễn không vội vàng rời đi, cậu bước vào lớp, bỏ qua Bạch Tửu và cầm cây chổi bên kia lên.

Bạch Tửu định thần lại và hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Dọn dẹp phòng học. Sau bốn chữ đơn giản và gọn gàng, cậu đã bắt đầu cúi xuống quét sàn.

Bạch Tửu vội vàng nói: "Đây là việc của tôi, tôi tự mình làm được, không cần giúp."

Nhưng Tiết Nguyễn không thèm nhìn cô, vẫn như cũ làm theo ý mình và không chịu trả lại cây chổi cho cô.

Bạch Tửu định nắm lấy nó, nhưng ngay khi tay cô nắm lấy cán chổi, tay cậu đã che mất tay cô.

Hành động tự nhiên này không có vẻ gì là quá đáng cả.

Đúng lúc này, tiếng "bốp" vang lên, tiếp theo là tiếng "rào rào" của nước chảy.

Bạch Tửu nhìn ra cửa, và người cô nhìn thấy bây giờ là Triệu Thiết.

Cái xô mà Triệu Thiết mang rơi xuống đất, nước chảy tứ tung, vẻ mặt sững sờ, chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể nhìn thấy tên giáo bá trong lớp học của mình, rồi bây giờ còn đang lôi lôi kéo kéo tranh trực nhật với Bạch Tửu!

Triệu Thiết cảm thấy được trước mắt có ảo giác, bằng không làm sao có thể nhìn thấy một màn huyền ảo như vậy?

"Các các các cậu tiếp tục đi, tôi đi trước ..." Triệu Thiết quay đầu hơi choáng váng, chuẩn bị rời đi.

Bạch Tửu lần này học được thông minh, cô vội vàng chạy tới, nắm lấy cánh tay của Triệu Thiết, không nói nhiều lời vô nghĩa, cô chỉ trực tiếp cảnh cáo: "Nếu cậu dám nói những gì đã thấy, tôi sẽ nói ra việc cậu thích Trịnh Nữ vương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip