Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 460

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau giờ học, Bạch Tửu và Triệu Thiết phải chịu trách nhiệm dọn dẹp lớp học, vì hai người họ đã vi phạm nội quy lớp khi chạy trong hành lang. Triệu Thiết đã mắng người giám sát học bá vài lần, nhưng Bạch Tửu có vẻ bình tĩnh hơn.

Tôi đi lấy nước. Cậu quét trước đi. Triệu Thiết bước ra khỏi lớp với một cái xô trên tay.

Bạch Tửu quét lớp một mình, khi bước đến chỗ An Thần, cô lại nhớ đến chuyện đã xảy ra vào buổi trưa, An Thần nói rõ rằng cậu biết lá thư đó không phải do cô viết, nhưng An Thần có vẻ không quan tâm. Nhìn vào lá thư đó.

Chỉ cần mọi người không hiểu lầm là được, còn chuyện có đọc thư hay không, đó không phải chuyện cô có thể kiểm tra.

Bạch Tửu cúi đầu tiếp tục quét sàn, nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, ngẩng đầu nói: "Sao cậu trở về nhanh như vậy?"

Bóng dáng đứng ở cửa không lên tiếng.

Bạch Tửu dần nhận ra có gì đó không ổn, cô ngẩng đầu nhìn, người tới không phải là Triệu Thiết như cô nghĩ.

Khuôn mặt thiếu niên vô cảm, không có vẻ lười biếng và ảm đạm thường ngày, cậu ta nhìn cô bằng đôi mắt đen, cả người toát ra một loại khí thế nguy hiểm nào đó.

Bạch Tửu cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Thậm chí cô còn nhận thấy có vài vết sẹo và vết bầm tím trên mặt cậu. Cậu giống như dã thú, dù vết thương chồng chât, cũng không cảm thấy chật vật. Mà càng làm ng khác thêm cảnh giác, cho đến khi bị buộc đến tuyệt cảnh, mới là lúc nguy hiểm nhất.

Tiết Nguyễn đã từng đánh nhau nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị thương một cách rõ ràng như vậy.

Bạch Tửu tay cầm chổi siết chặt hơn, cô vẫn nói, "Cậu đã đánh nhau."

Bộ dạng của cô lúc này khác hẳn với phản ứng mà cậu mong đợi, Cậu nghĩ rằng cô sẽ giả vờ như không nhìn thấy cậu và cúi gằm mặt tiếp tục làm việc của mình.

Ừ. cậu đáp bằng một giọng trầm, có điều gì đó bị đè nén trong giọng nói của cậu.

Bạch Tửu chống chổi bên bàn, cô đi tới gần cậu, nhìn kỹ vết thương trên người, hỏi: "Có cần đến phòng y tế bôi thuốc không?"

Không. cậu lắc đầu, đôi mắt hơi rũ xuống, nhìn cô chăm chú hơn.

Bạch Tửu không thuyết phục cậu ta đến phòng y tế nữa, cậu đã đánh nhau rất nhiều lần, việc này cậu hiểu hơn cô.

Nói xong, cô quay người đi về phía sau, tay cậu thiếu niên nắm lấy cổ tay cô, cô quay lại nhìn cậu.

Tiết Nguyễn khẽ mím môi, "Sao cậu không hỏi tôi tại sao lại đánh nhau với người khác?"

Dù sao thì cậu cũng sẽ không phải là người chủ động gây chiến đâu. Sau một thời gian dài ở bên cậu, Bạch Tửu dần dần phát hiện ra giáo bá được đồn đại không phải là người làm đủ mọi trò xấu xa, ngược lại, cậu ấy rất yên lặng.

Khóe môi Tiết Nguyễn khẽ nhếch lên, đây là một đường vòng cung rất nông, một nụ cười cũng khg thể nói là tươi, nhưng lại khiến cảm thấy cậu đang vui vẻ.

Bạch Tửu thật sự không hiểu vì sao cậu lại vui mừng như vậy, cô nói: "Nếu cậu không có việc gì thì mau rời đi."

Cô ấy không muốn người khác nhìn thấy cô và giáo bá trong lớp học.

Tiết Nguyễn chậm rãi nói: "Đánh cuộc được không?"

Cô ngạc nhiên, do dự một lúc rồi hỏi: "Đánh cuộc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip