Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 459

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Tửu thở dài, "Cho dù c sẵn sàng giao nó cho e, nhưng một khi người trong Quân đoàn nữ hoàng phát hiện ra sự tồn tại của bức thư này, họ sẽ tìm e dựa theo nội dung bức thư."

"Không có." Mạc Mạt lắc đầu, "e trên thư không viết tên. Cho dù bọn họ tìm được thư, bọn họ cũng sẽ không tìm e."

"E không viết tên mình trên bức thư tình sao?"

Mạc Mạt xấu hổ nói: "E chưa bao giờ nghĩ rằng tiền bối An sẽ yêu e vì bức thư tình này, nhưng chị cả và chị gái cuối cùng đều đang học năm 3 cấp 3 và sắp rời trường. E không muốn để lại tuổi thanh xuân của mình với tiếc nuối. Cũng đủ để An-học thần nhìn thấy trái tim mình."

Bạch Tửu khó có lúc cảm thấy ngòai ý muốn.

Mạc Mạt bước tới và nắm lấy tay Bạch Tửu, cô ấy nói với vẻ mong đợi, "Chị Bạch Tửu, làm ơn giúp e, được không?"

Bạch Tửu nhìn bàn tay bị cô gái nắm giữ, bàn tay khẽ nhúc nhích, chạm vào đôi tay mềm mại không xương này, nhất thời quên mất câu nói của mỹ nhân.

Vẫn là giờ ăn trưa, mọi người về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Bạch Tửu một mình lẻn vào lớp, thấy phòng học trống không, cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến chỗ An Tây Thần, lấy trong túi ra chiếc phong bì màu hồng, nhét vào ngăn kéo.

Sau khi kết thúc sự kiện trọng đại này, cô vỗ ngực, xoay người rời khỏi phòng học, nhg khi nhìn thấy người đứng ở cửa, cô sững sờ.

An Tây Thần đứng yên lặng nhìn cô, không biết cô đã đứng bao lâu rồi. <ối dồi chít cừi =)))))))>

Bạch Tửu lắp bắp giải thích, "Đừng hiểu lầm, tôi không viết bức thư tình này, tôi đã giúp một cô gái khác gửi cho cậu..."

Cái gì !? Một nam sinh khác xuất hiện ở cửa. Chiếc quần bó màu hồng mà cậu ấy đang mặc vẫn chói lọi như mọi khi. Cậu ấy ngạc nhiên, Bạch Tửu, cậu đã gửi một bức thư tình cho học bá!

Sau khi đánh nhau trong căng tin, rồi năn nỉ một lúc lâu mới nhận được điện thoại, Triệu Thiết, người cuối cùng đã nhận lại được điện thoại khi đảm bảo sẽ tiến bộ trong lần khảo thí tiếp theo từ phòng giáo viên ra.

Bạch Tửu xoa trán đau đầu, "T đã nói không phải tôi..."

"Tôi, tôi, tôi không nhìn thấy gì cả! Hai người tiếp tục nói chuyện!" Triệu Thiết vốn không muốn làm bóng đèn, vội vàng chạy đi.

Bạch Tửu hít sâu một hơi, "An Thần, tôi không có đưa thư tình cho cậu."

Tôi biết. An Tây Thần nhẹ nói, sau đó đi vòng qua Bạch Tửu, đi về chỗ ngồi, cầm một cây bút trên bàn rồi lại bước ra cửa, không thèm nhìn Bạch Tửu.

Bạch Tửu thầm nói nam chính mới xứng làm nam chính, trừ nữ chính còn học hành không quan tâm đến chuyện của người khác, cô cảm thấy còn phải nhanh chóng giải thích với Triệu Thiết, nhưng cô không vào được ký túc xá nam sinh, nên cô chỉ có thể đợi đến buổi chiều Tiết học đầu tiên, cô nói nhỏ với Triệu Thiết: "Đừng hiểu lầm tôi, bức thư tình đó không phải do tôi viết, mà là của một cô bé năm hai đã nhờ tôi giúp cô ấy đưa nó cho cậu ta. "

Thật sao? Triệu Thiết vẫn có chút nghi ngờ.

Bạch Tửu nói: "Nếu cậu không tin, t có thể dẫn cậu đi tìm cô gái đó, nói cho cậu biết trước, cậu không nói cho ai biết chuyện đó đúng không?"

"Không." Triệu Thiết ánh mắt đảo qua, "Tôi là loại người tung tin sao?"

Chỉ hai mươi phút trước.

Đứng dưới bóng cây cạnh sân bóng rổ và nhìn vào điện thoại của mình, Nữ vương Trịnh đã gọi: "Tôi đi đây! Bạch Tửu thực sự đã gửi một bức thư tình cho nam thần của tôi!"

"Rầm",

là tiếng quả bóng rổ trên sân bóng bị đập xuống đất.

Trịnh Nữ vương giật mình nhìn sang.

Tiết Nguyễn lặng lẽ đứng dưới vòng bóng rổ, đôi mắt u ám, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip