Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 438

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Bạch Tửu đến văn phòng để hỏi bài, cô vô tình nghe thấy giáo viên đầu hói họ Ngô phàn nàn Tiết Nguyễn, thằng nhóc thối đó, tôi vừa nhắc hôm qua, hôm nay đã trốn học rồi, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc học hành gì cả

"Mỗi người đều có nguyện vọng của riêng mình, đừng quá lo lắng." Thầy Trương an ủi đồng nghiệp, cầm sách bài tập do Bạch Tửu đưa, bắt đầu giải thích về đề bài.

Ngoài việc sử dụng phương trình, bài toán này cũng cần vẽ biểu đồ. Cô hơi khó khăn khi nghe giáo viên giải thích vấn đề. Nền tảng của cô tốt. Nhưng đã rất lâu rồi, cô không đụng đến nó, kiến thức trở nên thật mới mẻ.

Cô không có thứ như trí nhớ của một kẻ tái sinh hay trọng sinh.

May mắn thay, thầy Trương cũng đã tính đến những điều cơ bản của Bạch Tửu, ông ấy cố tình giảm tốc độ khi giảng bài này, cho Bạch Tửu thời gian để hiểu và hiểu sâu hơn.

Thầy giáo Ngô trực tiếp thở dài nói: "Nếu tên nhóc thối kia có thể chăm chỉ học hành, tôi nhất định sẽ đến thắp hương lễ Phật."

Bạch Tửu không nhiều lời, sau khi tìm ra câu trả lời, cô nói lời cảm ơn với giáo viên và chuẩn bị rời văn phòng.

Thầy giáo Trương nhắc nhở: "Còn hai tuần nữa là đến kỳ thi hàng tháng, Bạch Tửu, em nhớ đừng thả lỏng."

Được, thưa thầy, em sẽ chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi. Bạch Tửu ngoan ngoãn đáp, rồi rời đi.

Bây giờ giáo viên các bộ môn đều đánh giá cao về cô vì cô đột nhiên chăm học. Trong học tập, một cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, yêu học tập rất dễ gây thiện cảm với thầy cô. Vì thái độ nghiêm túc của cô, giáo viên chủ nhiệm và vật lý đã khen ngợi cô rất nhiều.

Bạch Tửu không quan tâm đến điều đó. Cô học gần như 24/24, nếu điểm của cô không tăng mới là lạ.

Thời gian trôi qua, miếng gạc trên tay Bạch Tửu cuối cùng cũng đc gỡ bỏ. Vẫn còn một vết thương trên lòng bàn tay phải của cô cũng sắp lành hẳn. Bác sĩ nói sẽ đê lại sẹo, nếu cần cô có thể làm tiểu phẫu khi trưởng thành.

Đó chỉ là một vết sẹo, Bạch Tửu không có ý kiến gì nhưng Lý Chiêu thì ghét nó. Bố mẹ cô quyết định sau khi cô có bằng cấp ba, họ sẽ đưa cô học đại học ở nước ngoài.

Lý Chiêu là một người có tinh thần trách nhiệm cao, bà vẫn không biết phải nói với cha mẹ Bạch Tửu về vết thương của Bạch Tửu thế nào. Một khi bà ấy nói ra, cha mẹ của Bạch Tửu sẽ ngay lập tức mua vé máy bay và trở về Trung Quốc.

Lý Chiêu không biết phải giải thích thế nào.

Bạch Tửu mỉm cười, "Không sao đâu ạ, chỉ là vết sẹo thôi, không phải vấn đề lớn."

Lý Chiêu thở dài, không hiểu làm sao mà cháu gái lại trở nên hiểu chuyện như vậy.

Kỳ thi hàng tháng vào tháng 4 sắp đến như dự kiến, Bạch Tửu dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu thì vẫn sẽ có những câu hỏi mà cô sẽ không thể làm được. Sau đó cô lại đến gặp thầy giáo để giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip