Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 436

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Tửu nhìn cậu thiếu niên đang ngồi chồm hổm trên tường, cô có trực giác, nếu không nhận ly trà sữa trong tay cậu, cậu nhất định sẽ quay lại mua thứ khác.

Tiết Nguyễn là một người không sợ trời đất, dù có người đụng phải cậu rời khỏi trường cũng không sợ bị mách, nhưng ly trà sữa cậu mua bây giờ là để lấy lòng cô, nó coi như là để xin lỗi cô.

Vết thương ở tay Bạch Tửu vẫn chưa lành, mà nguyên nhân khiến cô bị thương là do cậu vô tình va phải cô. Mặc dù Tiết Nguyễn không phải là người có thể nói xin lỗi nhưng Bạch Tửu không có lỗi với cậu.

Bạch Tửu tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của cậu nhìn vào tay phải của mình. Dù là cố ý hay vô tình, cô có chút bất lực. Khi nhận được nvu buộc phải trở thành một học bá, cô đã hạ quyết tâm học tập khg đc phân tâm, giành được vị trí số một của nam chính. Nói cách khác, cô chỉ muốn trải qua cuộc sống trung học của mình một cách bình thường.

Rõ ràng, nếu cô dây dưa với vị đại ca này, nó rõ ràng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống học tập của cô ở mức độ nào đó.

Bạch Tửu muốn giữ khoảng cách với cậu tôi nhanh chóng, vì vậy cô bước đến bức tường và vươn tay ra lấy cốc trà sữ, cô mỉm cười lịch sự, "Cảm ơn vì trà sữa, còn vấn đề tôi bị thương, mong rằng cậu không suy nghĩ nhiều về nó nữa "

Vì cô đã nhận món quà "xin lỗi" của cậu, có nghĩa là cô ngầm tin rằng vết thương của cô đã được bù đắp, sau ngày hôm nay, cậu không cần tiếp xúc quá nhiều với cô nữa.

Tiết Nguyễn nhìn bóng lưng cô dần khuất vào bóng đêm, cậu nhảy khỏi tường và hạ cánh dễ dàng, nhặt chiếc túi trên mặt đất lên liếc về hướng không có ai.

Cậu đến rồi! Trong góc của tòa nhà dạy học, Nữ vương Trịnh, người đã đợi từ lâu, giật lấy thứ trong tay Tiết Nguyễn, cô mở túi ra và ngửi thấy mùi thịt nướng đậm đà và ngon miệng. Nheo mắt, "Cuối cùng thì tôi cũng sống lại."

Tiết Nguyễn lười biếng dựa lưng vào tường, đôi mắt rũ xuống như đang nhìn chằm chằm dòng chữ trên mặt đất.

Trịnh Nữ vương liếc Tiết Nguyễn, "Hôm nay cậu đánh với ai?"

Vẫn còn đó những vết thương chưa lành trên khuôn mặt của cậu ấy, điều này càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng, ai cũng muốn cách xa hàng nghìn dặm.

Tiết Nguyễn chậm rãi nhìn Trịnh Nữ vương, nhưng lạnh lùng nói: "Tôi không biết."

Cậu không biết là ai mà cũng đánh với họ? Nữ vương Trịnh không thể hiểu được.

Tiết Nguyễn mí mắt không nhúc nhích, "Hắn tôi nói đồng phục của tôi khg đúng, rồi cản đường tôi."

Cậu bị Ủy ban kỷ luật bắt? Nữ vương Trịnh lắc đầu Ủy ban kỷ luật đó cũng thật đáng thương. Hình như là học sinh năm nhất cấp ba. Tôi không biết đó là ai.

Bình thường, các thành viên ban kỷ luật ở lớp hai và lớp ba của trường trung học đều biết Tiết Nguyễn, bất kể Tiết Nguyễn có vi phạm kỷ luật hay không, họ đều nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì giáo viên cũng không quá để ý.

Nữ vương Trịnh lại đứng ra bênh vực nói: "Tiết Nguyễn, cậu hãy bớt đánh nhau đi. Nếu cậu cứ đánh nhau như thế này, bố cậu sẽ càng thêm ghét cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip