Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 431

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Tửu đi đến văn phòng với giáo viên toán, khi cô quay lại thì đã trở thành một người bị thương. Nhiều người trong lớp đang bàn tán sau lưng không biết cô là đi hỏi bài hay đi đánh nhau.

Triệu Thiết tranh thủ thời gian giải lao nói: "Chẳng lẽ là cậu quá ngốc, thầy không nhịn được đánh à?"

Bạch Tửu cũng không thèm liếc nhìn Triệu Thiết, cô cầm quyển sách tiếng Trung trên tay trái ra, lật đến trang giữa, trên đó có một bài thơ cổ cần được đọc thuộc lòng.

Triệu Thiết chưa bao giờ là người biết xấu mặt, nói tiếp: "Này, cậu nhìn bị thương rất nặng, tại sao không nghỉ phép trở về nghỉ ngơi?"

Tôi muốn học. Cuối cùng Bạch Tửu cũng thản nhiên đáp, nhắm mắt lại, cố gắng nhẩm hai dòng đầu của bài thơ trong lòng.

Triệu Thiết kêu "Yoh", "Tiểu Tửu Tửu, tớ còn không biết cậu à. Không xin phép không phải vì học tập, mà là tranh thủ ngó học bá thôi."

Trường cấp 3 của bọn họ là trường nội trú, dù nhà có gần hay không thì đều cần có chỗ ở, mỗi tháng chỉ được nghỉ 2 ngày, nhà trường cũng quản lý rất nghiêm ngặt khi học sinh xin nghỉ, ai bị đau nhẹ cũng muốn xin nghỉ phép.

Bạch Tửu thì ngược lại, không cần nghỉ phép, lại lấy việc học làm cái cớ, rõ ràng là vì An Tây Thần.

Bạch Tửu mở mắt và liếc nhìn bạn cùng bàn, "Tôi không có hứng thú với học bá."

"Cậu không quan tâm đến học bá, vậy cô quan tâm đến cái gì?"

"Làm học bá."

Triệu Thiết sửng sốt, tự hỏi mình có nghe nhầm không.

Sau buổi học thứ hai vào buổi chiều, một giọng nói phát ra trong phòng học.

"Thông báo phê bình, thông báo phê bình, Tiết Nguyễn, lớp 13 năm thứ hai trung học, đã đánh nhau với bạn cùng lớp, không tôn trọng giáo viên và làm bị thương các bạn học vô tội. Vì thái độ không tốt và không biết ăn năn hối cải, nhà trường ghi tội xử phạt. Mong các bạn lấy đó làm gương! "

Thông báo trên đài phát hai lần liên tiếp trước khi dừng lại.

Triệu Thiết tặc lưỡi hai lần, "Tiết Nguyễn năm thứ hai trung học lại đánh nhau. Không biết nó đã bị lập biên bản bao nhiêu lần rồi, lại còn bị chỉ trích nữa. Trước đánh nhau, trường học chúng ta cũng đều bị nó lộng hành danh tiếng đến hỏng rồi. "

Bạch Tửu tập trung vào việc chứng thực, không chú ý đến những gì Triệu Thiết đang nghĩ.

Lớp tiếp theo là lớp vật lý. Bạch Tửu cất lại sách tiếng Trung. Khi cô định lấy sách vật lý từ trong ngăn kéo ra, một tờ giấy rơi ra khỏi ngăn bàn, cô cúi xuống nhặt nó lên, mở ra. Chỉ có một câu được viết trên đó.

"Hẹn gặp lại trong rừng cây sau giờ học."

Bạch Tửu nhìn vào tờ giấy này và tự hỏi liệu có người phải lòng cô nên muốn tỏ tình không, nhưng Triệu Thiết chậm rãi nói, "Tờ giấy này là do Nữ vương Trịnh từ lớp 3 đưa cho cậu."

Bạch Tửu nhìn Triệu Thiết.

Nhắc cho cậu biết, Quách nữ vương là nữ sinh nổi tiếng trường mình, có tiếng thích nữ sinh. Cô ta có một hội chị em không nhỏ trong trường. Nữ vương đoàn của họ tuyên bố nếu có ai dám đắc tội với em gái nhỏ của bọn họ, người kia nhất định sống không bằng chết.

Triệu Thiết vừa nói xong, liền thưởng thức bộ móng tay mới làm của mình. Kỹ thuật làm móng của cậu ta rất lợi hại, nguyên liệu đều mua trên mạng, không cần tìm thợ chuyên nghiệp, cậu cũng có thể tự làm đến cấp độ chuyên nghiệp.

Bạch Tửu hỏi, "Làm thế nào mà cậu biết nhiều về nhóm nữ hoàng đó vậy?"

"Bởi vì tôi muốn tham gia nhóm nữ hoàng của họ."

"Vậy tại sao cậu không vào?"

Bởi vì họ không cần tôi. Triệu Thiết khịt mũi, Việc từ chối tôi tham gia là mất mát của nữ hoàng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip