Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 428

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Tửu đứng sau lưng giáo viên toán, cô liếc nhìn giáo viên đang bị nam sinh uy hiếp mà lưng đang dán chặt vào tường kia, cô cũng biết giáo viên này. Là chủ nhiệm lớp 13, họ Ngô. Cô sở dĩ nhận ra giáo viên này là vì thầy đó ngồi cùng văn phòng với cô Trương dạy toán của cô, gặp qua không ít lần, đương nhiên là biết.

Chỉ là người thầy Ngô này thường ngày có vẻ là một giáo viên nghiêm khắc, những ai lần đầu gặp cũng sẽ cảm thấy khiếp đảm.

Nhưng lúc này, thật sự không thể trách thầy Ngô nhát gan. Trước hết, sau lưng anh ta là cửa sổ thủy tinh bị một quả đấm đập vỡ, dưới chân anh ta vẫn còn rất nhiều xỉ thủy tinh. Thứ hai, anh là một giáo viên, bất kể học sinh có lỗi hay không, một khi anh ta làm điều gì đó, theo xu hướng của dư luận xã hội hiện nay, anh ta chắc chắn sẽ là người bị xỉ vả.

Thấy tình hình không ổn, thầy Trương vội đặt quyển sách trên tay xuống, bước lên, "Sao vậy?"

Trương lão sư cố tình đứng giữa nam sinh và thầy Ngô để tránh mâu thuẫn tăng cao mà thật sự xảy ra vấn đề lớn.

Bạch Tửu nhìn nam sinh, ấn tượng đầu tiên của cô là cậu thực sự rất cao, cậu nhìn khoảng 185. Cô chỉ hơn 160, vì vậy cô phải ngước nhìn cậu.

Áo khoác đồng phục học sinh màu trắng của nam sinh có chút bẩn, kết hợp với vết thương trên mặt, có lẽ đã đánh nhau với ai đó không lâu trước đó, ánh mắt của cô không khỏi lại dừng trên mặt cậu.

Mái tóc đen hơi rối nhẹ che khuất đôi mắt, nét mặt thanh tú nhưng vô cảm. Trời sinh khí chất lãnh đạm đẩy người khác cách xa ngàn dặm. Cậu hiện tại đang đứng giằng co với thầy giáo, lại có một cỗ nguy hiểm không nói nên lời.

Bạch Tửu tâm nhanh chóng dán cho cậu một cái nhãn: "Bất lương".

Có lẽ nhìn thấy đồng nghiệp của mình ở đây, thầy giáo Ngô sợ hãi trước khí chất của nam sinh cũng tăng thêm sự tin tưởng, bước lên phía trước nói: "Tiết Nguyễn, ý của cậu là sao, hả?"

Nam sinh bất động, cũng không nói gì.

Hóa ra cậu ta là Tiết Nguyễn.

Mặc dù Bạch Tửu không học cùng lớp với cậu, nhưng cô đã nghe các bạn trong lớp nhắc đến cái tên "Tiết Nguyễn" hơn một lần, và thường khi nhắc đến tên này, họ cũng thêm vào một từ, "Đánh nhau".

Lớp 13 năm hai này không chỉ là lớp kém cỏi nhất trong năm hai, mà còn là lớp tệ nhất toàn trường cao trung này. Mặc dù trong lớp đều là ăn không ngồi rồi, nhưng chỉ có mình cậu ta là cứ 3 ngày 2 lần đánh nhau với bạn học, chỉ Tiết Nguyễn một người.

Tiết Nguyễn là một học sinh hư nổi tiếng toàn trường, bị thầy hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp đều gặp qua, vì đánh nhau mà gia đình cậu cũng mất rất nhiều tiền, nhưng cậu ta chính là không chịu học hành chút nào.

Tất cả các giáo viên chỉ có một nhận xét về Tiết Nguyễn.

"Cậu ấy là học sinh tệ nhất mà tôi từng thấy kể từ khi dạy học!"

Tất nhiên, câu này không thể nói trước mặt học sinh.

Thấy Tiết Nguyễn không lên tiếng, thầy Ngô tức giận muốn vỗ bàn, "Tại sao tôi lại gọi cậu đến văn phòng, cậu không biết sao? Tiết Nguyễn, cậu đã đánh nhau bao nhiêu lần rồi? Chính cậu cũng không thể đếm nổi, phải không? "

Tiết Nguyễn không nói gì.

"Thầy giáo muốn các em học tốt vì lợi ích của mình, nhưng ngược lại, trực tiếp đập bể kính. Em đây là coi thầy như kẻ thù à!" Nói tới đây, cảm giác sâu sắc học sinh mình phụ trách không thèm cảm kích, thầy Ngô, người đàn ông đầu trọc sắp bước sang tuổi 40 này không khỏi đưa tay lau mắt, "Em thật sự làm thầy rất thất vọng!"

Ầy nghĩ mà cũng thương mà phục những người làm giáo lâu năm quá đi>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip