Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 366

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam Cung Thương vẫn niệm tình Bạch Tửu từng là ân nhân cứu mạng, hắn miễn cưỡng thu liễm sát khí, lạnh lùng nói: Ta cần máu của người

Bạch Tửu đưa tay ra một cách dứt khoát, "Vậy thì hiện tại liền lấy đi"

Thái độ của nàng qúa thản nhiên mà lưu loát, khiến Nam Cung Thương sững sờ trong chốc lát.

Lúc này, Thẩm Dịch đứng lên nói: "Nếu lấy máu lúc này đưa đến phủ của Tà Vương thì máu sẽ không dùng được nữa, xin Bạch cô nương đi cùng chúng ta đến phủ Tà vương một chuyến "

Không! Phu nhân Thừa tướng lập tức đứng lên tỏ vẻ không đồng ý.

Nam Cung Thương giễu cợt, "Phu nhân Thừa tướng lo lắng cái gì? Phủ Tà vương ta không phải là nơi ăn thịt người. Chẳng lẽ ta lại làm ra chuyện gì với con gái bảo bối của ngươi sao?"

Nam Cung Thương sẽ không làm gì Bạch Tửu. Bạch Tửu điểm này vẫn tin tưởng, Nam Cung Thương trong lòng chỉ có Bạch Quả, ở trong nguyên cốt truyện, đợi cho Bạch Quả giải được độc, Bạch Tửu sẽ được gửi trả lại. Hơn nữa, ở thế giới này, nam chính được theo lộ tuyết là giết người như ma, tàn nhẫn vô đạo, nếu nàng không đi, cũng sẽ bị hắn trói đi. Đến lúc đó, hắn sẽ không phải chỉ lấy chút máu đơn giả như vậy.

Bạch Tửu vì vậy nói: "Cha, mẹ đừng lo lắng, con sẽ sớm an toàn trở về."

Nam Cung Thương nhìn Bạch Tửu ánh mắt coi như người thông minh, quay người liền đi.

Thừa tướng và phu nhân của ông bị các lính dùng dao chặn lại, họ chỉ có thể nhìn Bạch Tửu rời đi.

Nam Cung Thương một mình lên một xe, Bạch Tửu và Thẩm Dịch lên xe khác. Đây là để phòng ngừa cô đột nhiên tự làm bị thương, hắn cũng sẽ không nghĩ để Bạch Tửu, một vị cô nương chưa chồng cùng nam nhân ngồi cùng một chiếc xe có cái gì không ổn.

Thẩm Dịch nhìn thấy Bạch Tửu ngồi đối diện với mình với vẻ mặt thờ ơ, chống cằm ngủ gật. Nên hắn thấy được sự dịu dàng và mềm mại không ai thấy. Hắn không thấy bộ dáng nhìn Nam Cung Thương liền mất hồn mất vía, không khỏi liên tưởng, có lẽ nàng cũng không như lời đồn khó ở chung đến vậy.

Giá trị họa thủy: +10

Bạch Tửu uể oải mở mắt rồi không thèm để ý nhắm hờ. Khẩu vị của cô đã được Tinh Trầm nuôi dưỡng, loại nam nhân có giá trị thấp này thật sự không chọc nổi hứng thú của cô.

Nhắc đến Tinh Trầm ... Cô đột nhiên cảm thấy mình có chút nhớ hắn.

Khi đến phủ Tà vương, Bạch Tửu được đưa đến phòng của Bạch Quả, nữ nhân nằm trên giường tái nhợt, trên khuôn mặt xinh đẹp là đôi mắt nhắm chặt.

Bạch Tửu lập tức bước đến bên giường, Nam Cung Thương thấy nguy cơ liền lấy thân thủ muốn đem Bạch Tửu kéo đến khoảng cách an toàn. Lại nghe Bạch Tửu trước một bước nổi giận đùng đùng chất vấn: Bạch Quả xuất giá vẫn là một cô nương vui vẻ, sau lại biến thành bộ dáng như vậy, rốt cuộc ngươi chiếu cố nàng thế nào vậy?

Nam Cung Thương, người bị thẩm vấn, chỉ cảm thấy cộm ở cổ họng.

Giọng điệu chất vấn của cô này là gì?

Thẩm Dịch liếc nhìn Nam Cung Thương, rồi nhìn Bạch Tửu, tay trái cầm một bát thuốc, một cây kim bạc ở tay phải, bước tới và nói: "Bạch tiểu thư, xin đắc tội."

Nhẹ chút, ta sợ đau. Bạch Tửu duỗi một cánh tay ra, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào người phụ nữ bất tỉnh trên giường.

Mỹ nhân ốm yếu thật sự là làm người không nhịn được muốn yêu thương.

Ngay sau đó, tay cô nhói một cái, "tách" thanh âm, một giọt máu rơi xuống bát thuốc.

Thẩm Dịch bưng thuốc nói: "Được rồi, chỉ cần vương phi uống thuốc, nàng sẽ có thể tỉnh lại."

Bạch Tửu lại nhìn chằm chằm vào một con bướm vàng mà ngẩn người.

Edit: Xichtu

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip