Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 354

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tinh Trầm hỏi, "Điều này có nghĩa là gì?"

Mặc Ngọc lọc lời sư thúc một hồi, liền lại nghĩ đến Thanh Ngọc, vừa xuống núi, Thanh Ngọc nhận được một chiếc túi hương từ một cô gái, trên túi có thêu tên Thanh Ngọc, hắn thở dài, cô gái này đối với hắn thật sự tình sâu vô cùng.

Vì vậy, Mặc Ngọc nói, "Điều này có nghĩa là cô gái có tình cảm sâu vô cùng với Công tử Ngân Hà này."

Với tình cảm sâu sắc ...

Tinh Trầm lông mi khẽ run lên, trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia kinh người.

Mặc Ngọc: "Sư thúc?"

"Nếu ..." Tinh Trầm nói, "Người phụ nữ đó ở trước mặt Ngân hà, nói rằng cô ấy rất vui khi nhìn thấy Dải Ngân hà vào ban đêm. Điều đó có nghĩa là gì?"

Ánh mắt Mặc Ngọc một lần nữa hiện lên cảnh tượng mà hắn gặp phải sau khi xuống núi.

Đó là khi hắn và Thanh Ngọc đang theo dõi một con quỷ sói vào ban đêm. Họ đuổi theo một đường đến xóm cô đầu (phố đèn đỏ), Mặc Ngọc thấy ba vị cô nương ngoắc Thanh Ngọc, một vị Thanh Ngọc quen chạy lại, tựa vào người hắn vừa nói vừa cười: "Một ngày tốt lành như vậy được gặp Công tử Thanh Ngọc, thật sự khiến nô tỳ rất vui, Công tử Thanh Ngọc ... sao ngài không vào phòng nô tỳ ngồi đi?"

Thanh Ngọc từ chối vì hắn có việc quan trọng phải làm.

Mặc Ngọc nhìn bảng hiệu của Beauty Pavilion Mỹ Nhân các, hỏi Thanh Ngọc, "Cô gái đó có phải là Thúy Thúy mà đệ nhắc đến không?"

Ừ. Thanh Ngọc phe phẩy quạt phong lưu tiêu sái.

"Không phải đệ nói cô gái Thúy Thúy đang lạt mềm buộc chặt luôn từ chối đệ sao?"

"Sư huynh, huynh không hiểu chuyện này. Lạt mềm buộc chặt, nếu cứ cự tuyệt không cho người ta nếm thử, chỉ khiến người ta phản cảm."

Mặc Ngọc không quên rằng Thanh Ngọc nói Beauty Pavilion là một quán trà, mặc dù hắn không nghĩ Beauty Pavilion giống như một quán trà, hắn vẫn hỏi: "Cô gái mời đệ uống trà, tại sao đệ lại từ chối?"

Sư huynh, huynh không nghe thấy cô ấy nói buổi tối gặp đệ rất vui sao? Thanh Ngọc cười nửa miệng, Làm gì có chuyện nàng ấy mời đệ uống trà thôi đâu? Nàng đây là mời đệ cùng nàng lụa đỏ trướng ấm, cùng trải qua một đêm đẹp. Đệ mà đi vào, có khả năng một thời gian cũng không ra ngoài được.

Khuôn mặt của Mặc Ngọc hoảng loạn, lúc này Đại sư huynh thấy câu hỏi của sư thúc mình giống với câu hỏi mà hắn hỏi Thanh Ngọc lúc đó, Mặc Ngọc ăn ngay nói thật: Cô gái đó hẳn là muốn mời Ngân hà công tử cùng nàng lụa đỏ trướng ấm, cùng trải qua đêm đẹp .

Căn lều lụa đỏ ấm áp, chúng ta cùng nhau trải qua một đêm.

Tinh Trầm lại hỏi: "Cái này có nghĩa là gì?"

Mặc Ngọc phát hiện ra sư thúc còn "đơn giản" hơn mình, một lúc lâu sau, Mặc Ngọc mới nói: "Cô nương đó đang mời công tử đó ... ngủ với nàng ấy." <ối dời ơi!>

Nói xong, đáy lòng hắn mới nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ sư thúc lấy loại chyện khó mở miệng này để rèn luyện tâm tính hắn.

Mặc Ngọc đột nhiên cảm thấy trước mắt lóe lên, sư thúc của hắn đã không còn ở đó nữa.

Ở góc viện hẻo lánh nhất phái Thương Khung, người đang ngủ trên giường cũng không thèm để ý rằng có một người đàn ông đang đứng bên giường mình.

Tinh Trầm nhìn khuôn mặt say ngủ của người trên giường, hắn im lặng hồi lâu, có lẽ hắn không hiểu đề nghị của cô, cô không thể đợi nên ngủ trước. Nhưng ngay sau đó, hắn đã cảm thấy chính mình nghĩ sai rồi. Phái Thương Khung có rất nhiều nam nhân động tâm với nàng, nàng thế nào sẽ mời hắn đồng miên ?

Dù sao

Hắc y nhân chậm rãi đưa tay lên vuốt ve chiếc mặt nạ bạc trên khuôn mặt bên phải, đôi mắt thâm thúy u ám, chậm rãi xoay người rời đi, lúc đi qua chiếc bàn, thả một vật gì đó, rồi thân ảnh mới biến mất khỏi phòng.

Editor: Xichtu

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip