Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 341

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Tửu lúc này mới có thể yên tâm, cô hiện tại cảm thấy chính mình một chút đều không quan tâm tâm đến điểm số kia. Nhìn thấy số âm, cô cảm thấy trái tim liền đau, đối với cô mà nói, giờ ôm thái độ muốn phá thì phá thôi. Không vượt qua được thì không vượt qua được Nó thật sự là một điều xấu hổ!

Cô mới gặp người đàn ông đó ba lần, nhưng lần lượt đã bị trừ mấy trăm điểm rồi, anh ta thật giống như ôn thần!

Tuy nhiên, dưỡng thương quan trọng nhất, cô cũng không cần đến phòng bếp, nhưng ... Hôm nay có hai người đàn ông nhìn thấy bộ dạng xấu xí của cô, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.

Khụ. Thanh Ngọc ho khan, phá vỡ sự im lặng khó xử trong phòng, đặt chai thuốc trong tay xuống bàn, nhìn Bạch Tửu đang ngồi trên giường nói: Đây là ta đến hiệu thuốc lấy. Nếu cô nương xoa nó hai lần một ngày, trong vòng ba ngày, vết thương của cô nương sẽ được chữa lành. "

Khuôn mặt của Bạch Tửu đã được rửa sạch, vết máu và bụi không còn, nàng trở lại là một giai nhân tuyệt sắc sạch sẽ, nhưng biểu cảm của nàng ốm yếu, khác xa với nụ cười tao nhã thanh cao khi nàng lần đầu tiên đến phái Thương Khung.

Thanh Ngọc không khỏi tò mò hỏi: "Bạch cô nương, cô nương với Sư thúc có mâu thuẫn gì sao?"

Nhắc tới ôn thần, Bạch Tửu ánh mắt lóe lên hung tợn, "Đừng nhắc tới hắn!"

Đây là lần đầu tiên Thanh Ngọc thấy Bạch Tửu không bày ra ngụy trang tỉ mỉ, giả vờ dịu dàng rộng lượng. Ngược lại mi tâm vừa nhíu, biểu cảm hung lên. Khg thể không nói nàng như vậy mới có thể làm cho người ta có cảm giác chân thật dễ gần hơn. Nói đến, nàng bất quá cũng sẽ thể hiện tính tình như những nữ nhân bình thường.

Thanh Ngọc bật cười, " Sư thúc hắn là nơi nào đắc tội cô nương ?"

"Hắn có xúc phạm hay không cũng không phải là vấn đề, chỉ là ta đối với hắn vốn trời sinh khí tràng bất hòa. Vừa tới gần hắn, liền sẽ cảm thấy không tốt."

Trên môi Thanh Ngọc nở một nụ cười, khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn càng thêm đẹp trai, "Đệ tử của phái Thương Khung chúng ta cũng nói không nên đến gần Sư thúc, nhưng ta tin Sư thúc sẽ không khi dễ nữ nhân, vậy cô nương nói khí tràng bất hòa, đến cùng là có ý gì? "

Có nghĩa là ta phải tránh xa hắn. Bạch Tửu thong thả cười, bày ra khí chất đại tiểu thư thanh cao, lãnh khí, Hôm nay đa tạ công tử Thanh Ngọc đã đưa ta trở về, cũng đa tạ vì công tử còn lấy thuốc giúp ta. Hôm nay ta sơ ý ngã bị thương, đã làm phiền huynh rồi. "

Thanh Ngọc mỉm cười, "Vậy thì cô nương cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Đến khi bình phục vết thương, tốt hơn là không nên vào bếp."

Nụ cười của Bạch Tửu không được tự nhiên cho lắm.

Thanh Ngọc lại đột nhiên thở dài, nói: "Mặc dù Sư thúc cứng nhắc, ương ngạnh, không biết thích ứng nhưng cũng không phải là người xấu. Ta nghe sư phụ nói Sư thúc chưa từng xuống núi. So với chúng đệ tử, có thể nói thúc ấy không rành thế sự, cũng không hiểu thế tục. Thúc cho cô nương xuống bếp hỗ trợ, cũng chỉ là vì thấy nữ nhân cùng nam nhân không có gì bất đồng. Nam có thể làm, đương nhiên nữ cũng có thể làm. Bạch cô nương, cô nương cũng biết chúng ta phái Thương Khung trên dưới không có nữ nhân, sư thúc đã từng thấy quỷ nữ quỷ yêu, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ nhân.

Bạch Tửu không cảm thấy vinh hạnh, chỉ là có chút tò mò, "Huynh nói hắn ta chưa từng thấy phụ nữ, còn mẹ hắn thì sao?"

"Sư thúc là đứa trẻ bị bỏ rơi bên bờ sông, được Sư tổ khi xuống núi thấy rồi đưa về. Sư thúc cũng chưa từng gặp mẹ mình."

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip