Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 290

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit beta: Xichtu

Không khí tựa hồ có chút khg thích hợp.

Lạc Khúc Kỳ vốn tưởng rằng người đàn ông có vẻ ngoài trầm lặng nên ngồi bất động trên ghế. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cô, người đàn ông đó đã đứng dậy và chậm rãi đến bên cửa sổ thủy tinh, mắt nhìn họ không chớp.

Thực ra nói là "họ", nói chính xác hơn là anh đang nhìn Bạch Tửu.

Lạc Khúc Kỳ có một ảo giác, cô dường như nhìn thấy Tiểu Hà chạy tới và vẫy đuôi trước mắt cô sau khi thấy cô về nhà.

À, quên nói rằng Tiểu Hà là một con chó mà cô ấy nuôi.

Lạc Khúc Kỳ nhìn Bạch Tửu.

Khóe môi Bạch Tửu nhếch lên, lộ ra nụ cười giống như trước kia, "Tên anh ấy là Doãn Lạc, anh ấy là ma cà rồng."

"Hứp, ma cà rồng ..." Lạc Khúc Kỳ ngạc nhiên, cô nhìn người đàn ông một lần nữa, bất kể cô nhìn thế nào, cô cảm thấy người đàn ông với khí chất vô hại này thực sự không giống như loại sát nhân mà cô đã từng nghe.

Khóe mắt của Bạch Tửu hơi cong lên, môi cô mấp máy, "Cô không nghĩ anh ấy là ma cà rồng, đúng không?"

Lạc Khúc Kỳ lại nhìn Bạch Tửu, Bạch Tửu không nhìn cô mà là nhìn người đàn ông ở phía bên kia cửa kính.

"Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi cũng không nghĩ anh ấy là ma cà rồng."

"Anh ta..."

Bạch Tửu cuối cùng cũng quay mặt lại nhìn Lạc Khúc Kỳ, cô nheo mắt cười nguy hiểm: "Nhưng cô trăm ngàn lần đừng bị vẻ ngoài của hắn ta mê hoặc. Hắn chính là một ma cà rồng đáng sợ. 15 năm trước, bởi vì giết quá nhiều người nên cơ thể của hắn đã thay đổi, chỉ cần bất cứ ai đến gần hắn sẽ trở thành kẻ mất trí. "

Lạc Khúc Kỳ lo lắng nuốt nước bọt, cô cũng không can đảm lắm, lúc này chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, "Cô Bạch ... Tôi nghĩ cô bây giờ điên rồi..."

- Thật sao?

Bạch Tửu không quan tâm, khóe môi cô ý cười nhiều thêm vài phần, Nụ cười vừa phóng ra làm cho người ta cảm thấy áp bách nguy hiểm kia chỉ là ảo giác. Cô vuốt vuốt đầu Lạc Khúc Kỳ, nói: "Nên nhớ, quản lý viên có không được ở quá gần đối tượng thực nghiệm, nếu không nếu do tiếp xúc quá nhiều sẽ xảy ra rắc rối lớn."

- Vâng! Lạc Khúc Kỳ trịnh trọng gật đầu, - Tôi biết rồi!

Bạch Tửu mỉm cười, "Vậy thì chúng ta hãy rời khỏi đây trước, đến văn phòng của tôi, và tôi sẽ hướng dẫn cô cách ghi chép."

"Được."

Doãn Lạc ở trong cửa kính đứng ở nơi đó, anh nhìn bóng lưng của cô dần dần biến mất, im lặng.

Vào giữa đêm, khi mọi thứ yên tĩnh.

Một bóng người chui vào căn phòng sâu nhất trên tầng bảy.

Người đàn ông trên giường nằm quy củ, ngay cả chăn bông đắp lên người cũng ngay ngắn. Người đàn ông này ngày thường đều im lặng. Nhưng hiện tại nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, càng giống một người đã chết.

Người nọ cúi người trước giường nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của anh dưới ánh trăng ngoài cửa sổ. Cuối cùng, cô không nhịn được vươn một tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má anh. Giống như lần trước, cảm giác chỉ thấy lành lạnh.

Đột nhiên, bàn tay cô bị nắm lấy. Một giây tiếp theo, thế giới quay cuồng. Khi tâm trí cô phản ứng trở lại, cô đã bị quấn trong chăn bông, và người đàn ông đã ôm cô vào lòng. Bốn phương tám hướng đều là hơi thở của anh, khiến cô miệng lưỡi khô đắng.

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip