Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 274

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit beta: Xichtu

Vạn vật đều có sinh mệnh.

Đây là câu mà khi Tạ Tuyển diễn thuyết nhất định sẽ nhắc đến. Khi còn ở tổng bộ của Viện nghiên cứu, Bạch Tửu đã từng thấy xe của Tạ Tuyển vài lần. Không cần nhớ, chỉ cần biển số phong cách riêng như vậy cũng không thể nào quên đc.

Nghĩ kỹ lại, trường đại học này vẫn có Tạ Tuyển đầu tư vào, hàng năm đều tặng một phần lớn học bổng, cho nên hiện tại đến lễ trao học bổng cũng không có gì ngạc nhiên.

Bạch Tửu lái xe đến siêu thị, cô mua mấy túi lớn đồ ăn vặt, nhìn mấy loại kẹo trong túi cô cảm thấy có thể ngửi thấy đầy mùi calo, cũng may người đàn ông bị giam trong phòng thí nghiệm trên đảo ăn không béo.

Nghĩ đến Doãn Lạc, Bạch Tửu dành hai ngày nghỉ còn lại trong trạng thái bồn chồn. Cũng không biết lúc cô đang vắng mặt ở đó, anh có hay không giận dỗi mà không tự chăm sóc chính mình không. <đọc convert loạn não luôn ...>

May mắn thay, hai ngày trôi qua nhanh chóng, không giống như những người khác mặt mày ủ ê, Bạch Tửu bước xuống máy bay một cách thoải mái.

"Bạch Tửu!" Tiểu Liên đứng cách đó không xa vẫy tay.

Bạch Tửu cầm cái gì đó đi tới, Tiểu Liên đã chạy tới và nắm lấy tay Bạch Tửu, cô ấy nói, "Để tôi giúp cô cầm một chút."

Bạch Tửu hơi dừng lại, sau đó liếc nhìn cô ấy lần nữa, rồi buông một chiếc túi lớn.

Tiểu Liên xách một cái túi to tò mò hỏi: "Tại sao lại mua nhiều đồ ăn như vậy?"

Bạch Tửu mua quá nhiều thứ, mà bản thân Bạch Tửu dường như không phải là người thích ăn vặt.

"Không phải tôi nghĩ rằng tôi chỉ có thể ra ngoài mỗi tháng một lần sao? Vì vậy, tôi mua tất cả mọi thứ cùng một lúc. Nhỡ ngày nào đó tôi thèm đồ mà không có thì sao?" Bạch Tửu nói với một nụ cười, "Còn có cô thử thay đổi chút khẩu vị mới xem, cũng có thể đến chỗ tôi ăn chút đồ ngọt. "

"Vậy tôi cảm ơn trước nha."

Bạch Tửu hỏi một cách thản nhiên, "Tại sao cô không cùng mọi người rời đảo, về thăm nhà?"

"Tôi không có ai ở nhà, không muốn về, cũng lười đi."

Bạch Tửu gật đầu, "Thì ra là vậy."

Đồ nhiều nhờ Tiểu Liên giúp xách bớt, Bạch Tửu nhẹ nhàng trở về ký túc của mình. Cô đem đồ vật chia ra, cùng Tiểu Liên kết thúc cuộc nói chuyện phiếm. Cô liền ra khỏi ký túc, từ nhà ăn lấy cơm r đến khu nhà thực nghiệm.

Tôi nghe Tiểu Liên nói có quản trị viên mới ở tầng ba, con bạch tuộc lớn không biết đi đâu, nên trên tầng ba chỉ còn một phòng trống, quản trị viên mới mỗi ngày đều run rẩy.

Bạch Tửu không nghĩ có chuyện gì kỳ quái, đi thang máy lên lầu bảy như mọi khi, đi thẳng đến phòng cuối cùng, cô nhìn thấy người đàn ông quen thuộc đang vẽ tranh.

Doãn Lạc vẽ tranh, giống như thói quen giết thời gian. Không nói có nghiêm túc hay không, bức tranh có khác so với trang mà Bạch Tửu thấy vài lần trước. Lúc này tuy rằng vẫn là bồn hoa kia, nhưng đóa hoa hồng khô héo, ánh sáng mặt trời cũng bị màn mưa thay thế

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh dừng bút vẽ, nghiêng mắt nhìn lại.

Bạch Tửu tim đột nhiên hụt một nhịp.

Trước khi cô đi, anh rõ ràng như một thanh niên tràn đầy sức sống. Mà sức sống ấy có thể dễ dàng cảm nhiễm tâm hồn người khác.

Nhưng lúc này, trong mắt anh đen tối khg có ánh sáng, đen nhánh một mảnh. Lại là bộ dáng âm trầm trước kia, phảng phất giống như một con rối vô hồn.

Và sự xa lạ trong mắt anh khiến lòng cô căng thẳng.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip