Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 267

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit beta: Xichtu

Tiếp xúc với anh càng lâu, cô càng cảm thấy lý trí của mình rất dễ bị anh dụ dỗ.

Có lẽ lúc này mới nhận ra cô đang xuất thần, anh duỗi tay còn lại đặt lên đỉnh đầu của cô, nhưng vừa chạm vào đỉnh đầu của cô, anh dường như cảm thấy sự đụng chạm đó rất mới lạ. Đôi mắt trở nên tò mò hơn, anh xoa đầu cô.

Bạch Tửu cau mày kêu "đau".

Cơ thể anh run lên, động tác tay anh dừng lại.

Bạch Tửu nhìn gương mặt không biết làm sao của anh, thần sắc căng thẳng và bất an. Đôi mắt đẹp màu đen sớm đã hoảng loạn. Cảm thấy đáy lòng mình không đành, thở dài, cô nói: "Anh không thể dùng nhiều lực như vậy để chạm vào đầu người khác. Nếu anh dùng lực nhiều hơn một chút, đoán rằng cổ em sẽ gãy."

Anh chớp mắt, trong mắt hiện lên vẻ có lỗi.

"Nhìn xem, anh nên nhẹ nhàng như thế này ..." Bạch Tửu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cô.

Trong mắt anh hiện lên một luồng ánh sáng, cảm giác mới lạ này khiến anh không muốn bỏ sót một chút động tác nào trên cơ thể cô.

Nhìn thấy anh đang học nghiêm túc, Bạch Tửu thấy anh giống như cậu học sinh nhìn chằm chằm bảng đen học một cách nhiệt tình, cô thực sự không hiểu việc này có gì phải nghiêm túc như vậy, nhưng cô cảm thấy rằng sức mạnh trong tay anh đã dịu đi rất nhiều, cô thu tay lại để anh chạm vào, về phần tóc tai có rối tung hay không, cô cũng không còn hứng thú để ý nữa.

Vì vậy, Bạch Tửu đã thành thạo một kỹ năng mới là cho anh ăn rau.

"Được rồi, sờ một cái, ăn một miếng rau xanh."

Cuối cùng anh ăn hết rau xanh mà không có ý kiến gì, còn có vài miếng thịt kho tàu còn thừa.

Bạch Tửu đang thu dọn đồ đạc, cô nghĩ rằng mình thực sự đã trở thành một giáo viên mẫu giáo. Anh đã rời xa xã hội loài người quá lâu, cũng không có người tiếp xúc với anh, và một số việc theo thói quen cũng dần dần bị lãng quên. Nói trắng ra, nếu để anh đi ra thế giới bên ngoài, chẳng khác nào một ông lão ở trên núi nhiều năm tiến vào thành phố. Có rất nhiều chuyện mà anh không hiểu mà cũng không biết phải hiểu thế nào.

Cũng giống như một phạm nhân đã bị giam giữ hơn mười năm, một khi đã được trả tự do, anh ta sẽ không thể trở lại xã hội một cách thuận lợi.

Bạch Tửu đột nhiên cảm thấy da đầu đau nhói, cô bất lực quay đầu lại, ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng sau lưng.

Doãn Lạc liếc cô một cái rồi thất thần nhìn ngón tay, hóa ra móng tay của anh vướng vào một sợi tóc của cô, là nguyên nhân dẫn đến "tai nạn" trong sự nghiệp sờ tóc của anh.

Bạch Tửu cũng nhìn chằm chằm tay anh một hồi, sau đó trịnh trọng nói: "Anh mau đi cắt móng tay."

Sau đó, cô lấy trong túi ra chiếc móc khóa, trên móc khóa có treo một chiếc bấm móng tay, cô ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Anh ngồi đi."

Anh thành thật ngồi xuống đất.

"tay."

Anh ngoan ngoãn đưa hai tay ra.

"một tay."

Anh nhìn tay trái, rồi tay phải, cuối cùng chọn đặt tay trái xuống.

Bạch Tửu đang nắm ngón trỏ của bàn tay phải, thật ra thì móng tay của anh ấy không dài mà là vừa mới mọc. Tuy nhiên, để sau này có thể cho anh ấy ăn rau xanh, cô phải hy sinh để được anh ấy chạm vào. Vì an toàn cho da đầu, cô cũng quyết định cắt một chút.

Tiếng "rắc".

Anh nhìn những chiếc móng thừa rơi xuống đất, rồi ngước lên nhìn cô.

Bạch Tửu nói, "Nếu anh cảm thấy đau, hãy nói với em."

Khi cô chuẩn bị cắt đến ngón giữa của anh, cô thấy chiếc móng ở ngón trỏ của bàn tay phải anh lại dài ra như ban đầu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô ngừng di chuyển.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip