Edit Xuyen Nhanh Nu Than Quoc Dan Dep Zai Xuyen Troi Maoru Chuong 263

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xichtu's here

"Thay đổi vài người?"

"Không không không, nói chính xác là không ngừng thay đổi". Tiểu Liên khó chịu nuốt nước bọt, "Theo tôi biết, từ khi ma cà rồng bị bắt cách đây mười lăm năm, mỗi người quản lý hắn chỉ có thể kéo dài như vậy. chưa đầy nửa tháng thì thay, sau đó thì không ai gặp lại ."

Bạch Tửu cảm thấy hơi mờ mịt.

"Chỉ một ngày trước khi cô đến, quản lý phụ trách tầng bảy đã được điều lên máy bay và rời khỏi đảo. Tôi không nói với cô điều này trước đây vì sợ rằng cô sẽ cảm thấy sợ hãi ..." Giọng Tiểu Liên càng ngày càng nhỏ hơn, bởi vì cô ấy cảm thấy có chút tội lỗi, có lẽ cô ấy nên nói với Bạch Tửu về điều đó từ lâu.

Bạch Tửu hỏi, "Cô có biết tại sao những người đó lại bị thay thế không?"

"Tôi cũng không rõ lắm ..." Tiểu Liên rối rít nói: "Tôi chỉ biết lúc quản trị viên cuối cùng ở tầng bảy rời đi, anh ta rất xúc động, không ngừng quát tháo rằng chúng ta sai rồi, không nên nhốt một người vô tội vào phòng thí nghiệm. anh ta kích động đến mức cuối cùng phải có vài người giữ anh ta lại, dùng thuốc an thần cho anh ta, anh ta mới bình tĩnh lại. "

Bạch Tửu phát ra một âm thanh "Ồ" yếu ớt.

Nhìn thấy thái độ không để tâm của cô, Tiêu Liên càng lo lắng, "Bạch Tửu, cô không biết quản lý viên không được tiếp xúc với vật thí nghiệm trong phòng thí nghiệm sao?"

Còn có quy tắc này sao? Bạch Tửu ánh mắt có chút thất thường.

"Cô đã không đọc thủ tục điều lệ của quản trị viên trước khi đến sao?"

Bạch Tửu suy nghĩ một chút, hình như lúc lên máy bay có người đưa thủ tục quản lý cho cô, cô ngại phiền phức rồi không biết vứt ở đâu.

Tiểu Liên nói thêm: "cô không thể tiếp xúc với ma cà rồng đó, nếu cô giống như những người trước đây ..."

"Được rồi, tôi hiểu rồi". Bạch Tửu nói, "Lần sau tôi sẽ đặt đồ ăn xuống rồi tránh xa anh ta."

"Thức ăn gì?" Tiểu Liên chớp mắt, "Bạch Tửu, con ma cà rồng đó có thể sống sót mà không cần ăn."

Bạch Tửu ngây ra.

Tiểu Liên bất an nói: "Ngay cả một ma cà rồng cũng không thể sống sót nếu không ăn, nhưng anh ta có thể sống sót mà không cần ăn. Bạch Tửu, anh ta không bình thường!"

"Ừ." Bạch Tửu gật đầu, sờ cằm và nói, "Đúng là rất kỳ quái."

Tưởng Bạch Tửu sẽ có cảm giác khủng hoảng, không ngờ Bạch Tửu vẫn bình tĩnh như vậy, Tiểu Liên cảm thấy mình không có gì để nói.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không sao đâu". Bạch Tửu vỗ vai Tiểu Liên cười nói, "Tôi là người trân trọng cuộc sống của mình nhất, cũng chỉ mới quen cô vài ngày thôi. Tôi rất luyến tiếc phải rời đi, không thấy được cô gái xinh đẹp như cô, tôi sẽ rất buồn"

Khuôn mặt của Tiểu Liên hơi đỏ lên, tâm trạng cũng không còn nặng nề như trước, cô ấy lẩm bẩm nói: "Cô lại đang giễu cợt tôi."

Bạch Tửu cười tươi như hoa, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, "Tôi đi làm, cô đi ăn cơm đi."

Tiểu Liên sững sờ gật đầu, cô nhìn theo bóng lưng Bạch Tửu bước đi, trong lòng mơ hồ có cảm giác mình lại bị một người phụ nữ tán tỉnh.

Chuyện như vậy xảy ra ở phòng thí nghiệm tầng ba, nhưng trong lòng Bạch Tửu không có lấy một bóng ma, cô đi thang máy lên tầng bảy, đến căn phòng cuối cùng như mọi khi, nhưng lần này, cô chỉ đứng bên ngoài nhìn qua cửa sổ kính.

Anh vẫn đang vẽ tranh, khi nhìn thấy cô bên ngoài cửa kính, mắt anh sáng lên, như thể một đứa trẻ đang đợi món tráng miệng yêu thích của mình.

Nhưng cô ấy chỉ đứng ngoài cửa sổ và không định vào.

Doãn Lạc đặt bút lông xuống, anh từ từ đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ thủy tinh, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, một tay áp lên mặt kính lạnh lẽo.

Hình như anh đang hỏi: "Sao em không vào ôm anh một cái?"

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip