Troi Tinh Khong Bang Dong Tinh 2 Vegaspete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vegas!

- anh đây! Cục cưng sao vậy?

- anh ăn hết cà ri vàng của em rồi!!

Pete gào lên, tay đánh liên tục vào ngực Vegas, gã ta thì chỉ dám liên tục né đòn, sau đó thuần thục vươn tay ôm bé con đang xù lông vào lòng. Ôm em rồi hôn hít liên tục, Vegas làm em bé không cách nào đánh gã nổi nữa.

- đi mua cà ri cho em! Nhanh lên!!

- cục cưng hôn anh cái rồi anh đi liền, đi làm cả ngày nhớ cục cưng quá.

- xạo ke, lúc trưa anh vừa về còn gì?

Pete phụng phịu đẩy gã ra, lúc trưa Vegas về nhà, nhào đến hôn em tới tấp xong rồi lại phải đi ngay, vậy mà bây giờ còn quên mua cà ri cho em nữa, rõ là hết yêu em mất rồi!

- nhưng mà cục cưng chưa thơm anh cái nào cả.

- đi mua cà ri!!

- thơm trước!

Vegas chưa bao giờ cứng rắn với em chuyện gì, trừ khi em thật sự không ngoan, hoặc là khi đề cập đến mấy chuyện hôn hít. Mỗi lần gã như thế, Pete chỉ còn cách ngoan ngoãn thuận theo.

Em nhướn người hôn lên môi gã, sau đó lại vội vàng giấu mặt đi. Vegas hài lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc loạn xạ của em cho vào nếp, dỗ dành:

- ngoan quá.

- em không phải chó của anh, đi mua cà ri đi!

Pete xấu hổ đánh Vegas thêm một cái. Gã chỉ dịu dàng xoa má em, dịu dàng thơm lên tóc em như xin lỗi vì đã về trễ. Thấy em nguôi giận, Vegas xấu xa mới đứng dậy đi mua món em thích.

Pete thấy gã đi ra, không nhịn được nở một nụ cười mãn nguyện. Thấy chưa, em biết ngay là Vegas còn yêu em mà.

______________

- alo.

- alo cục cưng, đêm nay anh không về được, anh cho người đem cà ri đến cho em nhé.

- ao, tối rồi mà.

Pete nhăn mặt, chẳng có đêm nào Vegas để em ngủ một mình hết, vậy mà bây giờ lại bỏ em đi.

- anh xin lỗi, công ty có việc đột xuất.

- vậy... Vậy anh chạy xe từ từ thôi.

- được, cục cưng nhớ ăn uống tử tế nhé, yêu em.

Điện thoại ngắt kết nối, Pete thở dài thườn thượt. Em không thể trách Vegas vì lo lắng cho công việc, nhưng mà không có gã, cà ri giao tới chẳng ngon lành gì nữa.

Cầm điện thoại, Pete vô thức nhập vào dãy số quen thuộc, sau đó lại ngập ngừng tắt máy. Vegas đang lái xe, em không thể làm phiền gã được, như vậy là em bé hư.

Tuy là em buồn rầu vì đồ xấu xa đó bỏ rơi em đi làm cả tháng, tối về chỉ hôn hít em là cùng. Nhưng mà nhìn gã gầy xộp đi, Pete xót người yêu vô cùng tận.

_______________

- alo.

- hức, alo...

- cục cưng đang làm gì đó?

- hức, nhớ anh... Anh về với Pete...

Bên đầu dây bên kia nấc lên một cái, Vegas cũng vô thức thở dài một cái. Gã đủ hiểu rằng dạo này bản thân bỏ bê em nhỏ nhiều đến mức nào, bây giờ đã là 3 giờ sáng, chắc chắn là em bé chích bông kia chịu không nổi rồi, mới gọi điện mè nheo thế này đây.

- Pete, cục cưng, nghe anh nói không?

- hức, có...

- bây giờ anh sẽ về với em, nhưng trời đã tối rồi, em lên giường đắp mền vào và ngủ đi. Khoảng một tiếng nữa anh sẽ về đến, không được đợi đâu nhé.

- hức, em muốn đợi... Nhớ anh lắm...

Nghe giọng em nghẹn ngào, lòng Vegas trĩu xuống.

- vậy cục cưng nhớ mặc ấm vào nhé, anh về ngay thôi.

- hức, anh đi, hức, chậm chậm...

Tuy đã nhớ người ta đến mức khóc nhè rồi, nhưng mà em vẫn sợ gã sẽ phóng xe về để rồi nguy hiểm. Vegas cười hiền, nhỏ giọng:

- anh biết rồi, đợi một chút nhé.

____________

Một tiếng được giảm còn nửa tiếng. Vegas đã về, và Pete hiện tại cũng đã thỏa nhớ mong.

Em nằm trong lòng gã, hai tay ôm thật chặt eo Vegas như thể sợ gã bỏ em mà đi. Vegas hôn lên trán, lên má, lên môi em, rù rì dỗ dành. Từ khi gã về đến, Pete chỉ ôm gã rồi rơi nước mắt mãi, Vegas biết em nhớ nhung, cũng biết em tủi thân, nhưng khi tận mắt chứng kiến tâm can rơi lệ, gã vẫn chẳng thể khống chế nổi mình, đau xót em đến cùng cực.

- Pete, cục cưng, đi ngủ nhé?

- ngủ... Hức, ngủ rồi, anh đừng có bỏ đi làm nha...

- ôi em bé nhà ai mà nhõng nhẽo, anh hứa là anh không đi rồi mà.

Vegas hôn lên mi mắt em, cục cưng mới chịu để gã ôm mình vào phòng ngủ, vùi mình vào chăn ấm, vào lòng người yêu.

Từ khi yêu Vegas, Vệ sĩ Trưởng của Chính Gia Theerakpanyakul thấy mình yếu mềm hoàn toàn, chỉ cần xa một vài hôm thôi là lập tức tủi thân đến mức rơi nước mắt.

- Vegas.

- ơi, anh nghe?

- em yêu anh.

_______________

Buổi trưa hôm đó, bầu không khí hoàn toàn thay đổi 180 độ. Vegas nghiêm mặt ngồi trên sofa, trong khi cục cưng của gã thì đang khoanh tay úp mặt trong góc tường.

Chuyện là gã đã phát hiện phần cà ri được mua hôm qua vẫn còn y nguyên trong tủ lạnh, hỏi quản gia thì biết được cái cục chích bông kia dỗi gã đến mức bỏ ăn.

Rõ ràng đã gọi điện dỗ dành rồi đấy, đã nhắc nhở là phải ăn cơm tử tế rồi đấy. Có bồ bướng bỉnh rõ khổ.

- Pete.

- ừm...

- "ừm" cái gì? "Dạ."

- dạ.

- mang cái "dạ" đó ra đây.

Pete bĩu môi, lầm bầm mắng gã đang ép người. Lúc đi đến trước mặt gã còn không thèm khoanh tay lại, hai cái tay nghịch vào nhau trông phát ghét.

- thèm cà ri hay thèm roi, Pete?

- ao, thèm cà ri chứ.

- thèm mà sao không ăn? Chừa bụng lại đợi đòn phải không?

- thì... Thì tại em đợi anh chứ bộ...

- ...

- anh đi rồi, ăn hết ngon...

- hết ngon là nhịn đói luôn, giỏi quá vậy ta?

Vegas kéo em nhỏ lại gần, nghiêm túc sửa tay sửa chân bắt em khoanh tay cho ngoan ngoãn. Pete phụng phịu dỗi hờn, nhưng mà em biết là em hư mà, nên Vegas mắng em đâu có dám chống.

- Pete.

- ưm..

- muốn anh trói tay lại rồi bắt ăn cơm đúng không?

Vegas chỉnh lại tóc mái loà xoà trước mặt em nhỏ, bình thản hỏi, thậm chí là còn chẳng thèm nhìn vào mắt em.

Cục chích bông kia ở với gã gần 1 năm, em thừa biết là Vegas đang giận lắm, cứ mỗi lần như thế là lại lôi cái chuyện hồi xưa xửa đó ra doạ em.

- anh ơi, hức...

- ơi. Anh nghe.

- đói bụng.

Vegas sững người lại, nhìn vào mắt em ngay tức khắc. Không biết là đang nũng hay là đang sợ thật, nhưng mà mắt em nhỏ long lanh nước, còn ra bề mếu máo cắn môi. Thật tình Vegas không giận nổi cục chích bông của gã.

Gã thở dài, kéo em vào lòng, giả vờ giận dữ đét lên mông mềm của em hai cái, mắng:

- nũng nũng nũng, suốt ngày nũng là giỏi.

- hức, Vegas không thương em...

Pete nghẹn ngào, Vegas yếu thế lập tức dỗ dành, bế em nhỏ đi ăn cà ri. Chuyện giận hờn lúc sáng cũng trôi vào quên lãng.

- Pete.

- ưm.

- lần sau còn bỏ cơm là anh đánh đòn đau đấy.

- ừm, biết rồi mà.

Vegas xoa đầu em, nuông chiều đút em ăn từng muỗng. Pete ngồi bên cạnh gã, miệng nhai, mắt ngó nghiêng cái điện thoại trong tay. Vegas không quá nghiêm khắc với em trong vấn đề ăn uống, em thích ăn gì, ăn bao nhiêu cử, gã đều cho phép, còn có phần dễ dãi khi chỉ cần em nói thèm là gã sẽ lập tức đi mua. 

Điều duy nhất khiến Vegas không hài lòng với em nhỏ của gã trong khi ăn cơm là em ăn không đủ cữ, sợ em đói, sợ em ăn không ngon. Vậy đó, hỏi sao Pete lại yêu người yêu của em nhiều như thế.

- ngon không cục cưng?

- ngon.

- bụng mềm như heo con rồi đây, chuẩn bị làm thịt được rồi.

- au! Vegas! Anh cút đi!

- haha.

_______________

Tập 13 xót cục Biu với Vegas quá 🥲🥲🥲 Bù lại một chút đường cho trái tim của Trăng, cho trái tim của mọi người nữa 😿😿












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip