Mẩu truyện bổ sung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2020824

Lại là một Đêm Giáng Sinh tuyết phủ kín trời.

Nhưng với Lâm Nhiên thì lại khác, năm này anh đã kết hôn với Thịnh Thanh Khê, họ đã sắp đi qua năm đầu của hôn nhân. Vậy mà anh lại phải đi công tác ở nước ngoài vào dịp này, vì chuyện này mà mặt Lâm Nhiên thối hoắc suốt mấy ngày liền.

Mấy hôm trước mọi người đã hẹn tới cửa hàng xe cùng đón lễ, Thịnh Thanh Khê muốn đến sớm nên sáng sớm đã rời giường. Lâm Nhiên muốn ôm cô về ngủ thêm chút, nhưng không đánh lại cô, đành chịu trận, chấp nhận số phận dậy cùng cô.

Lúc rửa mặt Thịnh Thanh Khê hất mặt anh ra, buồn bực nói: "Đừng hôn em, toàn là bọt."

Lâm Nhiên vẫn mặt dày cọ qua cọ lại, có chút oán hận: "Vợ à, tết em không đi công tác cùng anh thật sao? Hai tuần không gặp, chắc chắn em sẽ rất nhớ anh đấy."

 Thịnh Thanh Khê rửa mặt sạch sẽ, đôi mắt trong veo nhìn anh một cái: "Em chờ anh về."

Lâm Nhiên: "......"

...

Lúc ra khỏi nhà, Lâm Nhiên đi trước Thịnh Thanh Khê, để cô ở lại ngồi với hai nhóc 2009, 2018. Anh đi ra xe mở hệ thống sưởi lên, chờ ấm lên rồi mới để cô lên.

Thịnh Thanh Khê vừa lên xe đã bị áo khoác của Lâm Nhiên bao phủ, người đàn ông lườm cô một cái: "Ủ ấm cẩn thận, đừng để vợ tôi lạnh cóng."

Thịnh Thanh Khê bất đắc dĩ nói: "Lâm Nhiên, anh mấy tuổi rồi?"

Người này sao vẫn cứ như khi học trung học thế, mùa đông giá rét không thích mặc áo dày, suốt ngày lắc lư trước mặt cô với bộ đồng phục học sinh. May mà hai năm nay đã đỡ hơn.

Lâm Nhiên hừ nhẹ một tiếng: "Che lại đi."

Thịnh Thanh Khê hết cách, đành ngoan ngoãn bọc mình lại.

Trên đường đi hai người thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, còn phần lớn thời gian Thịnh Thanh Khê đều xem tin nhắn Wechat, gần đây viện nghiên cứu của họ có một đề tài mới, cô rất thích.

Bình thường Lâm Nhiên sẽ không can thiệp vào công việc của cô, chỉ khi cô vì tăng ca mà quên ăn mới tới tận viện khiêng người về, ăn cơm xong lại đưa cô đi làm. Giờ thấy cô đang bận, anh cũng không làm phiền cô, lúc sắp đến nơi mới hỏi một câu: "Con nhóc Yên Yên kia dậy chưa."

Thịnh Thanh Khê nhìn khung chat đáp lại: "Hình như chưa, chưa thấy trả lời em."

Nói xong cô lại xác nhận lại ngày tháng hôm nay, mấy ngày trước Lâm Yên Yên nói Tống Hành Ngu có việc đi công tác ở tỉnh khác, không kịp về đón lễ với mọi người. Xác nhận xong Thịnh Thanh Khê mới yên lòng, dẫu sao nó cũng liên quan tới an nguy của Tống Hành Ngu.

Lâm Nhiên nhướng mày: "Lát nữa ném 2009 vào gọi nó dậy."

Thao tác này Lâm Nhiên đã quen tay, anh thường canh thời gian, mở cửa ra rồi ném mèo vào, xong xuôi xuống dưới tầng chờ, không đến mười phút sẽ có người ôm mèo xuống, chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm.

2009 ở ghế sau hất đuôi, ném cho Lâm Nhiên một ánh mắt khinh thường, kêu meo meo dấm dúi 2018 bên cạnh. Thấy nó quá đáng, Thịnh Thanh Khê quay lại gõ đầu nó một cái, tên nhóc này mới có thể an phận lại.

...

Hơn 8 giờ, Lâm Nhiên dừng xe, cửa hàng xe còn chưa mở cửa.

Cửa mở rồi, Lâm Nhiên xách theo đồ ăn mới mua lên tầng, Thịnh Thanh Khê dắt hai bé mèo kia theo sau. Hai người nhẹ nhàng bước đi.

Lâm Nhiên đặt đồ xuống xong thì ôm mèo nhỏ lên phòng em gái. Vì dạo gần đây con nhóc này rất lạ, nghĩ cũng không thèm về nhà gặp anh, ngày nào ở cửa hàng xe, không biết đang phát điên gì nữa.

Trên tầng 3.

Lâm Nhiên đi thẳng đến cửa phòng Lâm Yên Yên, muốn mở cửa thả mèo vào. Nhưng không ngờ lại không mở được, cửa đã khóa trái.

Lâm Nhiên sửng sốt vài giây, con nhóc này còn có thói quen khóa trái nữa à!?

Anh vô thức cau mày, lập tức gõ cửa: "Lâm Yên Yên."

Ban đầu bên trong tĩnh lặng không tiếng động, một lát sau bỗng truyền ra âm thanh rầu rĩ.

Lâm Nhiên khựng lại, phản ứng đầu tiên chính là đập cửa. Tiếng đập rầm rầm khiến người bên trong phản ứng lại, anh nghe được giọng nói kinh hoảng của Lâm Yên Yên: "Anh, em không sao, anh đừng vào đây."

Lâm Nhiên: ?

Con nhóc này đang làm cái gì?

Anh không đi vào mà chờ ngoài cửa: "Anh chờ em đi ra."

Phòng ngủ yên tĩnh một lát, cuối cùng cũng có động tĩnh.

Lâm Nhiên nhạy bén nhận ra đây không phải tiếng bước chân của Lâm Yên Yên, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu. Anh có một loại dự cảm, ngày lễ này không thể trải qua suôn sẻ được.

Một phút sau.

Cửa mở ra từ bên trong, khuôn mặt của Tống Hành Ngu xuất hiện trước mắt Lâm Nhiên.

Lâm Nhiên trầm mặc, nhìn chằm chằm anh ấy hồi lâu, sau đó nói: "Lên tầng với tôi, lên tầng thượng, đóng cửa lại."

Nói xong, anh lại lạnh lùng nhìn vào trong phòng: "Lâm Yên Yên, em mà dám xuống tầng gọi chị dâu của em thì liệu hồn."

Lâm Yên Yên trốn trong chăn nghĩ thần, nghe lời anh em là quỷ ấy, đợi Lâm Nhiên và Tống Hành Ngu đi khỏi, cô nàng lập tức thay quần áo chạy xuống tầng dưới tìm Thịnh Thanh Khê. Lâm Yên Yên vẫn quen miệng gọi chị Thịnh, sửa nửa năm rồi vẫn chưa được, còn chưa thấy người đã thấy tiếng hét: "Chị Thịnh! Chị Thịnh!! Chị Thịnh ơi!!!"

Thịnh Thanh Khê đang ngồi xổm cạnh sô pha nhìn 2018 uống sữa, nghe thấy thế thì không khỏi đứng dậy đi đến cầu thang, kinh ngạc nói: "Yên Yên? Lâm Nhiên đâu?"

Lâm Yên Yên sốt ruột, vội quá đổ ập lên người cô: "Chị Thịnh, anh em biết rồi, đêm qua Tống Hành Ngu vội về gặp em, anh ấy ngủ lại đây."

Thịnh Thanh Khê sửng sốt: "Lâm Nhiên thấy..."

Lâm Yên Yên lí nhí đáp lại: "Vâng."

Thịnh Thanh Khê: "......"

Cô bất lực xoa mái tóc mềm của Lâm Yên Yên: "Lên đó bao lâu rồi?"

Lâm Yên Yên vội vàng nói: "Vài phút rồi."

Thịnh Thanh Khê cũng không vội, nhìn đồng hồ, dịu giọng nói: "Cho... anh ấy năm phút nữa. Yên Yên, phải để Lâm Nhiên biết toàn bộ chuyện này, em là em gái anh ấy."

Lâm Nhiên quan tâm em gái nhường nào, Thịnh Thanh Khê rõ nhất.

 Cơn giận này kiểu gì cũng phải trút ra.

Trong lòng Lâm Yên Yên đã gấp muốn chết, không ngừng thúc giục Thịnh Thanh Khê: "Chị Thịnh à."

Thịnh Thanh Khê thở dài nói: "Biết rồi, chị đi xem xem. Em về phòng đánh răng rửa mặt đi, mặc quần áo chỉnh tề xuống nhận sai với anh trai em."

Lâm Yên Yên gật đầu "Vâng" một tiếng, quay người nhảy nhót về phòng.

...

Trên sân thượng lộng gió.

Thịnh Thanh Khê bình tĩnh rót một cốc nước âm rồi đi lên tầng, còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng đấm đá bình bịch của hai người. Cô dừng vài giây, gõ gõ cửa sân thượng, gọi: "Lâm Nhiên."

Lần nào cô gọi anh cũng dịu dàng như vậy.

Sau tiếng gọi đó, tiếng động bên ngoài nhỏ hơn một ít.

Thịnh Thanh Khê lại nói: "Lâm Nhiên, em mở cửa nhé."

Nói rồi cô liền tự mình đẩy cửa ra.

Sau khi vào cửa, trước mắt là bộ dáng chật vật của hai người đàn ông, nhìn Tống Hành Ngu có vẻ bị đánh khá thảm, chắc hẳn là để bị đánh.

Tầm mắt Thịnh Thanh Khê dừng trên người Lâm Nhiên. Anh thở hổn hển, con ngươi tối tăm mờ mịt, nhưng khi nhìn đến cô lại trở nên êm dịu.

Cô vẫy tay gọi anh: "Tới đây uống nước đi."

Lâm Nhiên: "......"

Anh còn tưởng rằng mình còn bị ăn mắng cơ, anh đi đến thành thật uống nước xong, lúc uống còn nhìn chằm chằm người ta, không ngại trên mặt mình cũng có vết thương...

Tống Hành Ngu lau máu ở khóe môi, liếc hai người một cái, bỗng chốc nở nụ cười.

Lâm Nhiên đúng là bị ăn đến gắt gao, loại không cứu được nữa ấy.

Vì chuyện ngoài ý muốn này mà Lâm Nhiên không ở lại cửa hàng xe nữa, dứt khoát đưa theo Thịnh Thanh Khê rời đi.

Lâm Yên Yên cũng không rõ cảm giác của mình là gì, đành quay về kéo tai Tống Hành Ngu lải nhải, chuyện này đều do anh ấy cả, nửa đêm nửa hôm còn bò lên giường cô làm ầm ĩ.

-

Vào đêm.

Lâm Nhiên say khướt ôm Thịnh Thanh Khê, anh một mình uống rất nhiều rượu. Thịnh Thanh Khê cũng không cản anh, thu thập hai tên nhóc kia xong rồi tới thu thập anh.

Thịnh Thanh Khê nhẹ nhàng đỡ cái đầu đang dựa trên vai mình, cúi người hôn lên trán anh, dịu dàng dỗ dành: "Lâm Nhiên, Yên Yên cũng sẽ trưởng thành. Con bé sẽ sống tốt, chuyện trước kia sẽ không xảy ra nữa."

"Lâm Nhiên, anh đừng sợ."

Lâm Nhiên từ từ nhắm hai mắt, tim nóng bỏng, máu cũng vậy.

Anh ôm chặt người trong lòng, rất lâu sau mới cất giọng khàn khàn nói: "Vợ, anh chỉ có em thôi."

Vừa nói xong đã bị vỗ đầu, cô nhẹ giọng trách anh: "Nói bậy."

Lâm Nhiên thừa cơ nói: "Vợ ơi, tết năm nay đi với anh, được không? Anh nhớ em lắm."

Cuối cùng cô cũng mềm lòng, nhẹ giọng đồng ý: "Được, em đi với anh."

Lâm Nhiên - người đã được như ý, mở mắt ra đối diện với đôi mắt ngấn nước cửa cô. Anh cứ như vậy mà nhìn cô, cho đến khi mệt mới nũng nịu nói: "Vợ ơi, anh yêu em."

Thịnh Thanh Khê chọc chọc cái trán của anh: "Biết rồi."

Lâm Nhiên ôm chặt cô, gục đầu vào cổ cô: "Em không biết."

Không ai biết anh yêu cô nhiều thế nào.

Thế giới không biết, Thịnh Thanh Khê không biết, chỉ có anh biết.

Anh nguyện ý dâng hiến cả linh hồn mình cho cô.

"Vợ ơi, kiếp sau anh sẽ đến yêu em."

"Được."

~~~~~~~~~~

Vậy là truyện đã hoàn rồi, chúng ta sẽ chính thức tạm biệt Thịnh Thanh Khê và Lâm Nhiên từ đây.(*^-^*)

Thật ra cũng muốn hỏi mọi người cho đôi lời nhận xét nhưng ngại là mình đăng truyện lâu quá, có khi các bạn còn quên mất cả nội dung truyện luôn rồi...(˘・_・˘). Dù là vậy, nếu có thể mình vẫn mong nhận được phản hồi của các bạn nha!!!❤️

Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong suốt quãng đường vừa qua. Và hẹn gặp các bạn ở một câu chuyện khác nhé! (❁'◡'❁)

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 04 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip