Chương 96: Quá khứ của Marco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Marco hít 1 hơi thật sâu và nhẹ nhàng đứng dậy ..nhìn mọi người 1 lượt  rồi mới trả lời 

" Chuyện này là thật .." 

Nghe câu trả lời của Marco khiến mọi người hoang mang tột đột ..đang yên đang lành ai ai cũng đều yêu quý nhau cả ..chả gây lộn gì tự anh lại đòi định cư ở nước ngoài không hoảng mới lạ ..mà cũng không biết lí do gì mà khiến anh tự động đòi đi 

" Sao anh lại chuyển đi vậyyy.." Haruta vồ lấy người anh hỏi

" Có chuyện gì xảy ra saooo..Sao anh lại đột ngột đi định cư thế.." Izo hỏi 

" Cũng không có chuyện gì  cả ..Tại anh muốn đi đây đi đó thôiii " Marco nhàn nhạ trả lời

" Marc...." Izo tính hỏi tiếp thì bị Thatch ngăn lại 

" Muốn đi thì đi thôi ...nhớ về thăm mọi người  được .." Thatch tiếp lời Izo  

" Thatch àk .." Izo quay sang nhìn Thatch 

" chắc Marco gặp vài chuyện không vui ..cứ để anh ấy đi thư thả đi ... Cũng lâu lắm rồi mới thấy anh ấy chịu đi nước ngoài ..cứ để anh ấy đi nhé ..." Thatch thủ thỉ với Izo 

" Vâng .." Izo thở dài 

"Khi nào anh đi .." Vista hỏi 

" Ngày 28 ..sau Giáng sinh 3 ngày .."Marco trả lời 

" Sao gấp thế ..." Haruta bất ngờ 

" Anh Marco ..sao mà lịch bay sát ngày thế ...."  Jozu hỏi

" Vé đặt lâu rồi ..Tại bây giờ mọi người không biết nên có vẻ hơi gấp gáp ...." Marco trả lời

" Con xin lỗi Bố ...tôi xin lỗi mọi người ...vì con không nói cho Bố và mọi người biết .... " Marco cúi đầu xin lỗi Người đàn ông đang ngồi nhâm li ly trà nóng trên tay và cúi đầu xin lũi mọi người xung quanh 

" Không sao đâu Marco ...Ta không trách con ... Cho dù con có hoặc không định cư ở bên ngoài thì con vẫn mãi là con trai của ta .... " Bố Già đặt ly trà xuống bàn và nhẹ nhàng nói với anh

" Thôi mấy đứa lo dọn dẹp đi ...Ta về phòng nghỉ ngơi đây ...." Bố Già đứng dậy khỏi ghế và rời đi cùng mấy cô y tá

Nhìn Bố rời đi , Marco lặng người trong vài phút ..chắc có lẽ Bố đã rất buồn vì chuyện này .... Từ bé, anh đã là trẻ mồ côi không có họ hàng hay người thân gì cả , anh đã lang thang đi ăn xin khắp nơi nhưng toàn bị mấy đứa trẻ ăn xin lớn tuổi ăn hiếp , những thức ăn  anh  xin được hầu như đều bị đám nhóc đó giành giật mất ,... Giành giật thì không nói , sau khi giành xong , bọn chúng còn đánh anh 1 trận và cảnh cáo đây là địa bàn của họ , và yêu cầu anh phải cống nạp thức ăn mỗi ngày không thì sẽ ăn đòn thay cho ăn thức ăn... Trong 1 lần bị sốt nặng ,sui cho anh là hôm đó trời lại có tuyết rơi rất dày , lạnh tới mức tê cứng chân tay nhưng anh cố lết cái thân tàn tạ này đi tìm thức ăn cho bọn chúng ... Cơ thể càng lúc càng yếu ..yếu tới mức anh không thể đứng vững nói chi là đi lại, anh đã ngã quỵ xuống mặt tuyết dày sau khi có  lết được 10  bước chân  , thoi thóp nằm thở từng hơi yếu ớt  trong lớp tuyết dày .. Anh nghĩ lần này là mình xong thật rồi ... Nếu như ở thế giới này nó tàn nhẫn với anh như vậy thì qua thế giới bên kia nó sẽ bớt đau khổ hơn ..may sao bên kia anh có thể gặp lại cha và mẹ của mình , họ sẽ quan tâm và yêu thương cậu hơn ... Anh mệt mỏi thở những hơi thở cuối cùng trước khi nhắm mắt buông xuôi ...

Nhưng đến khi anh tỉnh lại sau 1 giấc ngủ kéo dài 3 ngày trời ... Anh ngỡ ngàng khi biết tin mình còn sống ,đến khi anh biết mình được người đàn ông to lớn có mái tóc vàng óng cùng bộ râu trắng được vuốt keo ngược lên phía trên này đã cứu sống anh , anh thất vọng nhìn ông và đã đặt ông 1 câu hỏi " Tại sao lại cứu tôi ... Thế giới này đối với tôi chả còn ý nghĩa gì ... Tôi cũng chả còn người thân gì ..Cứ để tối chết đi ..có phải nó sẽ tốt hơn không " Người đàn ông này chỉ mỉm cười  và ôn tồn nói với cậu " Không phải chết là hết đây cậu bé ... Nếu cậu chết đi ..thì cha mẹ cậu cũng sẽ rất buồn ..Họ mang nặng đẻ đau sinh ra cậu ..chỉ mong cậu được sống được tự do được làm điều mình muốn và được làm chính mình ..không phải sinh cậu ra để cậu đánh mất đi ý chí của bản thân mà làm điều dại dột ...Có thể thế giới này quá khắt khe với cậu ...Khắt khe như vậy là để cậu rèn luyện bản thân nhiều hơn ..Càng vượt qua nhiều thử thách.. Càng khiến cậu trưởng thành hơn ... Còn nói đến việc ý nghĩa hay không còn ...Chủ yếu là ở cậu ..Nếu cậu muốn biết nó có ý nghĩa hay không ..cậu phải cảm nhận nó ...Nếu cậu nỗ lực làm việc không mệt nghỉ...vui vẻ ,lạc quan , hòa đồng với mọi người ,thực hiện những điều mà mình khao khát có được, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, chạm mốc tới những mức thành công mà mình muốn , ... Càng lúc cậu sẽ cảm thấy có ý nghĩa hơn.. cậu sẽ không cảm thấy mình đã không uổng phí cuộc đời ...còn nếu cậu cứ ù lì,ngang bướng, hư hỏng, ngỗ nghịch  , đi ngược lại với xã hội ..cam chịu những thử thách mà không muốn vượt qua chúng , phó mặc cuộc đời của mình cho đời .... Thì chúc cậu ..cậu đã thành công hủy hoại cuộc đời của mình... Này cậu bé ..cậu còn trẻ ..đừng có mà ngây dại mà cam chịu số phận ..những gì cậu đang chịu đựng chỉ là 1 phần nhỏ trong những thử thách mà cậu phải vượt qua thôi ..Vậy nên ..đừng có suy nghĩ linh tinh nữa ..hãy cố gắng vượt qua chúng ... Đơn giản là vì sau sóng gió này lại sẽ có sóng gió to hơn ... hãy lạc quan lên ... Còn về việc không còn người thân ... Ta cũng không có người thân gì cả ... Ta cũng mồ côi như cậu thôi...nhưng ta đã không cam chịu số phận này ..Ta đã có gắng vượt qua chúng và cuối cùng ta đã thu hoạch những kết quả mà ta muốn nhất ...Nếu cậu đã không còn ai ..Vậy thì hãy để ta thu nhận cậu ...Ta sẽ làm cha của cậu ..tuyệt đối ta sẽ không để cậu thiệt thòi ..gia đình ta tuy có hơi đông ...những người ở đó họ đều có hoàn cảnh khó khăn khác nhau nhưng họ vẫn muốn khát khao có được tình yêu thương từ 1 người bố ..1 người cha ..1 người đỡ đầu ... Vậy nên ..Cậu hãy theo ta làm con trai của ta ..ta đảm bảo sẽ không để cậu chịu thiệt thòi  .. "

Những lời thuyết phục đó nó đã chạm sâu vào vết thương lòng của cậu ..thì ra trên đời này vẫn còn người hiểu cậu dù người đó chỉ là người ngoài chỉ gặp cậu đúng 1 lần ..Cậu đã lưỡng lự giữa việc đồng ý hay không đồng ý ... Bố đã cho cậu thời gian suy nghĩ... Sau 3 ngày suy nghĩ, cậu đã đồng ý làm con trai của Bố...Bố đã ân cần chăm sóc cho anh trong suốt quá trình phục hồi sức khỏe , những cử chỉ quan tâm lo lắng mà Bố giành cho anh đã khiến Marco rung động ...dù không biết cuộc đời sau này có gặp nhiều khó khăn hay không ..Anh sẽ mạo hiểm đánh cược một lần ...Anh sẽ giao phó cuộc đời của anh vào tay người đàn ông này ... cho dù ông ta có ngược đãi anh đi nữa ,với khoảng thời gian mà ông ta đã chăm sóc cho anh  cũng đã đủ khiến anh mãn nguyện lắm rồi... Bố đã đưa anh về Đại dinh thự của ông ... Anh đã ngỡ ngàng trước đám con trai của ông ấy ... Nhiều tới mức không thể đếm hết ..ai ai cũng đều gọi người đàn ông có 1 râu trắng này đều là Bố Già ... Đám con này đều tầm cỡ ngang tuổi cậu ,hơn tuổi cũng có ,nhỏ hơn cậu cũng có ... Sau đó Bố đã làm giấy nhận nuôi cậu ... Bố cũng cho anh đi học ... Với loạt hành động đó đã khiến cho anh cảm thấy anh đã giao phó cho đúng người ...anh cảm thấy mình có ơn với ông ta ấy nên anh đã chăm chỉ cố gắng học hành thật giỏi để sau này trả ơn cho ông ...do anh vốn đã thông minh từ nhỏ ..mưu trí hơn người ..học 1 hiểu 10 ...lại cần cù chịu khó học hỏi ...luôn mang về những giải thưởng lớn ..khiến nhà trường rất nể cậu ...thầy cô ưu ái chỉ dạy nhiệt tình , bạn bè yêu quý cậu ...  Bố Già rất mát mày mát mặt với cậu ..Marco chỉ đạo rất giỏi .. Hầu như công việc trong nhà do cậu quản lí ...mọi người ai trong nhà cũng đều đồng ý cho anh làm ... Tuy giỏi giang như vậy ... Marco rất khó tính ... Mặt mày lúc nào cũng trong trạng thái mờ hồ như buồn ngủ ... Làm không vừa ý là bị Marco mắng 1 trận và bắt làm gấp đôi ...

Anh biết Bố Già đã dồn hết mọi sự tin tưởng vào anh ...Tập đoàn Moby Dick ..bố tính để anh lên làm Phó Chủ tịch để quản lí..nhưng anh đã từ chối và đi du học ở Anh Quốc với ngành bác sĩ ... Bố nhiều lần muốn anh  vào vị trí đó nhưng anh toàn khước từ .. Giờ anh ra nông nỗi như này ...anh biết Bố buồn nhưng bố không thể hiện ra bên ngoài mà chỉ giấu trong lòng ... Cũng phải thôi...anh toàn làm trái ý của Bố ... Bố không buồn mới lạ ...Vừa nãy anh đã để ý Bố uống trà ...Bình thường Bố chỉ toàn uống rượu ..bố chỉ uống trà lúc bố có chuyện không vui hay chuyện buồn ... Xem ra Bố đã rất thất vọng về anh 

Con xin lỗi Bố ...








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip