Chương 80: Marco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe Kid nói vậy , Law cũng hết cách đành ngồi xuống không đấu khẩu với " cha vợ tương lai " lỡ để lại ẩn tượng xấu thì anh khó mà có thể gặp Luffy nữa huống chi là đi hỏi cưới em ấy .
Kid lấy điện thoại ra tính gọi điện báo tình hình với Marco , Marco đã không xuất hiện từ lúc Luffy nhập viện tới giờ , cũng nên nói 1 tiếng dù Luffy cũng xém trở thành " Em dâu tương lai " của Marco mà .

Quay về khoảng thời gian phát hiện và  đưa thi thể tới bệnh viện cấp cứu, sau khi Ace khước từ ý tốt của Marco , anh đã đi dạo thẳng vào rừng sâu, ngồi thẫn thờ trên 1 mình mõm đá và hút một điếu thuốc để điều chỉnh cái tâm trạng não nề của một kẻ thất bại trong chuyện tình cảm .... Anh thật sự không hiểu là kiếp trước anh đã làm sai cái gì mà kiếp này chuyện tình cảm của anh  liên tục gặp lận đận  không vì chuyện này thì cũng vì chuyện kia ,hay là số của anh không thể yêu ai được nhỉ ....Có lẽ kiếp trước anh ăn ở không tốt giờ nên kiếp này phải trả giá ....Haizz.....Yêu 1 người thật đậm sâu  rồi nhưng chính tay mình lại đi hủy hoại nó ...Cái cảm giác này thật tồi tệ ...Có lẽ cái giá anh phải trả ở kiếp này chắc là đánh mất người anh yêu nhất ...Cái giá quá đắt ...không nỡ nhưng cũng đành buông thôi ....

Ngồi thẫn thờ hồi lâu , đoán là Ace với mọi người đã lên trực thăng rời đi được 1 lúc rồi , anh thuận tay dập tắt điếu thuốc đang cháy ....nhìn điếu thuốc bị dập tắt ..Anh lại nhớ về cậu ..anh nhớ Ace rất ghét khói thuốc lá đặc biệt là mùi của thuốc lá dính trên quần áo ..anh lại là 1 kẻ khá thích hút thuốc...Biết cậu ghét thuốc lá đến như  vậy ..Anh liền bỏ thuốc và không hút nữa ...Nay tâm trạng của mình không tốt anh liền thuận tay  lấy thuốc ra và hút 1 điếu.....Ha...Ha..Ha ..Hahaha..... một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi anh nhưng chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất ....Anh còn tâm trạng gì mà để cười nữa đây .. Còn cái gì tồi tệ hơn việc tự mình đánh mất đi người mình yêu thương nhất.....Anh đã  tự mình cắn rứt lương tâm của bản thân rất nhiều...Trong tâm trí của anh lúc này rất là mông lung mờ hồ..không biết đâu là đâu là mơ..mà cũng không biết bản thân mình nên làm gì ,sống vì cái gì , tiếp tục vì cái gì  nữa.. "Thất bại" là từ ngữ duy nhất có thể miêu tả hết  đựơc cái tâm trạng phức tạp rối rắm trong anh  ...

Ngồi thẫn thờ thêm 1 lát , anh ném nhẹ điếu thuốc đi rồi đứng dậy đi về trại tập trung. Vừa ra khỏi rừng từ anh đụng mặt Buggy ngay

" Sao anh còn ở đây.... " Buggy bất ngờ lên tiếng trước

" Vậy tại sao cậu còn ở đây?? " Marco hỏi ngược lại Buggy 

" Tôi phải chỉ huy đám vệ sĩ này thu dọn mọi thứ nên phải về sau " Buggy trả lời

" Tới lượt anh ??? Tại sao anh vẫn còn ở đây ..." Buggy chống nạnh nhìn anh

" Tôi không muốn đi trực thăng thôi... " Marco nói

" Anh không đi trực thăng vậy anh về bằng gì vậy ???? " Buggy hỏi

" Tôi đi bộ !" Marco thẳng thắn part 1

" Đi bộ ???? Đi từ đây về tới thành phố mất 80 cây số đó ....Anh đi nổi không ?? " Buggy bất ngờ

" Đi được tới đâu thì hay tới đó " Marco thẳng thắn part 2

" Ui trời ...Lạy anh luôn ák ..Thôi không cần đi bộ đâu ..Tôi có xe riêng ...Lát cho anh ngồi ké 1 chỗ đấy .." Buggy bất lực

" Vậy tôi không khách khí nữa
.....Cảm ơn cậu , Buggy " Marco cười mỉm

~ Nếu không phải tại tên tóc đỏ thì mình được đi trực thăng rồi ...Tại tên chó chết đó nên h mình phải đi xe về
...Tên tóc đỏ đáng ghét .. Tôi thề tôi mà gặp được anh thì tôi nhất định xé xác anh làm trăm mảnh ~~Buggy ấm ức

" Có cần tôi phụ gì không ??" Marco nhìn sang đống lộn xộn phía trước

" Không cần đâu ...Chúng tôi cũng sắp xong rồi ... " Buggy

" Vậy sao ..." Marco

" Anh ngồi đây đi ..Khi nào xong thì chúng ta sẽ quay về thành phố ....." Buggy nhắc Marco rồi nhanh chóng quay lại chỗ đám vệ sĩ chỉ huy tiếp .

Hì hục suốt một tiếng mấy , thì mọi thứ cũng đã được dọn sạch đến 1 cọng rác cũng không còn . Buggy lái chiếc siêu xe  đến , Marco mở cửa xe ngồi vào trong ,rồi cả hai quay về thành phố còn đám vệ sĩ thì về sau .

----------------------------------------

Tại thành phố X .

04:45 .Mờ sáng .

Mọi thứ im lặng 1 cách tĩnh mịch, mọi người vẫn còn say nồng trong giấc ngủ ngon , cả hai cuối cucng cũng đã kịp về tới thành phố... Đi thêm được mấy cây số thì Marco đòi xuống xe , Buggy cũng hơi bất ngờ nhưng Buggy là kiểu người đã hứa thì phải làm , đã làm thì phải tới nơi tới chốn , thấy Marco đòi xuống xe thì Buggy ban đầu không có đồng ý..nói sẽ đưa anh về tận tới cổng nhà , Marco nói dối là nhà anh gần đây thì cậu nửa tin nửa ngờ .... Anh chỉ đại 1 cái nhà nói là nhà mình thì Buggy mới chịu mở khóa cửa xe cho anh xuống dù đã mở khóa xe nhưng Buggy vẫn chưa tin anh lắm ..anh mở cửa rời khỏi xe thì Buggy cũng mở cửa rời theo . Marco thấy Buggy như z thì cũng bật cười thành tiếng .

" Nhà tôi ở đây..Cậu về đi ..." Marco đuổi khéo

"Vậy anh vào nhà đi rồi tôi về ... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip