Chương 32 : Thành tích của Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thêm một lúc nữa anh sợ Luffy ở lâu sẽ bị cảm lạnh nên đã nhanh chóng đưa cậu quay về nhà ,Luffy nổi hứng muốn tự nướng thịt,  với phương châm :em ấy muốn thì tôi chiều của anh thì anh nhanh chóng chuẩn bị với quản gia , chưa đầy 30 phút đã có đầy đủ mọi thứ thịt đã ướp , que nướng , vỉ nướng , than , quạt , bật lửa , rau củ nướng kèm ,sốt quẹt lên thịt nướng,... Người hầu muốn nướng thay anh nhưng anh muốn tự tay nướng cho cậu ăn  nên anh đã nướng gần trăm xiên, và Luffy  đã chén sạch chúng trong vòng mấy phút

" No quá đi "

" Em ăn khỏe thật đó "

" Em mà ,shishishi " 

" Luffy này ..."

" Sao thế Torao "

" Cho dù có chuyện gì em cũng đừng bỏ rơi anh nhé "

" Sao thế Torao ??"

" không có gì đâu ...Em nhớ nhé "

" Dạ "

" Được rồi ...ta vào nhà đi, không sương xuống là bị lạnh đó "

" Vâng "

Sau đó cả hai đi vào trong nhà và coi tivi trong phòng khách, Cậu ngồi xem mà cảm thấy cậu đã quên thứ gì đó nhưng suy nghĩ không ra nên cậu cũng bỏ luôn ...(Cậu quên chuyển lời của Bepo chứ còn gì nữa ).

" Đi ngủ thôi ...trễ giờ rồi " Anh bế cậu kiểu công chúa đi về phòng của cậu và đặt cậu lên giường và leo lên nằm cùng cậu

" Chúc em ngủ ngon " Law đắp chăn cho cậu

" Chúc anh ngủ ngon "

------------------------------------

Sáng hôm sau , anh vẫn như thường lệ đánh thức cậu dậy , cậu tỉnh dậy thì đi vscn trong phòng tắm và đi xuống lầu cùng một lượt với anh .Đang đi cầu thang thì bắt gặp hai hình bóng vừa đi cửa vào , hai người này xách vali lủng củng túi lớn túi bé đặt giữa nhà

" Ông nội "

Cậu vui mừng lao đến ôm ông già vừa từ nước ngoài về

" Ái chà ...coi bộ vẫn bình thường nhỉ " Garp vừa ôm cháu mình vừa nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ vẫn còn yên ổn không mất mát gì khiến ông rất hài lòng ,lúc mới về tại sân bay ông đã rất bồn chồn lo lắng khi nghĩ đến cảnh cậu quậy phá như nào , mới đây ông đã chuẩn bị tâm lĩ sẵn sàng trước khi mở cửa bước vào nhà để đối mặt với những gì mà cậu gây ra

" Chú Corazon " Law lịch sự chào

" Law sao ...mấy ngày qua coi như khổ cho cậu rồi nhỉ " Garp

" Không đâu ...em ấy ngoan lắm " Law khen

" Cái gì ??? Ngoan ư "

Ông rất sốc khi nghe câu phát ngôn gây sốc tận óc của anh Ông có nghe lộn không vậy? Luffy mà ngoan ư ?  Làm gì có chuyện như thế ? Nó thành tinh luôn chứ con người gì nữa chưa từng ngán ai không phá trong nhà thì đi quậy phá khắp nơi , ông vẫn còn nhớ năm vừa rồi ông đi công tác 15 ngày tại Ý đến lúc về thì khỏi nói luôn , nguyên căn biệt thự nó " dọn sạch " quản gia với mấy người hầu đã rất khổ sở khi phải giấu mọi thứ khỏi tầm mắt của cậu , vừa phải giấu đồ mà vừa phải dọn dẹp tàn dư, chỉ với 2 ngày đã " dọn sạch biệt thự " thì nó dồn hết 13 ngày còn lại đi "dọn trường " Phòng thí nghiệm thì bị nó cho nổ , 4 phòng  thì 3 phòng dính chưởng , cây xanh bị nó đu cho gãy cành , đàn piano không biết nó chơi kiểu gì khiến nó lệch dây lệch phím đứt dây gãy chân đàn...khiến cây đàn không thể sửa được, bồn nước thì  bị nó đổ nước chanh vào khiến nhiều người không thể sử dụng nước , hoa ở vườn trường thì bị nó bứt sạch không chừa , sân vận độg thì bị nó quét sơn không chừa chỗ nào ,nhà vệ sinh thì bị nó làm hư không thể đi được .Đã thế còn chơi ném bóng nước , ném bạn thì không nói,thầy cô cũng không thoát khỏi khiếp nạn này, tưởng nhà thi đấu sẽ thoát nạn nhưng không ...nhà thi đấu bị nó phá banh chành ....khiến Shank chú của cậu và đồng thời là hiệu trưởng của trường đã bị cậu làm 1 phen sốc tới mức phải nằm viện điều trị tâm lí trong vòng 1 tháng , Ông cũng bị cậu làm 1 phen chết tim tưởng đâu sẽ chết vào năm đó nhưng do ăn ở tốt nên vẫn còn mạng để sống tiếp cho tới bây giờ ông tính dùng luật của quân đội để trị nó nhưng khổ nỗi hai ông anh của nó cứ bám chặt lấy hai chân ông để cản lại  ,cũng nhờ công sức của Luffy mà trường đã được tu sửa lại toàn bộ mọi thứ ... Thành tích này vẫn chưa là gì với năm cậu học trung học bây giờ trường Cao trung này vẫn may là cậu tha cho mấy lớp học chứ trường trung học kia cậu quậy tới mức thầy cô phải đồng loạt thôi nghỉ việc .Không biết anh đã dùng cách gì khiến cậu ngoan ngoãn không quậy phá nhưng không bị những cú điện thoại gọi liên hồi từ ông quản gia và Shank thì ông cũng cảm giác mình bớt lo hơn

" Sao cháu lại ở đây thế ??" Corazon

" Cháu ở đây trông Luffy " Law

" Cháu làm tốt lắm " Garp vui mừng

Ở ngoài cổng có bóng dáng 1 chiếc siêu xe đi vào , chiếc xe dừng trên sân thì có 3 bóng dáng bước xuống xe

" Lâu rồi không gặp quay lại đây nhỉ "

" Cũng lâu thật "

" Hoài niệm ghê "

" Vào thôi "

Sau đó cả 3 bước qua những bậc thang đi vào sảnh chính , đi vào trong nhà thì

" Ông nội " Ace

" Là Ace sao " Garp

" Anh Ace " Luffy buông Garp nhảy ào tới ôm Ace

" Luffy " Ace xoa đầu cậu

" Anh Sabo " Cậu mừng rỡ

" Có cả anh nữa "

" anh ???" Law bước xuống cho hết cầu thang do khung cửa che mấy đầu với lại anh ở phía sau nên chỉ thấy Ace và Sabo phía trước

" Chào em luffy -yoi ?" Marco từ phía sau Ace đi ra và đứng bên cạnh Ace và  thân thiện chào cậu

" Là anh sao Marco ??" Law bất ngờ nhìn Marco ,với khuôn mặt buồn ngủ  và cách nói chuyện đó thì chỉ có thể là anh

" Là cậu sao ? Đúng là lâu rồi không gặp  rồi nhỉ " Marco mỉm cười nhìn Law

" Đúng là lâu thật "

" Sau khi anh rời khỏi bệnh viện anh đã xin làm bác sĩ tại 1 trường học ..đó là những thông tin còn sót lại sau khi anh rời đi " Law

"Đúng là tôi đang làm bác sĩ tại trường của Ace và Luffy " Marco

" Thật sao ...bất ngờ thật đó " Law

" Cậu bây giờ cũng đang nắm giữ vị trí viện trưởng nên công việc cũng chắc bận rộn nhỉ " Marco

" Cũng không bận mấy đâu " Law cười mỉm

" Ai đây ???" Ace chỉ vào Law hỏi

" Trafalgar D.Water Law "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip