Chương 3 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng thời gian bên Anh Quốc , anh chưa từng quay về thành phố Z để tìm kiếm cậu bé năm ấy một phần là do công việc một phần cha mẹ cậu bé ấy đã đưa cậu ấy tới một thành phố khác sinh sống .Anh cũng đã thuê người tìm kiếm thông tin về cậu nhưng vẫn bặt vô âm tín suốt nhiều tháng liền , anh cũng nuôi cho mình một hi vọng chỉ cần cậu còn sống anh nhất định sẽ tìm thấy cậu cho dù có mất bao nhiêu năm đi nữa anh vẫn tìm cậu ...

Tại căn biệt thự của Law

Law đang thu dọn hành lí cho chuyến công tác dài 4 tháng của mình , anh xếp quần áo bỏ vào trong vali

"Tút ..tút ..tút "

Chiếc điện thoại trong túi quần reo lên

Law rút điện thoại ra và nhìn màn hình là người mà anh điều tra thuê tìm kiếm cậu , tưởng đã tìm được cậu anh vội vàng bắt máy

"Tìm thấy cậu ấy chưa ???"

" Tôi vẫn chưa có thông tin gì thêm ...lúc ban đầu tôi tưởng đã tìm được cậu ta nhưng không phải tên này "

" Cứ tiếp tục tìm đi ...Tiền thì tôi sẽ chuyển cho anh sau "

"Ừ "

Law ể oải nằm dài trên giường , hai tay đưa lên xoa xoa hai thái dương đang nhức như búa bổ .Cảm thấy đỡ hơn Law trầm tư nhìn trần nhà không biết cậu ấy sống có tốt không, có ai ăn hiếp cậu ấy không ,cha mẹ cậu ấy có quan tâm cậu ấy hay không ,....một đống câu hỏi không có lời giải thích cứ giày vò đầu anh không dừng .

"Sao nhìn ể oải thế "

Law ngước đầu xem là ai thì ra là chú Corazon - chuyên gia ăn cơm chó từ Dofy

" Là chú sao ?.."

Law ngồi dậy xoa xoa cái cổ đang đau nhức do đêm qua anh đã thức nguyên đêm giải quyết công việc lẫn dự án

"Đi công tác sao ??"

Corazon từ từ đi vào và ngồi lên chiếc ghế đang đặt đối diện với Law

"Sao đây ...chú tìm cháu chỉ có thể là trốn cơm chó hai người kia chứ gì "

" Haizzzz.....Ông anh hai của chú u mê vợ không lối thoát rồi . Mấy người có vợ đều thay đổi như thế sao "

"Nghĩ sao một ngày 24 giờ thì hết 17 giờ là quấn chị dâu rồi haizzzzz....."

"Chú Crocodile coi bộ ảnh hưởng không ít tới chú Dofy nhỉ "

" Mà cháu tính công tác tại thành phố nào " Corazon nhìn vali với nhìn xấp quần áo đang xếp

"Thành phố X "

" Thành phố X sao ? Ở đó có thứ mà cháu mong chờ đó "

"Mong chờ ????"

" Thôi cháu lo sắp xếp đi sắp trễ h bay kìa ..."

"Còn chuyện đó từ từ cháu sẽ hiểu ý ta muốn nói "

Corazon đứng dậy và rời khỏi phòng Law. Law không hiểu ý chú mình đang nói nên cũng mặc kệ tiếp tục xếp đồ vào vali ...Xếp xong , Law kéo vali ra xe quản gia lái xe đưa cậu ra sân bay . Mất hết 3 ' làm thủ tục thì cuối cùng chuyến bay từ Anh quốc về thành phố X cũng đã được khởi hành .

Mất 1 ngày mới tới nơi .Law từ sân bay làm 1 loạt thủ tục phiền phức , sau đó bắt taxi đi đến khách sạn đã đặt trước . Law đến quầy lễ tân lấy chìa khóa rồi đi thang máy lên tầng 8 . Law tiến đến căn phòng 1510 và mở cửa kéo vali đi vào . Việc đầu tiên là Law làm trước khi vào phòng là đi mở cửa sổ ,khung cảnh ở đây cũng không đến nỗi tệ anh nhanh chóng cất quần áo vào tủ và đi tắm ...

Tắm xong , Law mặc áo tắm đi ra đầu đang để khăn phủ lên để chuẩn bị lau khô lau sơ qua Law để chiếc khăn qua một bên và mở cửa kính đi ra ban công để hóng gió mát... Anh bất chợt nhìn xuống phía dưới đường thì thấy có một nhóm học sinh tầm cỡ 17- 18 tuổi đang đi học về

" Chắc cậu cũng tầm cỡ những học sinh này nhỉ "

Anh thở dài một hơi rồi đi vào trong phòng và đóng cửa kính lại ..

--------------------------------

"Lufffffffffy"

Một bóng dáng nhanh như chớp lao đến chỗ nhóm học sinh đang đi học về

" Có chuyện gì thế , Nami ?"

" Cậu lại gây họa gì rồi đúng không " Nami giận dữ nhìn Luffy

" À thì tớ lỡ làm vỡ tượng hiệu trưởng ý mà ,shishishi "

"Còn cười được nữa hả " " BỐP "

Nami tặng nguyên quả ổi màu hồng trên đầu Luffy

" Tôi nghĩ cậu nên trốn đi thì hơn " Nami thở dài một tiếng

" Tại sao phải trốn ??"

" Ông nội cậu đang trên đường đến đây kìa "

Nami phát cáu với người bạn ngây ngơ hết chỗ nói của cô luôn mà.

"Thôi chết ...ông nội ..ông ấy sắp tới nơi rồi ..tớ xin lỗi nhé ..tớ đi trước .."

Luffy vội vàng bỏ chạy trước ..Garp - ông nội luffy đuổi theo sau tuy ông ấy có tuổi nhưng chạy nhảy còn tốt hơn người trẻ bây giờ đều nhờ công của luffy cả

" Thằng cháu trời đánh ! Xem mi làm ra loại chuyện tốt đẹp gì đi "

" Cháu xin lỗi "

"Tưởng xin lỗi sẽ qua mọi chuyện sao ...Mau đứng lại cho ta "

"Cháu không đứng lại đâu ..."

" Biết thế tao ném mi cho Dadan nuôi luôn không mang về "

" Ông có nuôi cháu ngày nào đâu "

"Ông vứt cháu cho dì Dadan nuôi tới khi cháu lớn ông mới nhận về "

"Ông có phải ông nội cháu không thế "

"Mi nói cái gì thế hả ??? Thằng cháu trời đánh kia "

" Xem ra quãng thời gian kia cháu bị bà ta dạy hư thật rồi "

"Xem ra cháu cần phải dạy dỗ thêm "

"Mau đứng lại cho ta ...Ta sẽ dạy dỗ lại cháu bằng Cú đấm yêu thương để cho cháu trưởng thành hơn "

" không đâu ...Cháu còn lâu mới đứng lại cho ông đánh "

Cứ thế hình bóng một già một trẻ rượt nhau trên đường làm náo loạn bầu không khí của cả con phố vừa gào thét vừa chạy..Haizzz thật yên bình mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip