Chương 112: Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một người đàn ông vừa tỉnh lại sau cơn nhậu say mèm , quần áo thì lôi thôi nhếch nhác , mặt mũi nhem nhuốm , đầu tóc rối bù ,.. người đàn ông loạn choạng dứng dậy đi thẳng vào nhà tắm ... Sau 1 tiếng cắm mặt ở bên trong thì người đàn ông đó đã được tắm rửa sạch sẽ ... Người đàn ông quấn trên mình 1 chiếc áo tắm .. không nhanh cũng không chậm tiến tới tủ quần áo , mở cửa tủ chọn 1 bộ đồ vest màu đen và mặc nó lên người ... Mặc xong , người đàn ông còn cẩn thận chỉnh sửa quần áo lại .Xong xuôi mọi thứ ,người đàn ông đi đến chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ , nhẹ nhàng đưa tay ra cầm 1 khung ảnh lên và ngắm nghía nó 1 lúc hồi ..người đàn ông còn hôn nhẹ lên khung ảnh sau đó đặt úp mặt khung ảnh xuống mặt bàn và đi về hướng cửa phòng và mở cửa đi xuống tầng 1 

Ở phía dưới , quản gia và người hầu đều có mặt đầy đủ kể cả thợ làm vườn .người đàn ông cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ điềm tĩnh ban đầu ..đi xuống hết cầu thang và tiến tới bàn ăn và ngồi xuống 

" Mang bữa sáng lên đi ..." Người đàn ông nói 

" Vâng.." Quản gia cung kính 

" Thiếu gia Shank ...thiếu gia phải đi thật saooo.."  1 cô nữ hầu lo lắng hỏi 

" Ừm ..tôi phải đi rồi ..." Shank lịch sự nói 

" Cô yên tâm ..tôi vẫn sẽ để cô làm việc ở đây chứ không có đuổi cô đi đâu ..." Shank cười mỉm với cô nữ hầu xinh đẹp 

" Người đi rồi ..chúng tôi sẽ buồn lắm .." Nữ người hầu rưng rưng nước mắt 

" Thôi nào mọi người ...rồi cũng có ngày tôi sẽ về thăm mọi người mà ..nín đi nào.." Shank dỗ dành 

Bữa sáng được mang lên , Shank cũng uống 1 ngụm nước lọc trước ... 

" Khi nào chuyến bay khởi hành ..." Shank cầm muỗng lên và bắt đầu dùng bữa 

" 9h 10 là chuyến bay sẽ bắt đầu .." Quản gia nói 

" Ừm..sau khi tôi đi .. Ông hãy quản lí nơi này cho tốt nhé ..." Shank dặn dò 

" Vâng ..." Quản gia cung kính 

Ăn xong bữa sáng , Shank nhìn đồng hồ thấy còn sớm và kêu người mang 1 ly cà phê không đường lên để nhâm nhi ... Shank mở điện thoại thấy hình của Buggy được mình đặt làm hình nền điện thoại ..anh chỉ nở 1 nụ cười chớp nhoáng rồi vụt tắt , anh liền xóa toàn bộ ảnh của Buggy , xóa luôn những video mà anh quay về cậu ..xong xuôi mọi thứ , Shank tắt điện thoại và nhấc ly cà phê đen lên  và chậm rãi thưởng  thức nó ... Vị đắng của nó giống hệt mối tình cay đắng của anh , càng đắng thì lại càng đau  ... đã gặp nhau nhưng lại không có duyên đến .. Shank cười khổ ... chờ đợi gần 1 năm ..16 năm nhung nhớ ... đến khi thám tử báo tin cậu đã chết trong 1 tai nạn cách 3 năm về trước ..anh đã suy sụp tinh thần trong 1 khoảng thời gian dài...đó là những năm anh ở bên Nga ..anh chỉ biết mượn rượu bia làm bạn ..ngày đêm chỉ biết lấy nước mắt rửa mắt , suốt ngày cắm đầu bên những người bạn nhậu ..ra vào các quán bar để giết thời gian . Đến khi anh vô tình gặp lại cậu khi đó cậu đang là trợ lí cho Grap ..quanh đi quẩy lại cậu luôn ở rất gần anh mà chỉ đến khi anh tình cờ bắt gặp Buggy khi thấy Buggy đi phò tá cho Grap trong 1 chuyến tham dự hội thảo với chính phủ ... Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như Buggy nhớ anh là anh ai  ..tại bây giờ nhìn anh rất là khác so với lúc đó ..còn Buggy thì mặt mũi vẫn giống như thế ... với lại  bây giờ trên mặt anh lại có thêm vài vết sẹo dài trên mắt trái nên cậu không nhớ là phải ..anh đã cố gắng làm bạn với Buggy nhưng chỉ toàn là vô vọng ..Buggy đã không nhớ gì về kí ức 7 năm đó .. 1 chút cũng không . Anh đã hỏi Grap thì Grap nói ..Buggy đã từng phẫu thuật não do khối u bên não trái nên mấy kí ức về anh có lẽ đã quên ... Shank đã cố gắng giúp Buggy nhớ lại nhưng có lẽ do anh dùng sai cách nên Buggy càng lúc càng sợ anh ... Anh thực sự rất yêu Buggy , 1 chút cũng không nỡ chia lìa ..nhưng càng yêu thì cậu càng lúc tránh xa anh..anh cũng rất buồn nên anh cũng lúc nào cũng mặt dày để theo đuổi Buggy cứ coi che lấp đi sự buồn lòng đó để anh có thêm động lực theo đuổi  . Còn lí do tại sao anh lại nhất quyết đòi cưới Buggy vì anh là con một của nhà , là con một nên anh có nghĩa vụ phải có người nối dõi cho gia đình nên anh vừa mới 18 tuổi  đã bị ép đi đính hôn ước với 1 vị tiểu thư của 1 nhà đình quyền quý do chính đám trưởng bối chọn .. chỉ còn 2 năm nữa là anh phải kết hôn với vị tiểu thư  ấy . Lúc đầu , anh cũng không quan tâm lắm ..mãi đến khi gặp được Buggy , anh mới nhận ra mình đã có hôn thê ..Buggy thì lại là mẫu người tuyệt đối không bao giờ cản trở 1 ai đó về tất cả mọi chuyện đặc biệt là chuyện hôn nhân đại sự  ,anh phải nghĩ cách hủy hôn với vị tiểu thư kia và  anh phải cưới Buggy trước thời hạn 2 năm ..1 khi đàn ông trong gia tộc đã kết hôn thì tuyệt đối phải chung thủy với vợ của mình và đặc biệt không có chuyện 5 thê 7 thiếp ... Nên anh mới gấp rút cưới Buggy ..nhưng anh càng lấn tới cậu lại càng né tránh tới mức hoảng sợ nên anh đoán là cậu đã thực sự quên anh rồi ... anh cũng đã hỏi bác sĩ ..một khi não bị tác động vào thì  một đoạn kí ức nào đó sẽ khó có thể phục hồi lại .Hết hi vọng ,xem ra lần này ông trời cũng không đứng về phía anh nữa ..nếu đã là đó là sự an bày của số phận thì anh cũng không thể nào trốn tránh được mãi... anh bắt đầu chấp nhận số phận của mình .... về phía Buggy xem ra anh với cậu có duyên nhưng không có phận với nhau ..anh sẽ buông tha cho Buggy ..coi như giải thoát cuộc đời của cậu ấy ra khỏi cuộc đời của anh ...Mong cậu sẽ hạnh phúc về sau ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip