Chương 104 : Tạ lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi cúp ngang cuộc nói chuyện với Kid, Marco thở dài một hơi . Hay tin Ace bị vậy anh cũng rất xót lòng ... nhưng nếu đã dừng lại thì anh phải tập cách quên đi ...Anh mà cứ như này mãi ...Anh sợ bản thân sẽ không đủ can đảm bước ra khỏi cuộc đời của cậu ấy mất ... Anh xoa xoa hai thái dương 1 lúc rồi mở cửa đi ra ngoài ..Đúng lúc này mọi người cũng đang chờ anh . Marco thấy vậy cũng không nói gì chỉ im lặng đi về chỗ ăn của mình . Marco để ý hôm nay mọi người có hơi im lặng so với ngày thường .. Bình thường nếu mọi người có chờ anh đi nữa thì mọi người cũng ngồi nói chuyện rôm rả với nhau ..nhưng nay thì im re không ai nói với ai cả ...Đặc biệt bữa sáng của ngày hôm nay nhìn giống bữa trưa hơn là bữa sáng . Marco cũng tính hỏi nhưng  thấy bầu không khí im quá nên cũng chẳng dám hỏi gì . Bố Già ngồi cao ...nhâm nhi ly trà nóng cũng chả thấy uống rượu nữa ... Bộ sáng nay có biến gì hay sao thế ... Cuộc họp gia đình cũng qua được cả tháng nay ... 2 tháng nữa mới tới ngày họp tiếp theo ... Thế vụ gì mà khiến mọi người im lặng vậy ...Marco thấy bầu không khí có hơi ngột ngạt anh liền mở miệng hỏi

" Mọi người có chuyện gì hay sao mà đồng loạt im lặng vậy ..."

Sau câu hỏi này mọi người đồng loạt nhìn anh khiến anh có hơi giật mình.. Bộ anh nói sai gì hả ??

Izo nhìn anh và hỏi : " Khi nào anh đi thế? ..."

"4 ngày  là anh đi rồi ..." Marco trả lời

Nghe xong , mọi người đang im im  thì  bất thình lình đồng loạt khóc òa lên khiến cả căn dinh thự bị chấn động 1 phen 

" Anh Marco ...Huhu.." Haruta lao tới ôm anh khóc

" Anh đừng đi có được không ??.." Izo khóc nghẹn

" Sao thế ..Mới ngày kia ..mọi người nói anh đi đi mà .. Sao giờ khóc lóc thế này ..." Marco mắng yêu mọi người

" Không đi có được không ..." Haruta mếu máo

Thấy mọi người khóc như thế này , anh  biết họ rất thương anh , anh cũng rất quý mọi người , nhưng với tình thế này anh phải đi thôi , anh nợ họ 1 lời xin lỗi nếu có dịp anh nhất định sẽ nói ra ... Anh quay sang lén nhìn Bố thấy Bố vẫn bình thường không khóc gì .. Chắc là Bố đã quen với cảnh chia ly nên không khóc là chuyện bình thường... Anh lặng lẽ quay mặt nhìn sang mọi người ...Dù đã làm hòa ..anh vẫn không dám nhìn thẳng Bố lần nữa ...Lúc làm hòa anh đã cố gắng lấy hết sự can đảm để nhìn ....... Nhưng anh đâu biết , Bố đã rơi những giọt nước mắt 1 cách thầm lặng.. Những giọt nước mắt từ từ chảy dài trên khuôn mặt đầy vết nhăn nheo và lặng lẽ rơi vào ly trà nóng trên tay ... Ở bên ngoài nhìn ông rất mạnh mẽ , quyết đoán nhưng ở sâu bên trong ông cũng có những lúc mềm yếu ..đặc biệt là đối với những đứa con của ông ..Marco đi ông cũng rất là buồn nhưng sợ Marco sẽ không nỡ đi xa nên ông sẽ cố gắng hết sức không thể hiện nỗi đau buồn ra bên ngoài ....

Marco nhìn mọi người rồi nhìn bữa sáng của mình ..Chắc đây là bữa cơm tạm biệt với mọi người rồi... Marco nhấc thìa lên và bắt đầu ăn những miếng đầu tiên trên khay thức ăn của mình

" Mọi người ăn đi kẻo nguội .... Cơm canh nguội ngắt ăn ko ngon đâu ..."

Thấy Marco đã bắt đầu ăn , mọi người nghẹn ngào nín khóc mà ngồi ăn phần của mình ...vừa ăn vừa khóc vừa lau nước mắt nhìn thấy mà thương  quá .Ăn xong phần của mình , Marco lặng người nhìn khay cơm của mình trong hồi lâu ... anh thở dài 1 hơi rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi tới giữa Đại Chính Sảnh , Marco quỳ gối xuống dưới sàn ..anh nhìn Bố Già , mọi người kiềm chế nước mắt nhìn anh ...anh khấu đầu tạ lỗi với Bố đúng 3 lần ..mỗi cái khấu đầu như 1 lời xin lỗi tới bố... thứ nhất Xin lỗi Bố vì anh đang chưa làm trọn bổn phận của một người con luôn khiến Bố phải buồn lòng ...thứ hai Xin lỗi Bố vì anh chưa có thể trả hết những ơn nghĩa mà anh đã nợ  ..Và thứ ba xin lỗi Bố vì anh đã nợ Bố 1 lời hứa mà cho tới hiện tại mà anh vẫn chưa làm được đó là sinh cháu cho ông... Khấu đầu tạ lỗi xong anh ngước đầu nhìn bố lần cuối

" Bố ...Con đi đây ..." Marco nhẹ nhàng cười mỉm với bố

Sau đó Marco đứng dậy , anh nhìn Bố và mọi người sơ qua 1 lượt rồi dứt khoát quay lưng lại đi lấy túi đồ đen và rời đi trong tiếng khóc của mọi người. Ra đến xe , Marco nhìn căn dinh thự qua 1 lượt rồi nhanh chóng lên xe và lái rời đi .

Marco mất 30 phút lái xe về nhà riêng ,về đến nhà ,anh lái xe vào nhà xe..Đỗ xe xong xuôi ..anh lấy chìa khóa tính mở cửa đi vào bên trong nhưng  thấy cửa không khóa , anh cũng không mấy ngạc nhiên...anh đẩy cửa đi vào thì anh thấy Kid với Killer đang ngồi chờ anh trong phòng khách ...Anh cởi áo khoác ra và đi lại ngồi xuống ghế đối diện với họ ...

" Sao hai đứa tới đây thế ....??" Marco hỏi

" Anh Marco ... Tụi em tới thăm anh ..." Kid

" Anh vẫn bình thường mà ....Có bị gì đâu ..." Marco cười trừ

" Nhưng trán anh lại ghi hai chữ không ổn kia kìa ...Giờ anh tính đi thật hả...Anh cũng tính đi mà không nói với cậu ấy 1 lời từ biệt hay sao  ..." Kid hỏi

" Không nói cũng tốt ...Nói ra cũng không vừa ý nhau thì cũng như vậy thôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip