Happy ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy là chặng đường cho fanfic đầu tay của tui đã khép lại rồi nè, hồi đó tính toán chắc viết tầm ~20 chap trong nửa năm là cùng thôi mà ai ngờ "làm lố" tận 1 năm lên tầm này luôn rồi được cả mấy chiếc 1-shot nữa 😂
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua nhaaa 🥰

----------------------------
Chuyến đi chơi New Caledonia dần trôi qua, các cặp đôi đều đã được thưởng thức những món ngon, chụp hình cùng thiên nhiên tươi đẹp, tận hưởng lại cảm giác cưỡi ngựa, đua thuyền, và trải nghiệm cả những điều mới mà dịp trước Jan Di và Ga Eul chưa được làm như lặn biển, câu cá, xem quẻ... Thậm chí Jun Pyo còn cho Jan Di lái ô tô trên đoạn đường vắng để khoe với mọi người về tốc độ tập lái của vợ mình. Nhưng vì quá lo lắng trong lần đầu "biểu diễn", cô gái Cỏ dại suýt nữa mất lái và cả hội đều đồng tình (bất chấp kẻ đầu xoăn giãy đành đạch) rằng Jan Di nên luyện tập thêm trước khi thi lấy bằng.

Nhóm bạn thân kết thúc cuộc vui bằng 1 bữa tối thịnh soạn tại vườn hoa của khu nghỉ dưỡng, có bàn tiệc buffet, có nến, có nhạc... đầy đủ mọi thứ thường thấy trong những buổi tiệc hạng sang, khác chăng là số người tham dự chỉ dừng ở con số 8. Khỏi phải nói, các nàng chết mê chết mệt với phần đồ ăn, đến mức những người xung quanh cũng phải bất ngờ.

- Yi Jung này, Jan Di với Jae Kyung thì rõ rồi. Nhưng Ga Eul cũng ăn nhiều đến vậy hả?

Người thừa kế gia tộc So phì cười với câu hỏi của Jun Pyo. Ga Eul vẫn được biết đến với ngoại hình thon thả ngang ngửa người mẫu diễn viên, vậy nên người ngoài sẽ khá bất ngờ khi phát hiện ra tính háu ăn của cô. Và cũng là ở New Caledonia, So Yi Jung đã phát hiện ra điều này mấy năm trước, đến bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn tự hỏi số thức ăn đó đi về đâu khi mà sao bao năm cô vẫn giữ được thân hình thon thả, thậm chí là còn xinh đẹp và quyến rũ hơn...

Yi Jung tằng hắng vì những gì vừa hiện ra trong đầu, còn quá sớm để nghĩ đến mấy chuyện đấy, Jun Pyo vẫn đang chờ câu trả lời của anh.

- Cô ấy có thể xử đẹp cái bàn tráng miệng của cậu đấy. Lần đầu tớ nhờ hyung làm mấy món bánh để tặng Ga Eul - yang, anh ấy còn bất ngờ vì số lượng nhiều quá.

- F4 có duyên với mấy nàng máu ăn phết - Woo Bin, đã nghe được câu chuyện của 2 người bạn, xen vào - Cậu mà để hyung làm bánh tặng bạn gái suốt khéo tiền kiếm được từ quán không đủ cho anh ấy hoà vốn.

- Đấy là mấy năm trước thôi, giờ thì chuỗi cửa hàng cũng lớn rồi, sao mà lỗ được - Yi Jung cười - Thế tối nay thì sao đây? Chắc cậu không định kết thúc ngày cuối cùng chỉ bằng 1 bữa ăn đâu nhỉ?

- Tớ đã tính sẽ có vài bài nhạc, hát và nhảy, khiêu vũ, nhưng Jan Di phản đối vì thấy hơi quá cho 1 chuyến đi chơi thân mật. Nên chắc sẽ lại làm trò đơn giản truyền thống thôi.

- "Truyền thống" của cậu là chơi pháo hoa ấy hả? - Woo Bin trêu, F3 đã thấy Jun Pyo gọi điện cho đội kỹ thuật để chuẩn bị.

- Đó là 1 trong những ấn tượng của Jan Di và Ga Eul về F4, cũng gọi là ôn lại kỷ niệm và tạo hình ảnh riêng mà. Để cho tất cả những dịp đặc biệt của cả nhóm sẽ được ghi dấu ấn bằng 1 màn pháo hoa - Jun Pyo trả lời trong khi Yi Jung nhếch mép cười còn Woo Bin thì khịt mũi. Ga Eul cũng thích thú với pháo hoa đấy nhưng Jae Kyung thì khác, dù sao nữ Giám đốc JK Group cũng ngắm nhiều rồi nên cách "ghi dấu" này là không cần thiết, tất nhiên Prince Song cũng không muốn nói ra làm bạn thân tụt hứng - Sao thế?

- Cậu biết 2 tên này mà, có lẽ họ thích "pháo hoa" kiểu khác ở 1 chỗ khác.

- Yoon Ji Hoo!

----------------------------
Mấy tháng sau...

"Sunbae, anh không thể cứ thế nhắn tin hay làm việc riêng trong giờ làm việc như thế này được"

"Vậy sao em còn trả lời? Rõ ràng là em đang rảnh mà ^_^"

"Nhưng không phải lúc nào em cũng rảnh! Và em rảnh đâu có nghĩa là em có thể tự nhiên sang phòng anh được?!"

"Tại sao lại không, 5 phút nữa là đến giờ nghỉ rồi, sau đó thì em sẽ đi chơi luôn nên không gặp được anh. Mà kể cả ai đó nhìn thấy thì cũng đâu dám soi mói phán xét chúng ta"

"Anh đừng có mà lạm quyền -_- Hồi trước lúc đi chơi về So Eun có kể cho em về mấy người nói xấu vì không vừa mắt, và mấy tháng sau họ nghỉ việc do chế độ kiểm tra chọn lọc nhân sự định kỳ của bảo tàng, có trùng hợp gì không đấy?"

"Mấy người phải nghỉ việc là do làm việc không hiệu quả, doanh số kém đấy chứ, em đang chê anh không biết công tư phân minh đấy à :<"

"Dạ không thưa ngài -_- Nhưng rõ ràng là vẫn có người soi mói đấy, em thì xác định rồi nhưng anh là Giám đốc và là người kế thừa gia tộc So, mang tiếng xấu sẽ không hay"

"Chừng nào mình chưa làm gì sai thì không có gì phải lo cả. Vậy tối nay nhóm dạy các lớp thiếu nhi sẽ liên hoan tại nhà Soo Jin phải không?"

"Vâng, là tiệc độc thân của cậu ấy mà. Bọn em sẽ nghỉ lại đó luôn nên anh không cần đón em đâu"

"Tối nay thì không nhưng sáng mai thì có ^^
Anw, ăn chơi vui vẻ nhé <3"

"Bye, love u <3"

So Yi Jung tắt máy xe và bước vào biệt phủ So, bữa tối hôm nay là buổi tụ tập hàng tháng của gia đình. Bà nội là người đề xuất việc này, ban đầu chỉ có bà và mẹ cùng các con tham gia, sau 1 thời gian thì ông nội So cũng bắt đầu góp mặt, và khi cháu gái nhỏ xuất hiện thì So Hyun Sub cũng thỉnh thoảng ghé lại vài bữa với tần số dần tăng lên. Mặc dù mối quan hệ giữa 2 vợ chồng vẫn tồn tại 1 vách ngăn nhưng họ vẫn cố gắng hoà hợp, giữ thái độ như bạn bè và các thành viên khác cũng ngầm chấp nhận, ít nhất vẫn không thể tệ như ngày trước.

Bữa ăn hôm nay diễn ra 1 cách bình thường như những lần trước, vẫn là phần báo cáo các công việc diễn ra trong tuần nhưng là với bầu không khí vui vẻ thoải mái, khác với cảm giác "buổi họp tường trình" mấy năm về trước. Yi Jung không thể chờ đến ngày có thêm 1 người cùng tham gia vào mâm cơm này...

- Yi Jung, vậy chuyện tình cảm riêng tư thế nào rồi?

Anh giật mình trước câu hỏi đột xuất của bà nội. Anh đã nghĩ đến việc kết hôn nhiều lần, tất nhiên, nhưng để mà nói về 1 kế hoạch ngày giờ cụ thể thì vẫn chưa có câu trả lời. Ý anh là, anh đã nói gì với Ga Eul hay gia đình Chu đâu, hôn nhân cần có sự đồng thuận từ cả 2 bên mà.

- Cháu vẫn đang suy nghĩ ạ...

- Suy nghĩ? Không nghiêm túc với con bé hay sao mà phải nghĩ?

- Không phải thế ạ. Chỉ là cháu vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào về việc cầu hôn cô ấy cả.

- Hmm? Em không định làm mấy trò như phong cách cũ của F4 đấy chứ? - Il Hyun quay sang - Như bao cả nhà hàng hay nổ pháo hoa ngập trời ấy.

- Tất nhiên là không nhất thiết phải đến mức đấy, nhưng đâu thể chỉ là dẫn nhau ra bãi cỏ rồi hỏi không được, phải có gì đó ý nghĩa ấn tượng chứ.

- Wow So Yi Jung bắt đầu để ý đến những chi tiết lãng mạn như thế này từ bao giờ vậy? Anh nhớ ngày nào em còn nói việc cầu hôn như mấy bộ ngôn tình là rườm rà ngớ ngẩn cơ mà.

- Có thể Yi Jung thấy rườm rà nhưng Ga Eul lại thích đó - Eun Jae trêu - Phải làm đúng cách mới có được nàng chứ.

- Rồi mọi người có giúp đỡ đề xuất được gì không hả? - Yi Jung thở dài ôm đầu. Biết vậy thà đừng nói ra còn hơn, ai đời dân chơi 1 thời lại gặp khó khăn trong việc tạo sự kiện đặc biệt cho phụ nữ bao giờ. Mà cũng đúng thôi, trước đây anh chỉ giỏi tán tỉnh gạ gẫm chữ tỏ tình với cầu hôn thì có làm đâu mà biết.

- Kế hoạch cụ thể ngỏ lời bay bướm như thế nào có thể chưa rõ, chứ xin phép gia đình bên đó thì phải có lịch rồi chứ? - Ông nội So nhắc nhở - Xuất thân gia tộc truyền thống gia giáo mà dính tiếng không lễ lộc xin phép đàng hoàng là không được đâu đấy.

- Làm gì đến mức đấy chứ bố, ngày trước Yi Jung cũng đã xin phép được quen Ga Eul rồi mà.

- Dạ, với cả cháu tưởng cầu hôn xong 2 đứa dắt tay nhau về thông báo và xin phép chứ ạ?

- Thế lỡ cầu hôn rồi, đồng ý rồi, xong bên đó xin hoãn vì vướng việc gia đình, dính năm khắc nọ kia thì sao, hay tệ hơn là muốn thử thách thêm cái gì đó.

- Này, ông vẫn cay hồi đó bị nhà tôi đặt điều kiện đấy à?

- Là bà tự suy đấy nhé!

Nhìn ông bà nội bắt đầu phần tranh cãi xen chút trêu chọc về chuyện quá khứ làm Yi Jung chỉ biết thầm rên rỉ 1 mình. Cuối cùng bữa tối chỉ khiến lanh đau đầu hơn, đã đang bí ý tưởng thổ lộ lại còn bị giục cưới nữa chứ. Ít ra bây giờ suy nghĩ của ông nội đã khác, chứ ông mà bất ngờ dẫn về 1 "cô gái danh giá" nào đó thì khéo anh bỏ nhà ra đi quá. Chợt Il Hyun quay sang và nói.

- Jung - ah, các cô gái tin vào soulmate, true-love, happy ending thường thích những thứ mang tính biểu tượng đấy.

----------------------------
Nhưng Yi Jung biết ông có đúng ở 1 điểm, anh cần có sự cho phép của gia đình Chu, ít nhất là của bố mẹ Ga Eul. Sau cuộc gặp bí mật với hội chị em, anh đã có 1 số lựa chọn về quà biếu bố mẹ Ga Eul: 1 giỏ hoa quả theo ý của Jan Di, 1 chai rượu ngon nhưng không nên đến tiền triệu như đề xuất của Se Jin, Eun Jae gợi ý 1 bình gốm đẹp, còn Jun Hee và Jae Kyung, không rõ phụ huynh của người thường dân sẽ thích gì thì gợi ý về quần áo và phụ kiện. Cuối cùng, vì là thành viên F4 lừng lẫy lại sống trong gia đình địa vị cao và muốn bày tỏ lòng thành kính hết mức có thể (mà thực ra cũng vì không chốt được nên tặng quà gì) anh quyết định chuẩn bị tất cả các món quà được gợi ý.

Sau khi đã xong phần quà cáp, Yi Jung liền nhờ Jan Di sắp xếp 1 cuộc đi chơi với Ga Eul trong 1 ngày để anh có thể bí mật đến nói chuyện với bố mẹ cô. Tất nhiên là cô gái vui vẻ đồng ý vì đã rất lâu từ lần cuối họ được gặp nhau khi mọi người đều bận bịu với công việc và gia đình.

Ông bà Chu vừa hào hứng vừa hồi hộp khi biết tin Yi Jung đến thăm, lại còn không đi cùng Ga Eul. Từng làm việc cho Shin Hwa và Il Shim, Chu Dong Chan nghiêng về phía con gái họ đang gặp vấn đề trong môi trường áp lực của bảo tàng hoặc gia đình So đang có ý kiến gì đó, trong khi đó vợ ông mạnh dạn đoán rằng dựa theo điệu bộ ngập ngừng bối rối của Yi Jung khi gọi điện thông báo thì hẳn là cậu chàng đang nung nấu ý định đặc biệt với con gái họ và muốn xin phép phụ huynh.

Tiếng chuông cửa kêu lên, Wo Ha Eun vui vẻ ra đón người vừa đến, Yi Jung đang đứng với 2 người mà bà đoán là vệ sĩ, trên tay họ là 1 chiếc bát to bằng sứ đựng đầy hoa quả, 1 túi đồ có vẻ là quần áo và 1 chai rượu vang của hãng mà chồng bà thích. Mẹ Ga Eul mỉm cười, xem ra khả năng cao là lần này bà đã "thắng" chồng trong việc phỏng đoán.

- Yi Jung, sau cháu đứng đó mãi vậy, vào nhà đi chứ. Những người này là ai?

- Vâng... Hôm nay cháu đến có chút quà biếu cô chú, họ đi cùng để giúp mang đồ ạ.

- Quà cáp gì nhiều quá vậy! Thôi được rồi, cháu cứ vào nhà trước đi đã.

Sau khi những món quà được bày biện cẩn thận, hội vệ sĩ kính cẩn chào tạm biệt cậu chủ và ông bà Chu, "thông gia tương lai"  theo lời họ nhưng không ai nói ra mà chỉ cười cười với nhau vì bộ dạng lo lắng căng thẳng của thiếu gia.

- Vậy hôm nay cháu đến đây có việc gì thế? Lại còn giấu cả Ga Eul mang 1 đống quà nữa chứ.

- Dạ... Đây chỉ là chút quà cháu muốn tặng nhằm bày tỏ tình cảm và lòng thành với cô chú. Hôm nay cháu đến đây... để xin phép gia đình Chu cho cháu được hỏi cưới Ga Eul - yang ạ.

Sau câu trả lời là 1 khoảng im lặng. Yi Jung tự mắng bản thân vì nhanh nhảu bất cẩn, anh thậm chí còn chưa hỏi han sức khoẻ bố mẹ Ga Eul, chưa kể cho họ về tình hình công việc của con gái như đã hứa trong cuộc điện thoại, chưa làm mấy cái "phép tắc xã giao" mở đầu câu chuyện như những gì được dạy về ứng xử từ bé... Giờ thì anh chỉ biết thầm cầu nguyện ông bà Chu sẽ không phản ứng nặng nề với chuyện này.

Mặt khác bố mẹ Ga Eul, vốn đã đoán được phần nào ý định của Yi Jung khi đến đây, khá bất ngờ khi chàng trai trẻ thừa nhận nhanh như vậy. Có thể do sự hồi hộp làm ảnh hưởng, có thể do thói quen ăn nói của người lãnh đạo là vào thẳng vấn đề, dù là thế nào đi nữa thì câu trả lời của Yi Jung cũng mang lại cho cả 2 phía sự ngượng ngùng khó xử.

Sau 1 lúc, Chu Dong Chan lên tiếng.

- Tại sao cháu lại muốn cưới con bé, và tại sao lại là lúc này? 2 đứa đang trong mối quan hệ thì cả nước đều biết, nhưng với hôn nhân thì tình cảm yêu đương nam nữ là chưa đủ.

- Cháu cũng hiểu điều đó ạ. Lý do cháu muốn cưới Ga Eul - yang không chỉ vì tình yêu, tất nhiên đó là 1 lý do quan trọng, nhưng còn là vì cháu cảm thấy muốn xây dựng gia đình với Ga Eul - yang, em ấy luôn cho cháu 1 sự yên bình ấm áp, cảm giác khiến cháu muốn được ở bên cả đời. Tất nhiên là cũng có những lần cãi vã không tránh khỏi nhưng Ga Eul - yang chưa bao giờ làm cháu có cảm giác tổn thương hay bị bỏ rơi cả.

- Thế nếu 1 ngày con bé thay đổi thì sao? Khi áp lực hôn nhân, bà con họ hàng, dư luận xã hội ập đến, khi nó thay đổi do tuổi tác, hoàn cảnh, con cái... sự yên bình mà cháu nói, cháu nghĩ liệu có giữ được không?

- Cháu tin rằng con người không ai là không thay đổi theo thời gian cả, chắc chắn Ga Eul - yang đã, đang và sẽ luôn thay đổi, ngay cả cháu cũng thế nhưng quan trọng là 2 bên chấp nhận và hỗ trợ lẫn nhau, vẫn có thiện chí cố gắng vì đối phương. Cháu vẫn luôn cố gắng làm 1 người đàn ông tốt để xứng đáng ở bên con gái chú.

- Thế chuyện con cái? Gia tộc So có tiếng là coi trọng nét truyền thống gia giáo, nếu Ga Eul không mang lại cho gia đình cháu 1 "người thừa kế" nào thì sao?

- Chuyện thừa kế tất nhiên là quan trọng. Về vấn đề giới tính thì đã có không ít gia đình có người thừa kế là nữ và ngay cả gia tộc So cũng nên đi theo thời đại như vậy, coi trọng nét truyền thống và mãi đi theo lối mòn cổ hủ là 2 thứ khác biệt. Còn về việc sinh đẻ, cháu không phải đứa con duy nhất của gia tộc So, không phải cháu hay con của cháu thì sẽ có những đứa trẻ khác có tiềm năng để đào tạo nên 1 người thừa kế. Và cháu tin là mình có đủ điều kiện để lo toan bảo vệ cho bọn cháu trong trường hợp xấu nhất là bị cắt tên khỏi gia phả ạ.

- Hmm... Trường hợp xấu nhất phải là Ga Eul từ chối chứ nhỉ?

- N...Nếu có như vậy thì cháu cũng sẽ không bỏ cuộc đâu ạ. Cháu nhất định sẽ hỏi lý do, tìm cách để thuyết phục, chứng minh với em ấy rằng cháu hoàn toàn chân thành.

Chu Dong Chan gật gù hài lòng với cách trả lời của Yi Jung trong khi chàng trai trẻ vẫn đang run như cầy sấy. Thật lòng thì ông đã nhận thấy dấu hiệu mong chờ 1 mối quan hệ lâu dài của con gái mình và So Yi Jung từ lần đầu gặp gỡ tại buổi triển lãm và niềm tin cũng được củng cố thêm khi gia tộc So công khai mối quan hệ này. Nhìn những gì gia đình Geum từng trải qua, ông ý thức được việc những gia đình danh giá chấp nhận công khai chuyện tình cảm của con cái, lại còn là với 1 người thường dân không có danh vọng vị thế gì, vốn không phải chuyện vặt vãnh. Nhưng nói gì thì nói, xác định tinh thần trước là 1 chuyện, còn ứng xử khi đối diện như thế nào lại là vấn đề khác.

- Không ngờ lại có lúc được thấy Quốc bảo Hàn Quốc So Yi Jung tỏ vẻ lo lắng như thế này đấy. Là do cháu đang 1 mình không có gia đình bạn bè vệ sĩ đi cùng hay do cháu đang nói chuyện với ta đây?

- Do ông chứ ai nữa! - Ha Eun nạt chồng - Hỏi 1 tràng toàn mấy câu tình huống éo le như thế, phải người khác có khi phát khóc ấy chứ.

- Này, tôi cũng chỉ làm giống bố hồi đó thôi. Giờ đến lượt con gái tôi, phải cẩn thận chứ. Trả lời đi, Yi Jung.

- Dạ, là vì Ga Eul - yang ạ... Cháu thực sự không biết nếu không được sự đồng ý của cô chú hay của em ấy thì sẽ thành ra như thế nào nữa.

- Quan trọng đến vậy cơ à?

- Chú cũng đã có vợ rồi, cháu tin là chú hiểu cảm giác khi xin phép nhà gái đồng ý kết hôn ạ.

Chu Dong Chan bật cười trước câu trả lời này. Nếu không tự ti quá mức thì sự căng thẳng lo lắng này thường chỉ có 1 lý do là sợ không có được người kia mà thôi.

- Gia đình cháu có ý kiến gì không?

- Mọi người đều ủng hộ cháu đến với Ga Eul - yang, là ông nội đã khuyên cháu đến xin phép cô chú trước khi cầu hôn ạ.

- Đúng là góc nhìn của phụ huynh nhỉ, bảo sao cháu đến đây 1 mình, hẳn là Ga Eul vẫn chưa biết cái bí mật này - Ông bà Chu gật gù - Yi Jung này, thật ra khi biết 2 đứa đang quen nhau cô chú đã rất lo lắng, nghe lại những gì Jan Di và gia đình họ phải trải qua, rồi thì miệng lưỡi người đời, xã hội ngoài kia... Ta từng trách Geum Il Bong sao cứ cố chấp về Gu Jun Pyo làm gì khi mà mẹ nó chỉ gây khổ cho người khác, lúc trốn đến chợ cá nhà đó vẫn khăng khăng nói con rể là người thừa kế Shin Hwa cơ mà.

Yi Jung chỉ im lặng lắng nghe, nỗi lo này anh biết và hoàn toàn hiểu được, có những bậc cha mẹ không hề nuôi tham vọng kiếm nhà thông gia cao sang danh giá mà chỉ mong con mình có 1 bến đỗ an toàn, 1 đời yên bình. Dù sao thì cũng chính Ga Eul đã mắng anh đừng tưởng bở ai cũng ôm mộng trèo cao ngay lần đầu gặp gỡ chứ ai.

- Ta biết là cháu ý thức được, Ga Eul từng nói đã được học về cách ứng xử đối diện tình huống này nọ, phải ý thức được và thật sự quan tâm thì mới như thế. Vậy nên là, So Yi Jung, ta cho phép cháu tiến xa hơn với con gái ta.

----------------------------
1 tháng sau cuộc nói chuyện với bố mẹ Ga Eul, Yi Jung nói với cô anh muốn có 1 cuộc hẹn đặc biệt để dành trọn 1 ngày bên nhau.

Họ dành cả buổi sáng dạo chơi và chụp ảnh tại 1 vườn hoa lớn ở ngoại thành. Chẳng cần phải hỏi hay đoán nhiều, hẳn là Yi Jung đã thuê nguyên khu để 2 người có không gian riêng tư thoải mái với nhau, thậm chí anh còn mua tặng Ga Eul chiếc máy ảnh mới để thoả mãn đam mê "sống ảo" của cô. Khỏi phải nói, Ga Eul thích mê và liên tục đòi chụp ảnh đủ các góc, chụp cả cô rồi chụp cả anh, nhưng trong tất cả, Yi Jung đặc biệt thích những bức ảnh đôi của họ, nhất là khi anh được tranh thủ nghịch ngợm mấy trò tình tứ.

Đến tận quá giờ trưa họ mới dừng việc chụp ảnh để ăn tại bãi cỏ gần đó với những món ăn Ga Eul đã cẩn thận chuẩn bị. Ban đầu Yi Jung muốn để người hầu nấu ăn để cô không phải bận bịu mà thoải mái với cuộc hẹn nhưng Ga Eul lại bảo rằng nấu ăn, nhất là cho anh, là niềm vui của cô nên anh không phản đối nữa.

2 người ngồi dưới bóng cây xanh mát tâm sự, kể những câu chuyện chưa kịp nói về công việc, gia đình, bạn bè, hay đơn giản là những tình huống hay ho họ tình cờ chứng kiến trên đường, thỉnh thoảng lại trêu ghẹo rồi làm hoà ngay tức khắp bằng những nụ hôn ngọt ngào. Đến khi không còn gì để nói nữa, cặp đôi chỉ im lặng và tựa vào nhau, tận hưởng vẻ đẹp xung quanh, những bông hoa tươi thắm, anh nắng nhẹ nhàng và những làn gió mát rượi. "Mùa thu" thật đẹp.

Đã đến xế chiều, điện thoại Yi Jung rung lên vì 1 thông báo khiến Ga Eul có chút ngạc nhiên khi mà trước đó anh đã bảo sẽ gạt hết công việc chuyện riêng sang 1 bên để dành toàn bộ thời gian cho cuộc hẹn. Tất nhiên cô không trách anh, ở vị trí của Yi Jung hay bất cứ người làm lãnh đạo nào thì công việc bất ngờ phát sinh là điều khó mà tránh khỏi.

Nhưng Yi Jung chỉ cười khi thấy thông báo, anh nhanh chóng nhắn lại vài câu rồi kéo tay Ga Eul đứng dậy.

- Sắp đến bữa tối rồi, chúng ta không thể mặc trang phục đã dính bẩn vì hoa lá đất cát đến địa điểm ăn được. Đi nào, sẽ cần chuẩn bị lại quần áo đấy.

1 lần nữa Ga Eul lại bị dắt vào tiệm quần áo và salon làm đẹp, thậm chí những thương hiệu được Yi Jung lựa chọn lần này còn xịn xò đắt tiền hơn tất cả những lần trước đây. Mặc cho bạn gái than vãn sao phải bỏ nhiều tiền đến vậy cho 1 bữa tối chỉ có 2 người, Giám đốc Woo Song chỉ nói rằng buổi tối này là đặc biệt và quan trọng nhất, hơn tất cả những chuyến đi chơi hay các buổi gặp gỡ đối tác của anh.

Sau khi chỉnh trang lại ngoại hình, cặp đôi di chuyển đến địa điểm cuối cùng của cuộc hẹn.

- Tháp Namsan sao?

- Chứ em nghĩ là đâu nữa.

- Tại sao anh chọn chỗ này?

- Em không muốn có 1 cuộc hẹn với bạn trai tại tháp tình yêu nổi tiếng của đất nước mình sao? - Yi Jung làm vẻ mặt hờn dỗi.

- Ra là vậy - Ga Eul gật gù - Chỉ là, lần trước đi chơi với Jan Di em có gặp Jun Pyo sunbae, anh ấy cứ trêu là Casanova cũng phải học bài bắt chước Jun Pyo đại nhân. Hôm nay anh lại đưa em đến đây...

Yi Jung đảo mắt khi nghe Ga Eul kể, tên đầu xoăn đó, hắn làm như mình là người Hàn đầu tiên hẹn hò ở đây không bằng. Mà lý do Yi Jung chọn chỗ này cũng đâu phải vì Jun Pyo.

- Aniyo... Lý do anh đến đây chắc chắn không phải để bắt chước cậu ta - Anh quay sang ôm lấy vai cô - Trước đây đối với anh thì địa điểm này chỉ là 1 thứ hút khách du lịch để moi tiền, các cặp đôi thật sự yêu nhau đâu cần đến đây để chứng minh tình cảm của họ làm gì. Rồi sau đó nhìn Jun Pyo và Jan Di thì anh bắt đầu hiểu hơn, đó chỉ đơn giản là cách họ lưu giữ kỷ niệm, dành thời gian cho đối phương, hoặc cũng là 1 dạng thành tích nào đó với người kia, miễn là cả 2 cùng vui. Nhưng thật buồn là khi anh muốn tự tạo kỷ niệm cho bản thân lần đầu tiên ở đây thì người đó lại bỏ anh đi về để lại 1 ký ức buồn.

- Sunbae...

- Anh hiểu, lỗi là do anh, ở trong hoàn cảnh đó ai cũng sẽ có suy nghĩ và hành động như vậy thôi. Còn bây giờ, anh muốn thay thế ký ức buồn đó thành kỷ niệm đẹp, em sẽ giúp anh chứ?

Ga Eul mỉm cười và gật đầu đồng ý, cầu thang Namsan đã ghi vào trong cả cô và anh kỷ niệm buồn khi Yi Jung muốn nói về "chuyện của chúng ta". Dù biết rằng những ngày đó đã qua nhưng quả thật đôi khi cô cũng ghen tị khi nghe bạn thân kể về kỷ niệm ở nơi này. Đã đến lúc thay thế nỗi buồn bằng niềm vui rồi.

Họ thưởng thức bữa tối trong ánh nến và tiếng nhạc được phát ra từ dàn loa Yi Jung đã cho người hầu dựng gần đó, là những bản nhạc anh từng chơi cho cô nghe trong những cuộc hẹn trước đây. Kết thúc bữa ăn, họ cùng khiêu vũ theo nền nhạc nhẹ nhàng và đứng ngắm Seoul buổi tối với những ánh đèn rực rỡ, cảm giác vừa lung linh hoa lệ cũng vừa giản dị.

- Vẫn chưa hết đâu - Yi Jung ôm cô từ phía sau và thì thầm vào tai, anh biết Ga Eul đang nghĩ gì, nhưng đi chơi với thành viên F4 thì làm sao có chuyện giản dị được - Chúng ta đi tiếp đến phần cao trào nhé.

Ga Eul quay sang ngơ ngác, đừng có nói "cao trào" của anh ấy là...

Quả nhiên, ngay sau đó 1 dàn pháo hoa nổ bùng trên bầu trời thủ đô. Ga Eul siết nhẹ tay Yi Jung và khẽ quay người để tặng anh 1 nụ hôn nhẹ như lời cảm ơn rồi lại hướng mắt lên ngắm tác phẩm nghệ thuật phía trên.

Ngay sau khi nhận được nụ hôn của bạn gái, Yi Jung cười nhẹ rồi chậm rãi tách ra khỏi cô. Ban đầu Ga Eul tưởng anh chỉ muốn lùi lại 1 chút để ngắm pháo hoa dễ hơn nhưng rồi ngay cả tay anh cũng không còn đặt trên người cô nữa khiến cô có chút hụt hẫng muốn thở dài. Tin nhắn trước đó ở bãi cỏ, có vẻ đúng là công việc chứ không phải thông báo về bữa tối hay màn pháo hoa như cô vừa nghĩ. Đang băn khoăn có nên tìm anh để hỏi han hay không thì Yi Jung đã chủ động gọi tên cô trước.

- Ga Eul - yang...

Cô quay người lại và bất ngờ không nói nên lời, lý do Yi Jung không tiếp tục ôm cô khi nãy đã có lời giải thích.

Anh đang quỳ trên 1 chân, 2 tay nâng chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn với viên kim cương lấp lánh.

- Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình kết bạn và chia sẻ những tâm sự với 1 người thường dân, chưa từng nghĩ mình sẽ tin vào soulmate và tình yêu 1 lần nữa, càng không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh sẽ thoát khỏi những u ám lạnh lẽo được che đậy bởi sự sung sướng giả tạo, cho đến khi gặp em. Em đã mang lại màu sắc và sự yêu thương đến cuộc đời anh, cho anh biết thế nào là day dứt, hối hận, thế nào là bình yên, thoải mái, tất cả những cảm xúc bình thường của 1 con người được sống đúng nghĩa, hơn hết em đã cho anh biết thế nào là được yêu thương, hạnh phúc thật sự. Và bây giờ, anh muốn tiếp tục đi cùng em, tạo nên những niềm vui, những hạnh phúc mới nhưng với 1 danh nghĩa khác, có được không.

- Yi Jung... - Ga Eul nghẹn ngào vì xúc động, mắt cô đã rưng rưng muốn khóc lên trong niềm vui.

- Chu Ga Eul, em sẽ cưới anh chứ?

Anh nhìn cô bằng tất cả yêu thương và hy vọng. Cô không cần phải nghĩ nữa. Không, cô đã không còn nghĩ gì nữa từ khi thấy anh quỳ xuống, cô đã biết câu trả lời của mình, từ lâu rồi, cô biết mình đã thuộc về anh.

- Em đồng ý!

Yi Jung mỉm cười và đeo nhẫn lên ngón tay Ga Eul, anh đứng dậy và ôm cô thật chặt. Nghe tiếng cô thút thít trong lòng mình, Yi Jung nới lỏng vòng tay, nhìn xuống gương mặt cô, vẫn luôn xinh đẹp dù ngập trong nước mắt. Đưa tay lau nhẹ giọt lệ đang lăn trên gò má cô, anh thì thầm.

- Ga Eul - yang, cảm ơn em vì đã đến, vì tất cả những gì em đã làm cho anh.

- Sunbae... Cả anh nữa, cảm ơn anh vì tất cả...

...

- 2 người định khi nào mới hôn vậy?

Ga Eul giật mình nhìn sang nơi phát ra tiếng nói. Mọi người đang đứng đó, bố mẹ cô, Jan Di, Jae Kyung, Se Jin và F3, vợ chồng Jun Hee và Il Hyun, phu nhân So, cả bạn thân ở lớp Đại học của cô cũng có mặt, tất cả đều tươi cười nhìn đôi nam nữ mới đính hôn.

- Phải đó, hôn đi! Hôn đi!...

Tiếng đồng thanh vang lên, mặt Ga Eul dần dần đỏ bừng vì ngượng, sao mọi người lại xuất hiện ngay khúc cao trào như vậy.

Hiểu được, sự khó xử của cô, Yi Jung khẽ hắng giọng.

- Anh có thể chứ?

Ga Eul gật đầu, và họ trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng sắp cưới trong tiếng reo hò vỗ tay của tất cả mọi người chứng kiến. 

Từ 2 người dưng hoàn toàn xa lạ, khác biệt về địa vị, gia thế, môi trường, quan điểm sống, tính cách, chẳng ai ngờ rồi 1 ngày họ sẽ gặp được nhau và cứ thế ở lại trong cuộc đời đối phương để viết nên những câu chuyện cùng nhau. Từ ghét bỏ, coi thường trở nên cởi mở, tôn trọng, coi nhau như người quen bạn bè, và rồi 1 ngày hạt giống tình yêu nảy mầm.

Đã có nắng, có mưa, có cả bão tố phong ba nhưng mầm non ấy vẫn kiên cường phát triển và nở hoa đoá hoa tươi đẹp không thể đánh bại, bởi vốn dĩ 2 con người gieo hạt giống ấy sinh ra để thuộc về nhau.

Họ là soulmate của nhau.

Hết ❤️

.
.
.
----------------------------
Có thể 1 số bạn sẽ hài lòng với diễn biến của truyện, 1 số sẽ không và cảm thấy thiếu kịch tính, thiếu drama, tả cảnh lãng mạn chưa tới, tâm trạng chưa sâu, char development của 1 số nhân vật chưa như kỳ vọng... nhưng dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ đến giờ phút này, mỗi lần bí bách thì lượt xem, vote, comment của mọi người là động lực cho mình tiếp tục viết 🥰

Thật lòng thì ngay cả bản thân mình cũng chưa hoàn toàn hài lòng với "đứa con tinh thần" này 😅 Đôi lúc tự bảo nghĩ thêm gì đó đi, hậu truyện của Kdrama mà chẳng có drama khủng nào cả, mối quan hệ kiểu gì mà yên ả thế chẳng thấy bất đồng cãi nhau chỗ nào, văn nói nhiều quá, chuyển đoạn chưa mượt... và lời "bao biện" là vì mình không nghĩ được gì thêm cả, hơn nữa định hướng ban đầu của mình cũng chỉ đơn giản là 1 kết thúc nhẹ nhàng vui vẻ cho các nhân vật sau những sóng gió đã trải qua tại phim gốc. Thế là chúng ta có 1 tác phẩm mà 2 nhân vật chính đã thành đôi từ lâu mà đến tận chap cuối vẫn không có thêm drama khủng bố nào 😂 Thôi thì coi như mấy anh chị có cãi vã nhưng giấu mọi người đi ha, vợ chồng đóng cửa bảo nhau mà 😛

Mình không dám hứa hẹn liệu sẽ có thêm tác phẩm nào tiếp theo không, nhưng nếu được thì vẫn rất mong mọi người sẽ ủng hộ nha 😘
Và dù thế nào thì diễn biến của tác phẩm này vẫn là những gì mình mong muốn sẽ diễn ra cho các nhân vật, phim đã drama đủ rồi và mọi người xứng đáng có happy ending mà 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip