Nhung Van Tho Gui Nguoi Iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
––*––

Phiền phức.

Chuuya lẩm bẩm trong miệng, tay vẫn gõ lách cách trên bàn phím máy tính xách tay. Mắt anh đưa về phía đống bản thảo anh mới sửa, lần cuối, tối qua xong.

Căn phòng im lặng đến khổ sở. Chuuya chưa từng muốn nó yên tĩnh đến thế, nhưng sẽ là cơ hội tốt để anh đánh máy lại bản thảo viết tay, và gửi cho nhà xuất bản. Quả là chương cuối của tiểu thuyết, phải cẩn trọng một chút.

Nói về việc phiền phức của Chuuya, thì ở đây sẽ kể về Dazai Osamu.

Từ sau lần gã mời anh đến rạp hát ở ngoại ô thành phố, thì lần lượt những lời mời đi chơi được gửi đến tới anh, và vì Kouyou muốn anh cùng gã có quan hệ tốt, nên anh bất đắc dĩ đồng ý.

Nhờ những lời đề nghị liên tục đó, đôi khi ở toà soạn lại nổi lên mấy vụ bàn tán về anh và gã. Từ Mori, đồng nghiệp cho đến cấp dưới, hay thậm chí là bạn bè anh, đều có cái mơ tưởng rằng văn hào nổi tiếng Chuuya đang hẹn hò với Dazai Osamu.

Chuuya không bận tâm lắm, nhưng thực sự, nó đang gây phiền phức và ảnh hưởng tới danh tiếng của anh.

"Chuuya? Mấy ngày nay em sao vậy?"

Kouyou nghiêng đầu. Chị nhíu mày, lo lắng nhìn gương mặt của em trai nhỏ. Nó xanh tái, hốc hác và có vẻ không được ổn cho lắm. Ai bảo Chuuya han việc, cứ ngồi lì ở văn phòng hết cả ngày?

"Em không sao"

Giá như Chuuya có thể nói dối ai đó bây giờ, về sức khoẻ của anh, tỉ như Kouyou. Nhưng hoàn toàn thất bại.

"Đi khám đi, nhé? Chị không muốn em bị kiệt sức đâu"

Chị thở dài, tay đã ngừng sắp xếp đống tài liệu lên kệ. Môi chị mím lại. Chuuya nhìn Kouyou một chốc, rồi gật đầu. Chả là, anh không muốn người chị xinh đẹp của anh như thế.

Kể ra, Mori đã cấp tốc cấp cho anh một ngày nghỉ sau cuộc nói chuyện giữa anh và chị ấy.

"Hả? Cậu bị bệnh gì ư?"

Yosano gần như rít lên. Thay vì tỏ ra lo lắng cực độ như Kouyou, cô gái mỉm cười tươi tắn. Chuuya hiểu lí do. Chỉ là, không biết cách để từ chối.

"Tôi cũng từng học y. Hay để tôi khám cho cậu?"

"Không. Tôi chưa bệnh. Mà có bệnh, cũng khoẻ nhanh thôi"

Anh lầm bầm, hơi cáu kỉnh khi Tachihara vội giật ly rượu trong tay anh ra, và bắt đầu giở giọng an ủi.

"Chuuya à, nếu cậu bệnh, đi khám đi. Đừng nói dối như thế, tôi thông cho người như cậu mà"

Mọi người xung quanh cũng gật đầu lia lịa, nhất trí hùa theo ý kiến của cậu ta. Chuuya thở dài sườn sượt.

"Nếu cậu bệnh, để tôi chở cậu tới phòng viện nhé?"

Một giọng nói vang lên. Chuuya nghe cũng biết, bởi hôm nào chủ nhân của nó cũng nằng nặc đòi anh đi tham gia triển lãm, bảo tàng hay bản hát nào đó. Tính ra, cũng hơn một tháng, và hầu như ngày nào cũng như thế.

"Không cần.

Chẳng phải anh còn dự án sách mới sao? Lo cho nó đi. Tôi ổn"

Gã đanh mặt lại, cúi xuống quan sát con ngươi xang đang giận dữ của Chuuya. Gã chẳng thể nào dỗ dành được cái con người bướng bỉnh này. Cho dù có tài năng, đẹp đẽ đến mức nào, thì sự cố chấp của anh luôn khiến những người liên quan đau đầu.

Như gã chẳng hạn. Với tư cách gì ư? Chuuya là người gã thương, mà nhỉ?

                             ———

Màn đêm dần buông xuống. Những ánh sao lấp lánh dần ló dạng, bao quanh mặt trăng, sáng rực trên bầu trời. Những áng mây trắng bồng bềnh, bay lơ lửng.

Tất cả, đều không phải lí do để gã ngừng cuộc trò chuyện với Chuuya.

Gã xếp lại tập bản thảo dày cộp, và để chúng qua một bên của chiếc bàn. Gã để bàn làm việc ngay bên ngoài cửa sổ, nên có thể dễ dàng quan sát được những gì diễn ra xung quanh. Đó cũng là một ý tưởng tốt nếu xảy ra một vụ hoả hoạn.

Ánh đèn bàn lấp lánh, hoà chung với ánh trăng rọi xuống một áng sáng rực, là thứ duy nhất thắp sáng cho cả căn phòng tối như mực.

Gã đặt bút xuống, và thở dài.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ lùng. Bởi chỉ vài phút trước, nó ồn ào đến nỗi gã còn phải qua nhà hàng xóm, xin lỗi tới tấp vì gây ảnh hưởng tiếng ồn.

Gã quay chiếc ghế ra phía sau. Hiện tại gã đang đối diện với Chuuya. Chuuya nằm trên giường gã, có vẻ đã đỡ hẳn so với lúc ban đầu. Sẽ vô cùng phiền phức, bởi cứ vài phút như thế này, lương tâm gã buộc phải kiểm tra anh.

Trời đã tạnh mưa từ lúc trước, và đó cũng là lí do khiến Chuuya bị cảm lạnh. Vì bất đắc dĩ, gã trở thành người duy nhất có đủ điều kiện để đưa anh về nhà. Gã không nhận xét điều đó là một việc tồi tệ.

"Chuuya này. Cậu thấy ổn chứ?"

Gã lo lắng hỏi. Thực chất không phải lo lắng, mà là hơi hoang mang, bởi Chuuya im lặng một cách thường. Chuuya đã ngủ, mà gã không biết, đúng chứ?

Đáp lại gã là một cách ậm ừ. Chứng tỏ rằng anh chưa ngủ, hoặc là sắp ngủ, hoặc là bị gã đánh thức. Gã thở phào nhẹ nhõm, và quay người, trở lại với công việc của gã, là xem xét lại bản thảo lần cuối, trước khi gã gửi cho nhà xuất bản.

Gã đã có một cuộc gặp với đồng nghiệp của Chuuya ngày hôm kia. Anh ta rõ ràng là có vẻ thích thú với các tác phẩm của gã, đặc biệt là văn phong và cách gã sử dụng từ. Dĩ nhiên gã biết tới cái danh nổi của anh ta. Cơ mà hình như, nhờ Chuuya sắp xếp, gã tự nhiên có một người hâm mộ mới.

Điều gì đó thôi thúc gã ngừng suy nghĩ, và bắt gã lên giường nằm ngủ, với Chuuya. Việc đó là điều bình thường, bởi, đối với gã bây giờ, và có lẽ là cả Chuuya nữa, rằng gã và anh là bạn bè. Cho dù gã khá thích anh. Thường thì gã sẽ đi ngủ sớm, nhưng cảm giác nghẹn trong cổ họng níu gã lại ở chiếc bàn.

Gã thở dài, một lần nữa, trong tối nay. Gã cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Chỉ đơn giản là leo lên giường, và ngủ. Lúc gã cố tìm kiếm sự thoải mái khi đang vật vã, ở một nửa của chiếc đệm, thì gã nhận ra Chuuya ngủ một cách yên bình. Yên bình đến nỗi gã quên rằng bản thân chưa bao giờ được đắm trong mơ mộng như thế.

Gã mỉm cười, ôm người gã thương vào lòng. Nhờ đó, gã có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm rủa gã của Chuuya. Gã thiếp đi trong lúc đó.

––*––

Đôi lời: Tôi mất khá nhiều thời gian để sửa đi sửa lại chương này. Nhưng nói thực, tôi thấy cái kết này khá lãng xẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip