LAVIAI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện được lấy cảm hứng từ MV âm nhạc, và một số câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình. Lưu ý, dù là truyện ngắn nhưng truyện rất dài. Kết truyện sẽ không giống hoàn toàn với MV. Nó sẽ là một cái kết mở hoàn toàn.*

-Bác sĩ nói gì cơ ? Bệnh Alzheimer? Nhưng mà tôi-

- Trường hợp mắc bệnh này không phải không hiếm nhưng mắc ở tình trạng trẻ như cậu thì cũng khá hiếm. Tôi khuyên cậu nên thông báo cho người nhà càng sớm càng tốt.

-...

Tôi im lặng không nói gì, bởi vì cho dù tôi có nói thì gia đình tôi cũng chẳng thể làm gì, tôi chỉ sợ, sợ rằng bản thân sẽ quên hết tất cả mọi thứ, tệ hơn nữa là quên đi những người tôi yêu thương.

- Tôi sẽ kê cho cậu một vài lọ thuốc chống loạn thần để cải thiện một số triệu chứng.

- Vâng. Tôi cảm ơn bác sĩ.

Tôi là Build Jakapan - sinh viên năm ba ngành truyền thông, lớn lên từ một vùng nghèo lên thành phố học đại học một mình. Phải tự lập từ sớm nên tôi đã quen với việc giải quyết và chịu mọi việc một mình. Tôi có một căn hộ nhỏ gần trường, đó là tất cả tài sản tôi có, cày cuốc cả năm nhất mới có tiền để mua căn hộ đó. Bằng cách nào đó tôi đã kiếm cho mình một anh người yêu đẹp trai nhưng bây giờ anh đang đi du học tạm thời bên Mỹ. Tôi và anh quen biết nhau từ đầu năm hai, vài tháng sau thì hẹn hò, sau đó anh đã đi Mỹ học. Dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng hàng ngày khi có thời gian rảnh anh đều gọi cho tôi.

Cất bước về lại căn nhà thân thương của mình, thì tôi nghe có tiếng điện thoại vang lên từ túi quần mình. Thì ra là Apo - thằng bạn thân của tôi, tôi quen Apo ngày đầu vào lớp. Nói đúng hơn là nó làm quen tôi. Cũng đã tầm 1 2 năm gì rồi, khi đó tôi còn bị bắt nạt, là Apo đã ra tay giúp đỡ tôi rất nhiều, cả khi tôi biết bản thân rơi vào trầm cảm, Apo cũng luôn bên cạnh, tâm sự, bảo vệ tôi. Phải nói thật tuy Apo nói rất nhiều nhưng tính y rất tốt, không bao giờ bỏ rơi tôi.

- Alo

- Sao rồi bạn hiền ? Khám bệnh sao rồi, bác sĩ nói sao.

- À không sao..Tao làm việc quá sức thôi.

Tôi không muốn nói cho Apo biết, người hoạt bát như Apo nếu biết bệnh tình của tôi sẽ lo lắng đến sốt sắn, hơn nữa tôi cũng không muốn Apo phải buồn khi tôi ra đi, Apo đã có hạnh phúc của bản thân rồi, không nên vì chuyện của tôi mà buồn phiền.

-Vậy có cần tao qua với mày không ?

- Không cần đâu. Đi chơi với Mile đi mày đừng quên mày có hẹn đi công viên nước với nó.

- Ờ ha. Để đi chơi về tao mua cà ri cho mày. Bye bạn hìn

- Ừ.

Tôi bước vào phòng tắm ,dòng nước ấm từ vòi sen xả xuống tấm thân chứa đầy mỏi mệt, cảm giác thật dễ chịu làm sao, nó như gột rửa mọi thứ vậy.

Tôi đưa mắt nhìn vào tay mình, không biết đây đã là lần thứ mấy tôi nghĩ đến việc đặt dấu chấm hết cho bản thân mình...Đôi bàn tay này đã từng chi chít những vết cắt vì bạo lực học đường và trầm cảm. Khi đó,...nếu khi đó bản thân tôi mạnh dạng hơn một chút, cắt sâu thêm một tí nữa thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ.

Nếu như đặt dấu chấm hết cho bản thân, căn bệnh này sẽ chẳng bao giờ tìm đến, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không gặp được Apo và cả...Bible. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?

Nắm chặt lấy bàn tay của mình, Build mạnh bạo đấm vào tường nhà tắm, nó đỏ lên và rất đau nhưng ít nhất nó giúp cậu bình tĩnh. Mặc cho vòi nước từ vòi sen làm nguội lạnh đầu óc cậu. Được 5 phút, Build thay cho mình một bộ đồ dễ chịu, nhìn vào đống đồ ăn trong tủ lạnh, rồi đóng lại.

Tôi không nghĩ được bản thân sẽ ăn món gì, cuối cùng lại chọn không ăn gì.

Quá chán nản, tôi quyết định uống thuốc mà bác sĩ kê đơn, dù cho bác sĩ nói phải ăn no rồi uống nhưng tôi lại không làm như vậy. Có lẽ việc đó khiến tôi có chút hối hận, cơn đau kéo đến từ bụng, nó cồn cào mãi không thôi, cảm giác đau khiến tôi nhăn mặt, tay với lấy hộp thuốc giảm đau, lấy ra 2 3 viên gì đó uống vào. Dạo này tôi lại lạm dụng thuốc giảm đau rồi..

Lê lết lên giường,ngã lưng xuống tấm nệm êm, dần chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa làm phiền. Vốn nghĩ là hàng xóm nên tôi lại lười biếng nằm trên giường. Dù chuyển đến đây đã lâu nhưng tôi lại chẳng buồn giao tiếp với hàng xóm. Tiếng gõ cửa bỗng chốc thành đập cửa luôn rồi và tiếng đập cửa đó không ai khác là do Apo tạo nên.

/Cốc...Cốc/

Vốn biết Build từng có ý định kết liễu cuộc đời mình nên không thấy bạn mình trả lời liền Apo cảm thấy rất lo. Thật sự nếu như có chuyện gì xảy ra với Build, bản thân Apo là người hối hận nhất.

/ Cốc..Cốc/

- Build!! Mở cửa cho taooo

- Ưm..Rồi rồi tao ra ngay đây Apo.

Tôi lết thân ra mở cửa cho Apo, y vui vẻ đưa trước mặt tôi phần cơm cà ri như chiến lợi phẩm. Tôi nở nụ cười từ bi và Apo lập tức lao vào nhà. Đặt đống đồ ăn lên bàn, Apo lập tức để ý đến những lọ thuốc mới đang nằm chễm trệ. Trước kia tôi cũng đã từng được kê thuốc nhưng mà là thuốc ngủ, và thuốc giảm đau.

- Bác sĩ cho mày uống thuốc nữa à? Thuốc làm gì đấy ? Tao tưởng mày ngất thôi, nghỉ ngơi là được dùng thuốc làm gì?

- À, Đó là thuốc bổ thôi

- Mày chưa ăn mà đã uống rồi à ?

- Không, không có, bác sĩ nói thuốc này uống trước khi ăn.

Một lần nữa tôi lại chọn dối lừa người bạn thân của mình

- Ừm, lại đây ăn đi.

Cả hai cùng ăn và trò chuyện đến tối. Mải mê nói chuyện tôi bỗng nhận ra đã khuya lắm rồi nên nhanh chóng đuổi khéo Apo về nếu không Mile sẽ lo lắm.

- Về đi mày, tối rồi, về trễ người yêu mày lại vác người đến đòi.

- Rồi rồi, nhớ dọn dẹp rồi mới đi ngủ đó. Sáng mai tao đến đón mày đi.

- Ừa...

Tôi tiễn Apo ra cửa, sau đó dọn dẹp và ngồi làm bài. Làm xong tôi bèn tắt đèn đi ngủ, cho đến khi tôi một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, lúc đó tầm 3 4 giờ sáng hay gì đấy. Tôi lờ mờ mở mắt, cầm lấy điện thoại lên và bắt máy.

-Alo..

-Build, are you sleeping ? Am I bothering you ? Sorry i'm busy, so i can't call you earlier.

-Hm...Không đâu Bible, em cũng đang định dậy rồi.

- Anh nhớ em lắm Build. Ở bên đó em có ăn uống đầy đủ không đấy?

-Em cũng nhớ anh. Em vẫn ổn, còn anh? Khi nào anh mới về với em...

-Anh sẽ về sớm thôi, vài tháng nữa, em đợi anh nhé.

-Ưm...

-Mở cam lên nào anh muốn nhìn em.

-Ừm...

Tôi lật đật đi dọn dẹp mớ thuốc chễm chệ trên kệ, mở cam và bật đèn ngủ lên. Bible cũng mở cam lên, anh đang mặc một chiếc áo hoodie màu xanh đơn giản.

- Bên đó lạnh lắm hả ? Lâu lắm rồi mới thây anh mặc hoodie.

- Ừm, bên đây đúng là rất lạnh.

- Anh phải giữ sức khoẻ đó.

-Build,.. em trông gầy hơn rồi.

-Vậy à, em cũng không để ý nữa.

-Em đi khám bác sĩ sao rồi?

-Hm? Sao anh lại biết.

-Apo nói anh biết.

-À, anh không cần phải lo đâu, bác sĩ nói do em làm việc quá sức nên mới ngất thôi.

Tôi không muốn nói cho anh biết, nhỡ đâu anh sẽ bỏ bê việc học bên Mỹ mà chạy về, thì lại chẳng hay chút nào.

- Anh về với em nhé ?

- Không cần đâu em ổn mà. Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai em còn có tiết buổi sáng.

- Ừm, nếu em mệt quá thì nghỉ luôn cũng được, không cần gắng sức quá đâu. Ngủ ngon Build.

- Em biết rồi, anh cũng ngủ ngon.

Tôi tắt máy, sau đó cố gắng chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng không thể tài nào nhắm mắt lại được. Tôi ngồi dậy, mở cửa tủ và lấy chiếc áo khoác Bible mặc trước khi sang Mỹ. Nó, không còn đậm nồng mùi thơm của anh nữa nhưng ít nhất nó vẫn còn chút ít, đủ để nó ôm trọn tôi. Tôi mặc nó vào, co ro trong góc phòng, cố gắng hít mùi thơm của chiếc áo, cảm giác dễ chịu là bao.

Tôi nhớ anh lắm...Đợi đến khi anh trở về liệu tôi có nhớ được anh hay không...Tôi rất sợ.

Tôi ngồi co ro ở góc phòng chắc cũng tầm một tiếng mấy, ngước mắt nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ sáng, tôi vội cất gọn chiếc áo vô tủ và đi vệ sinh cá nhân chờ Apo qua đón. Đứng trước gương, nhìn bản thân tôi bây giờ có chút,...tàn tạ, chắc có lẽ Bible nói đúng, bản thân tôi dạo này ốm đi thật.

Khoác lên mình một cái áo thun trắng, khoác bên ngoài là áo đồng phục của trường, tôi ngồi đợi Apo đến. Đúng bon 6 giờ 30 nó đến trước cửa căn hộ của tôi, tay còn bận bịu cầm theo một hộp cháo sườn, khoe trước mặt tôi.

- Tao có mua đồ ăn sáng cho mày nè bạn hiền.

- Tao ăn rồi, để đó tao ăn tối cũng được. Để tao bỏ vô tủ lạnh.

- Ò, mày dậy lúc mấy giờ đấy? Nhìn như người sắp chết á. Quần thâm tùm lum..

- Ừm, tầm 3 4 giờ sáng gì đấy. Tại Bible gọi nên tao dậy luôn.

- Hả ? Mày đi ngủ lúc 12 giờ mà 3 4 giờ đã dậy rồi á. Hơi...Sao mày không tắt máy đi ngủ tiếp thằng kia.

- Lâu lâu anh ấy mới có thời gian gọi cho tao mà, với lại giờ giấc bên Thái với bên Mỹ khác nhau nên gọi giờ đó là chuyện bình thường. Thôi đi học, kẻo trễ.

- Vậy mày còn dùng thuốc ngủ không ?

Lý do mà Apo quyết định hỏi câu này bởi vì trước đây Build đã từng lạm dụng thuốc ngủ đến "nghiện". Nếu không có thuốc ngủ thì sẽ không thể ngủ được, điều đó rất có hại cho sức khoẻ.

- Không. Tối hôm qua thì không.

Tôi lên xe hơi của Apo ngồi, chốc chốc đã tới trường. Tôi tạm biệt Apo và đi tới lớp. Hôm nay tôi với Apo không học chung tiết sáng nhưng lại chung tiết thể dục buổi chiều.

Bước vào thang máy, tôi lại vô tình quên mất bản thân hôm nay học lầu mấy. Tôi đứng trầm ngâm một hồi cho đến khi một người bạn khác cùng khoa bước vào và bấm thang, lên đến khoa tôi vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi người bạn kia cất tiếng gọi.

-Au, Build đứng đó nghĩ gì vậy, lẹ lên nào trễ bây giờ.

-À, ờ..Ra ngay đây.

Nhanh chóng đã hết tiết sáng, tôi thay cho mình một bộ đồ thể dục và xuống sân. Từ xa tôi đã thấy bóng dáng của Apo và Mile - bạn trai Apo.

-Build!! Bên đây.

Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ cả hai. Cảm giác hôm nay thật nóng làm sao, kiểu như vừa nóng vừa ẩm, thật là khiến người khác khó chịu.

Tập hợp điểm danh xong, cả lớp bắt đầu khởi động. Chuyện sẽ rất bình thường nếu sau khi khởi động cả lớp sẽ được nghỉ ngơi nhưng lần này thầy thể dục đã phạt cả lớp chạy vòng sân vì một vài người không chịu khởi động đàng hoàn.

-Aish, cái lũ trời đánh. Trời nóng chết mịa còn giỡn. Tao thề là tao phải đá đýt tụi nó.

-Bình tĩnh đã Apo. Kệ đi, em mà đánh lộn nữa là anh không thể giúp em nữa đâu.

-Anh im đi Mile.

- Hộc...hộc..tao thấy Mile nói đúng đấy. Mày mà đánh lộn 1 lần nữa là bị đuổi học đó.

- Hừ!!! Mày làm gì mà thở dữ vậy ?? Mới có 2 vòng, còn 3 vòng nữa lận á.

- Ờ...Nay hơi nóng, tao mệt. Chạy lẹ đi mày.

Nói rồi tôi chạy lên trước Apo và Mile, chạy được một hồi thì tự nhiên cơn đau đầu ập tới, làm tôi mất thăng bằng và té. Khoản khắc tôi té, tôi như không còn khái niệm về việc sẽ đưa tay ra đỡ hay gì cả. Tay tôi vô thức cà xuống mặt đường, cả đầu gối và cằm cũng thi nhau tiếp đất . Cả lớp ai nấy khi thấy tôi đau đớn và ngã đều quây quanh tôi nhưng không một ai đỡ tôi dậy, họ chỉ đứng đó bàn tán. Tôi đau đớn vì bị chảy máu, cũng sợ hãi vì mọi người tập trung quá đông, tôi dường như không chịu nổi mà thu mình lại, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt rơi lã chã, tôi muốn chạy đi nhưng tôi không thể đứng dậy được.

Ngay lúc này, Mile và Apo chạy đến, phát hiện bạn mình bị thương, và run rẩy, Apo không khỏi lo lắng, chạy lại.

- Build!! Mày không sao chứ? Ai ? Là ai đẩy mày ngã ?

Apo thấy mọi người đứng bàn tán và không ai giúp đỡ Build thì rất tức giận, Apo lập tức hiểu ra và hét lên hỏi mọi người xung quanh nhưng không một ai trả lời, mọi người chỉ ra sức bàn tán.

- LÀ AI ??!!

- Apo... Chuyện này để anh làm rõ, em mau đưa Build lên phòng y tế đi. Cứ ngồi đây chất vất cũng không tốt lắm đâu. Build...Trông không ổn..

- Ừm...Em biết rồi. Chuyện ở đây nhờ anh. Build, để tao dìu mày lên phòng y tế.

-...

Apo cởi áo khoác che cho tôi, sau đó dìu tôi lên phòng y tế, giúp tôi sát trùng và băng bó.

- Mày thấy ai đẩy mày không Build ?

- ...Không. Là do tao tự té thôi, không có ai đẩy cả.

- Thật không ?

- Thật...

- Lần sau cẩn thận một chút. Mày nghỉ ngơi đi, không cần lên lớp nữa. Lát tao đem cặp xuống cho mày.

-Ừm...cảm ơn mày.

Sau khi Apo đi chỉ còn lại tôi trong phòng, tôi ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi, chốc lát lại không ngủ được. Tôi bèn lục tủ thuốc trên đầu giường, lấy ra một lọ thuốc ngủ và uống 1 viên, dù tôi đã hứa với Po rằng sẽ không lạm dụng thuốc ngủ nữa...Nhưng tôi thật sự muốn ngủ, lâu dần tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ rất lâu, dường như rất thoải mái, dễ chịu nhưng về sau thuốc cũng nhanh chóng hết tác dụng...Có lẽ nó đã lờn rồi.

- Ưm

Tôi dần mở mắt, sau đó lại nhận ra không có ai ở đây ngoài bản thân. Tôi ngồi trên giường ngẩn ngơ, nhìn ra cũng đã đến chiều muộn. Apo cũng chẳng thấy đâu nữa.

Có phải nó lại quên rồi không ? Có lẽ là thật rồi. Apo vốn dĩ rất tốt nhưng lại rất hay quên.

Tôi lại thở dài, bước chân khỏi giường, hướng về phía khoa của mình để lấy cặp. Đường đi lên khoa thật sự rất tối, đèn chắc đã hư từ lâu, lấy cặp xong thì cũng đã đến lúc mặt trời lặn bóng. Vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì trời cũng đổ mưa. Tôi đứng đợi rất lâu trời cũng không ngớt mưa, tôi chờ...Chờ anh đến đón...Được chừng năm mười phút đứng dưới mưa. Tôi nhận ra...

Có lẽ căn bệnh của tôi lại trở nặng hơn rồi. Tôi lại quên mất là anh đang không ở đây.

Tôi đành đánh liều mà chạy vội về nhà. Đầu gối bị thương khiến từng bước đi cũng khó khăn, tối muộn mới có thể lê lết về nhà.

/Reng/

-Alo ?

-Po...Mày lại quên nữa phải không?

Về đến nhà tôi nhanh chóng gọi cho con người kia.

-Quên...À tao quên mất. Sorry mày nhiều Build. Đợi tao xíu tao qua nhà mày liền nè.

-Thôi khỏi đi. Mày cứ tò te hú hí với thằng Mile đi ha!! Không cần lo cho cái thân của tao đâu.

Chưa kịp đợi Apo trả lời tôi cúp máy và đi vào nhà tắm. Hôm nay tôi quyết định sẽ ngâm bồn thư giãn một chút. Thả thân mình vào bồn nước ấm.

Thật dễ chịu làm sao...

Tôi nhắm nghiền mắt, lặn hết cơ thể xuống bồn. Dòng nước ấm đưa tôi vào một giấc ngủ. Không biết đã trôi qua bao lâu nữa.

Tôi chìm vào giấc mơ, trong cơn mơ tôi đang ở dưới đại dương sâu thẩm. Không có gì ở đại dương này ngoại trừ một chú cá voi to lớn. Nó đang rất đau, tiếng kêu la thảm thiết khiến tôi đau đớn thay cho chú cá voi tội nghiệp.

Tôi cố gắng bơi đến gần chú cá voi và vuốt ve nó. Mong là có thể giúp nó giảm bớt lo lắng và đau đớn. Nhưng nó bị thương rất nhiều, cứ như nó đã chịu rất nhiều tổn thương vậy...Sau đó chú cá voi đã bơi lên phía trên. Còn về tôi, tôi cũng không còn dưỡng khí nữa nên cũng nhanh chóng bơi lên. Nhưng lại bị một thứ gì đó níu chân lại. Tôi đã rất cố gắng để tháo nó ra nhưng cuối cùng lại không được.

Khụ..Khụ..

Cố gắng đến mấy vẫn không tháo ra được. Tôi không còn dưỡng khí nữa, chỉ đành buông xuôi.

Bible...Em xin lỗi...kiếp này ta không thể bên nhau...Em xin lỗi, kiếp sau nhé?

Tôi dần dần chìm xuống đại dương kia...Nhưng tiếng ai đó đã gọi tôi làm tôi thức tỉnh.

-Build!!!Build!!! Tỉnh dậy!!Tỉnh dậy cho tao!!!Mày không được phép bỏ tao

Là giọng của Apo? Po, mày ở đâu ?

Tôi mở mắt tìm kiếm xung quanh, không thấy Apo đâu cả, nhưng tôi vẫn nghe tiếng của y. Tự nhiên một cơn lốc xoáy dưới nước cuốn tôi đi. Đầu óc tôi quay cuồng, nước dội vào mặt khiến tôi sặc nước ra và quay lại thực tại.

-Build!!

-Ư..khụ khụ...Po ?

-Sao mày lại dìm bản thân trong nước thế hả? Điên rồi à? Mày nghĩ tao quên mày mà tìm cách tự tử luôn hả? Tao không có muốn bỏ mày được chứ? Tao chỉ quên thôi..Tao không cố ý bỏ mày... Đừng nghĩ quẩn.

-Tao..tao chỉ ngủ quên thôi. Sao mày lại vào nhà tao được?

-Chìa khoá sơ cua. Để tao dìu mày vào phòng.

-Cảm ơn mày.

Sau khi Apo dìu tôi lên giường, thì y liền đi lấy khăn lau. Đến khi y quay lại, tôi liền nhìn y bằng ánh mắt nghi hoặc.

-Ơ...Apo? Sao mày lại ở nhà tao?

-? Mày bị gì vậy. Tao mới đi có chút thôi mà.

- Hơ hơ..Tao lừa mày thôi.

Tôi giả vờ cười cho qua.

- Ờ, lại đây tao lau tóc cho mày.

Sau khi lau tóc xong thì tôi cùng Po ngồi cạnh nhau, ngắm bầu trời sao và trò chuyện. Đã bao lâu rồi chúng tôi mới có dịp như thế này...Thật sự rất lâu rồi.

-Po...Nếu như mày có một lựa chọn giữa việc bị mọi người quên và quên đi mọi người. Mày chọn cái gì?

-Sao đấy? Hỏi như vậy làm gì?

-Thì mày cứ trả lời đi!!

-Hôm nay mày hỏi toàn câu gì đâu không vậy?

-Thì trả lời đi mà

- Tao sẽ chọn quên đi mọi người.

-Tại sao?

Apo nhìn lên bầu trời xa xăm rồi nói.

-Nếu như tao chọn mọi người quên tao thì làm cách nào đi chăng nữa họ sẽ chẳng nhớ tao là ai cả...Ngay cả khi tao chết đi, họ vẫn sẽ không nhớ đến tao. Khoản khắc mà mọi người quên đến sự tồn tại của tao thì tao coi như đã chết rồi...Còn nếu như tao quên đi mọi người thì mọi người vẫn có thể giúp tao nhớ lại kia mà.

- Mày nói đúng...

Tôi cũng hướng mắt về phía bầu trời kia. Có lẽ Apo nói đúng...Nếu như tôi quên, vẫn còn có thể nhớ lại, họ vẫn sẽ nhớ tôi mà. Nhưng liệu họ có thể chịu đựng được tôi không? Khi tôi không biết gì...Liệu tôi có trở thành gánh nặng cho Bible không? Căn bệnh Alzheimer này là một hội bệnh lý tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Với bệnh Alzheimer's, không chỉ người bệnh mà cả người chăm sóc người bệnh cũng bị ảnh hưởng. Chăm sóc người bệnh Alzheimer's thường rất khó khăn, và nhiều gia đình hoặc bạn bè giúp trông nom người bệnh đã phải trải qua những cảm xúc vô cùng căng thẳng và dẫn đến trầm cảm. Tôi không muốn...bản thân trở thành gánh nặng cho người khác...

Những suy nghĩ đó lại bao trùm lấy tôi, nhanh chóng dập tắt đi những suy nghĩ tích cực khi nãy. Từ khi tôi còn nhỏ, mỗi khi TV nói đến những vụ tự tử. Mẹ tôi luôn bảo "Nó thật ích kỉ, chẳng thương ba mẹ nó gì cả.." Có lẽ nó cũng là lý do giữ tôi đến ngày hôm nay. Hoặc cũng là do bản thân tôi yếu đuối, là do bản thân tôi sợ hãi...Trong lòng tôi bỗng bật ra một câu hỏi.

- Nếu tao chết, thì tao có phải là một kẻ ích kỉ không?

-Sao mày lại nói vậy?

-Mẹ tao từng nói những người tự tử là những người ích kỉ không thương ba mẹ...

- Và mày nghĩ như vậy là ích kỉ?

-Tao không biết...

-Theo tao nghĩ những người tự tử không hề ích kỉ. Đó là cuộc đời của bọn họ, quyền quyết định là của bọn họ. Họ đâu có sống vì người khác, tại sao phải để ý người khác nói gì.

-...

Đúng thật, có lẽ tôi nên nghĩ cho cuộc sống của mình. Những áp lực ngoài kia khiến tôi như muốn gục ngã. Tôi muốn kết thúc cuộc đời mình. Đang suy nghĩ thì Apo cắt đứt dòng suy nghĩ đó bằng chủ đề khác.

- Sắp đến sinh nhật mày rồi. Mày muốn quà gì hả Build.

-Quà hả? Hmm...Tao muốn gặp Bible.

-Bible, Bible suốt ngày chỉ Bible. Mày không thương tao gì cả. Tủi thân.

Apo bày ra vẻ mặt tủi thân và trêu chọc tôi.

-Haha...Nào nào, Apo muốn tặng gì cũng được. Tao thương mày nhất mà. Yêu yêu.

__

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, và chứng bệnh của Build dường như trở nặng hơn. Build không nhớ được lớp, cũng chẳng nhớ hẹn hay kể cả deadline hay ăn uống, và đôi lúc là bạn bè.. Nhanh chóng đến ngày sinh nhật của Build. Hôm ấy Bible không gọi cho cậu bởi vì anh đã quyết định hôm nay sẽ về nước, đón sinh nhật với cậu và ở lại đây cùng cậu sống một cuộc sống yên bình.

Như mọi hôm tôi thức dậy rất sớm. Hôm nay trời thật đẹp làm sao..Điện thoại hiện lên thông báo.

"Hôm nay là sinh nhật bạn"

À phải rồi hôm nay là sinh nhật của mình, có lẽ vì vậy nên bản thân mới cảm thấy có chút vui. Tâm trạng lại vui như vậy...nhưng năm nay lại chẳng thể đón sinh nhật cùng Bible...Anh ấy không gửi tin nhắn chúc mừng mình sao? Tối qua anh ấy cũng chẳng gọi...

Niềm vui thoáng chốc lại biến mất.

Chắc là do múi giờ khác nhau hoặc anh ấy quá bận nên quên thôi.

Tôi trấn an bản thân và bắt đầu sửa soạn, vệ sinh cá nhân vì tôi biết Apo sẽ đến đây kéo tôi đi chơi sớm thôi. Điện thoại tôi rung lên một lần nữa. Là Apo gọi.

-Alo tao nghe, mày đến r-

-Build à nay tao có việc bận rồi mày tự lên trường nhé! Chiều tao rước.

-À...Tao tự lên được mà không sao. Mày bận lắm không? Nay là...

-Tao cúp trước nhé Build, tao còn có việc phải làm.

-À...ừm.

/Tút...Tút/

Apo cúp máy một cách vô tình, để lại trong tôi một sự hụt hẫn. Có lẽ bạn thân cậu lại quên rồi...Cả Bible cũng quên rồi. Tôi ủ rũ bắt xe đến trường học.

Vốn dĩ hôm nay Apo nghỉ học là vì đi đón Bible và chuẩn bị bất ngờ cho cậu.

-Lâu quá không gặp.

-Ừm. Nếu không phải tại Build muốn quà sinh nhật là mày thì còn lâu tao mới ở đây với mày nhá.

-Rồi rồi. Tôi cũng muốn gặp em ấy lắm. Em ấy đâu rồi ?

-Mày chờ đã. Build đang đi học. Về nhà tạo bất ngờ cho Build.

-Được rồi đi thôi.

__

Hôm nay tôi chẳng thể nào tập trung được trong tiết học. Đầu tôi đau, nó cứ đau âm ỉ không dứt. Tâm trạng tôi cũng chẳng tốt một chút nào. Tôi chỉ chờ điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Bible hay là Apo. Nhưng chẳng có thông báo nào cả...Tại sao vậy? Có phải mọi người bắt đầu quên tôi rồi không. Tôi lắc đầu trấn an bản thân, sẽ chẳng có chuyện bọn họ quên tôi đâu, nhất là vào ngày như thế này...

Cuối cùng buổi học cũng đã kết thúc, cũng đã chiều rồi. Tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho Apo nhưng y lại không bắt máy. Tôi kiên trì đợi, trời cũng đã bắt đầu mưa lớn hơn nhưng bóng dáng Apo vẫn chưa thấy đâu cả. Tôi đành quyết định dầm mưa về nhà vì trời không có dấu hiệu dừng mưa.

Từng hạt mưa lặng lẽ thấm ướt áo tôi. Đầu của tôi vẫn đau như búa bổ, đầu óc tôi quay cuồng. Tôi đi vào một con hẻm tắt, nơi đó rất tối...Có hai kẻ lạ mặt cứ đi theo sau lưng tôi. Tôi rất sợ, tôi chạy đi nhưng bọn chúng hình như đã biết nên đã giữ chặt lấy tay tôi. Bọn họ...bọn họ đã...dở trò đồi bại với tôi. Bọn chúng bỏ đi...Tôi đã dùng chút sức lực để chạy ra ngoài.. Sau đó...Tôi chẳng nhớ gì nữa...Tất cả chỉ là một màu đen...

__

-Sao giờ này Build chưa về nữa vậy?

Apo lo lắng hỏi, hôm nay anh đã định bụng tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu, thế nên anh mới vờ như quên mất. Bây giờ không thấy cậu, có phải là cậu lại nghĩ .... Không không có đâu...

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Apo vang lên.

-Ah! Build gọi này.

-Mau bắt máy đi.

Bible nãy giờ tâm trạng cũng như Apo hoặc thậm chí còn tệ hơn. Nghe được Build gọi cho Apo lòng anh cũng đỡ lo được phần nào nhưng mà nghe được giọng cậu anh mới yên tâm.

-Alo ?

Bất ngờ thay đầu dây bên kia lại chẳng phải giọng của Build. Mà là giọng một cô gái.

-Alo ? Cô là ai? Sao lại có điện thoại của Build?

-Người này tên là Build sao? Còn anh là...?

- Tôi là bạn của chủ nhân điện thoại cô đang giữ. Bạn tôi đâu?

-Tôi là y tá của bệnh viện. Cậu ấy đang ở bệnh viện, mong anh hãy mau đến đây.

-V-vâng tôi biết rồi...

-Sao ? Em ấy nói gì?

-Cậu ấy đang ở bệnh viện.

-Cái gì? Mau đến đó.

Nói rồi cả Bible, Apo và Mile lao ra xe, phóng như vũ bão tới bệnh viện.

-Cho tôi hỏi bệnh nhân Build nằm ở đâu?

Cả ba vừa đến bệnh viện thì đã chạy ào vào quầy tiếp tân mà hỏi. Chị gái khi nãy gọi điện cũng may là vừa đi ra.

-Mọi người là người nhà của Build đúng chứ? Mời mọi người đi theo tôi.

Bước đến phòng bệnh của Build, cơ thể cậu trắng buốt, nằm lặng lẽ trên giường, đầu băng bó một mảng to.

-Build, em ấy...

-Cậu ấy ngất trên đường, được người dân đưa lên bệnh viện. Cậu ấy dạo này yếu hơn rồi...Thuốc cũng lờn đi rồi..Người nhà nên chuẩn bị tâm lý...

-Yếu hơn? Thuốc? Chuẩn bị tâm lý? Ý cô là sao chứ. Em ấy chỉ là ngã thôi mà.

-Cậu ấy không nói gì sao?

-Nói gì?

-Cậu ấy đang mắc bệnh Alzheimer, đã gần đến giai đoạn cuối rồi. Cậu ấy đang kết hợp sử dụng thuốc hỗ trợ điều trị trầm cảm và một số loại thuốc chống loạn thần.

-Gì chứ? Sao em ấy lại không nói gì.

-Tôi còn có việc đi trước, mọi người vào thăm bệnh nhân hãy tránh làm ồn.

Bước đến giường bệnh của Build, Bible khẽ chạm lấy tay của cậu.

-Build, anh xin lỗi...Nếu biết trước chuyện này thì anh...anh sẽ không đi du học. Anh xin lỗi...

-Build...Tại sao mày lại không nói tao biết chứ? Tao không đáng để mày tin tưởng sao? Hức...hức...sao mày luôn muốn chịu đựng một mình vậy...Hức..

Apo khóc nấc lên trong phòng bệnh. Po nghĩ rằng trong chuyện này người đáng trách nhất là chính bản thân. Lẽ ra anh phải nhận ra khi cậu hỏi những câu hỏi đó. Kể cả khi cậu quên tới quên lui.

-Nín đi em.

Mile an ủi Apo, anh cũng không ngờ đến cớ sự này. Khóc được một lúc thì Apo đã mệt đến độ thiếp đi. Trong phòng cũng chỉ còn tiếng máy thở, và không còn một tiếng nào khác. Sự im lặng đến khó chịu bao trùm cả căn phòng.

- Bible...Mày tính như nào.

- Tao sẽ chăm sóc cho em ấy. Tao sẽ không về Mỹ nữa.

- Nhưng ba mẹ mày...

- Tao không quan tâm...Chỉ cần em ấy hạnh phúc...Tao sẽ không quan tâm. Ngay từ đầu tao cũng đã định như vậy rồi.

- Được...Cần giúp đỡ thì nói với tao.

Ngón tay Build cử động, điện tâm đồ cũng phát ra tiếng tít tít nhiều hơn.

- Bác sĩ...Mau gọi bác sĩ.

__

Sau khi bác sĩ kiểm tra các thứ thì Build cuối cùng cũng tỉnh dậy.

- Bác sĩ...Em ấy.

- Cậu ấy đã tỉnh dậy rồi nhưng mà bây giờ chỉ trong tâm trí của một đứa con nít. Cậu ấy có lẽ đang rất hoảng sợ...Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy gọi tôi.

/Choang/

Nghe tiếng đổ vỡ ai cũng chạy vào phòng của Build, tay cậu đang cầm một mảnh vỡ của bình hoa. Chân đang dẫm lên những mảnh vỡ đó, loan lổ máu.

- Build...Em bình tĩnh đi. Mọi chuyện sẽ không sao đâu, không ai làm hại em cả.

- ...

Build càng ngày càng thu mình lại phía bức tường, tay càng siết chặt mảnh vỡ, bộ đồ bệnh nhân bây giờ dính đầy máu đỏ tươi.

- Build...

Cậu kề mảnh vỡ lên cổ mình, cậu muốn tự sát. Bible tiến gần lại, muốn ngăn cản Build.

- ...

- Build...

Anh lao tới mặt kệ cho cậu có kề mảnh vỡ vào anh hay vào chính mình.

- BIBLE!!

Bible lao tới ôm chặt cậu vào lòng, mặc cho mảnh vỡ đang găm vào mình. Ai cũng không ngờ đến, ngay kể cả Build...

- Ah

- Anh không muốn em làm mình bị thương, anh bị thương cũng được. Đừng như thế được không? Anh xin lỗi, anh không nên vô tâm với em như thế... Anh xin lỗi...

/Phập/

- Ơ..

Bible đã lợi dụng lúc Build không chú ý, tiêm cho cậu một mũi an thần. Cậu cứ thế mà ngất trong vòng tay của anh. Bác sĩ sau đó ai cũng quây quanh đỡ Build ra khỏi anh, giúp anh và cậu sơ cứu vết thương. Họ được một phen hoảng hồn. Build một lần nữa được đặt nằm lên băng ca trắng muốt, không một chút động đậy.

- Cậu ấy sẽ tỉnh lại trong 1 tiếng nữa. Mong người nhà bệnh nhân nhẹ nhàng với cậu ấy.

- Tôi biết rồi.

Bible sau khi được băng bó cũng không chịu rời khỏi băng ca một bước, cả Apo cũng vậy...Cả hai đều đang tự trách bản thân..

__

Một tiếng sau Build cũng đã tỉnh dậy, cậu dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mọi người trong phòng, cũng không chịu mở miệng nói bất cứ thứ gì, chỉ gật và lắc đầu.

- Build...

Nghe Bible gọi, Build vô thức lùi lại, và chui rút vào trong chăn. Một hồi sau, bác sĩ đi vào nói.

- Người nhà có thể đưa bệnh nhân về nhà và theo dõi. Để cậu ấy ở lại đây cũng chẳng tiến triển hơn được. Tôi sẽ kê thêm thuốc điều trị, với lại hãy chú ý đến cậu ấy. Vì người mắc alzheimer thường sẽ khó để định hướng khoảng cách vì vậy nguy cơ bị ngã khi di chuyển và vận động tăng lên.

- Tôi biết rồi. Build...Ta về nhà thôi nào.

-...

Build sợ hãi không muốn đi, tay nắm chặt lấy chăn mà trốn. Apo thấy vậy mới lên tiếng.

- Biu Biu, về nhà thôi nào. Về nhà rất vui.

-...

Sau một hồi khuyên ngăn hết mực thì Build cũng đi về với Bible. Đứng trước cửa nhà, Build sợ hãi không dám bước vào.

- Build...Đừng sợ, sẽ không có ai làm gì em đâu. Nếu em sợ, nắm lấy tay tôi nhé.

-...

Build vẫn không dám nắm lấy tay Bible, nên cậu chỉ nắm lấy gấu áo của anh. Sau khi bước vào, cậu chỉ đứng đó, nhìn xung quanh nhà, còn anh thì mãi dọn đồ ra nên lại quên mất cậu.

- Ah, Build đừng đứng ở đó...Đi tắm thôi nào.

- !!

Mặt cậu lộ rõ vẻ không muốn một chút nào, đầu cậu đau, cậu vô thức ôm chặt lấy cơ thể, sờ soạn khắp nơi như đang phát rồ. Cậu lắc đầu, miệng lẩm bẩm cầu xin.

- Đừng...Đừng chạm vào tôi, tránh ra...Đừng...Đừng.

- Build em sao vậy?

- A!! Đừng...Hức...Hức...Đừng chạm vào tôi...Tôi xin các người...Bible cứu em..

Cậu la lên, ôm lấy thân mình, run rẩy gọi tên Bible.

- Anh đây, anh đây sẽ không ai dám làm gì em nữa. Bây giờ đi tắm nhé.

-...

Anh dìu Build vào bồn tắm, nhẹ nhàng cởi bộ đồ cậu đang mặc ra. Điều làm anh sửng sốt, không chỉ có những vết thương mà còn có những vết bầm tím và những dấu răng...

-...

Anh chỉ lẳng lặng tắm cho cậu, xong sau đó giúp cậu bận quần áo. Từ lúc đó, chẳng ai nói gì cả, chỉ tồn tại sự im lặng.

- Đau...Đau quá...

-...Build đừng khóc. Một chút nữa thôi nhé. Truyền thuốc xong sẽ không đau nữa.

__

Từ ngày xuất viện, Build ngày ngày đều phải chịu rất nhiều đau đớn, từ việc uống thuốc, truyền thuốc,...Bible nhìn Build đau khổ, cũng chẳng thể nào chịu được, tối nào anh cũng đều âm thầm khóc. Tối nay anh, quyết định sẽ đưa ra một lựa chọn.

- Build...uống thuốc thôi nào.

Tối qua anh đã viết một bức thư, bởi vì tối nay anh sẽ cùng cậu đi. Đi đến một nơi xa...

"Gửi Apo, Mile...

Tao xin lỗi vì phải nói lời từ biệt như thế này...Tao sẽ đưa Build đến một nơi xa, nơi em ấy không phải chịu những đau đớn nữa. Ngày ngày thấy em ấy đau đớn như vậy tôi thật sự không thể chịu được. Tôi làm như vậy vì tôi thật sự yêu em ấy, mong hai người đừng trách tôi. Hãy nói với ba mẹ tôi rằng tôi yêu họ rất nhiều, tôi mong tôi có thể báo hiếu cho họ vào kiếp sau. Hãy nói với bà của Build rằng tôi xin lỗi vì đã không thể chăm sóc em ấy thật tốt. Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại..

Bible "

- Uống thuốc xong rồi sẽ không thấy đau nữa... Anh yêu em lắm Build. Kiếp sau, chúng ta làm lại nhé.

-...Ưm...

Sau khi uống thuốc ngủ mà Bible đã trộn vào thuốc kia, cậu dần chìm vào giấc ngủ. Còn anh thì dùng băng keo chặn kính lỗ hở, sau đó thì đốt than trong phòng. Anh nằm xuống bên cậu, sau đó nắm chặt lấy tay cậu.

.

.

.

Tất cả cuối cùng cũng kết thúc...

"Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa em nhé. Khi đó sẽ không còn đau khổ nữa"

__

Như đã nói thì đây chỉ là một câu chuyện ngẫu hứng thôi, kiếp sau thì các bạn có thể tự suy nghĩ ra nhé. Dạo này cuộc sống mình cũng có chút áp lực, về nhà mình chẳng thể nào vui được, mình rất mệt, cảm giác như mình không tồn tại trong chính căn nhà của mình vậy. Mẹ mình cũng hỏi sao mình cứ im lặng, nhưng mà cái gì cũng có lý do của nó thôi...

Hiện tại mình vẫn chưa suy nghĩ ra chương mới của Vợ nhỏ lại bỏ trốn nhưng mình hứa sẽ update sớm thôi.

Mình sắp lên kệ một truyện mới nên mình hơi bỏ bê truyện cũ các bạn thông cảm cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip