Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/Reng/

Pete thức dậy và tìm kiếm chiếc đồng hồ đang reng in ỏi bên tai mình. Cậu ê ẩm mình hết cả lên, chậm chạp bước xuống giường. Sau đó đi xuống tìm một chút đồ ăn sáng. Xuống sân thì cậu gặp anh đang đi tới. 

- Pete ? Dậy rồi sao ? Tôi cũng đang định đi kêu em dậy. 

- Không cần đâu Vegas, mày là chủ thì làm sao mà kêu vệ sĩ dậy được. 

- Không sao đâu, không cần nề hà làm gì. Nào đi ăn sáng thôi, tôi dẫn em đi ăn một vài món ngon. 

- Vâng.

Nói rồi anh đưa cậu xuống chợ gần nhà, điều này làm cậu như mở mang thêm kiến thức về anh vậy. 

Một con người mấy tháng trước không ăn được loại đồ ăn cay nồng mà bây giờ lại dắt cậu đi ăn ?? Cái quái gì vậy ? Ai nhập xác Vegas à ?

- À đúng rồi tối nay chúng ta có nhiệm vụ đấy Pete.

- Nhiệm vụ gì vậy ? 

- À chúng ta đi theo dõi đối tác thôi. Tối nay hắn ta có hẹn ở nhà hàng với ai đó, chúng ta sẽ đi tìm hiểu. 

- Khoan đã ? Chúng ta ?? Ý mày là...chỉ tao với mày thôi hả ? 

- Sao vậy ? Không được ? Em muốn đi với người khác ? 

Mặt anh bắt đầu trở nên cau có, khiến cậu né tránh ánh mắt anh, lắp bắp trả lời. 

- Không không có....Chỉ tại công việc đơn giản này, đâu cần mày phải đụng tay làm gì. Giao cho một mình tao được rồi.

-...Tôi kêu người chuẩn bị đồ cho em. Tối tôi sẽ ra đưa em đi. 

Nói rồi Vegas tự nhiên trở nên nghiêm túc hơn, khiến cậu khó hiểu.

_____________________________

Tối đó cậu tắm rửa đàng hoàn, sau đó bận bộ đồ mà anh đã chuẩn bị cho. Một áo len cổ cao màu đen và một chiếc áo khoác ngoài bình thường, kết hợp với quần tây màu đen. Kế bên bộ đồ được đặt ngay ngắn còn có một chai nước hoa nhỏ. 

" Mùi vani ?" 

- Nhất thiết phải xịt dầu thơm sao ? Không cần xịt đâu nhỉ

Trong lúc cậu đang suy nghĩ lựa chọn thì có người gõ cửa.

/Cốc...Cốc/

- Ai đấy ? 

- P'Pete là em Macau. Em vào nhé ? 

- Ừm.

Macau bước vào phòng Pete và ngồi xuống giường. 

- Anh chuẩn bị đi đâu vậy ? Ô hổ sao anh nằm trên giường này hay vậy ? Cứng chết đi được.  

- À tối nay anh có nhiệm vụ với Hia của em ở nhà hàng. Anh thấy cũng bình thường hơi đau lưng một tí thôi. 

- Hửm?? Nhà hàng ?? Ai lại đi nhà hàng làm nhiệm vụ bao giờ? Có khi nào...

- Sao ? 

- Có khi nào hia em rủ anh đi ăn mà ngại nên không dám nói không ?? Hehe

- Không có đâu, em đừng nghĩ linh tinh. 

- À nè!! Đi làm nhiệm vụ mà xịt dầu thơm đồ.

- Anh đâu có định xịt đâu, gì chứ. Anh đi đây trễ giờ rồi. 

Nói rồi cậu đi ra ngoài luôn mà không xịt dầu thơm lên người. Bước ra ngoài thì anh đã đứng đợi cậu ở ngoài cửa xe. 

- Đi thôi Pete. 

Anh mở cửa xe sẵn cho cậu, và ngồi vào xe. Anh ngồi vào xe, sau đó chồm qua cài dây an toàn cho cậu.

- K-Không cần đâu tao tự gài được. 

- Em không xịt dầu thơm tôi đưa sao Pete ?

- À..ờm...Tao nghĩ là đi làm nhiệm vụ thì không cần xịt đâu haha..Ờm mau đi thôi.

- Được rồi. 

Anh lái xe đến nhà hàng, một nhà hàng khá sang trọng

- Quý khách có đặt bàn không ạ ? 

- Có, tên là Vegas và Pete Theerapanyakul

- Vâng mời hai vị đi lối này. 

Cậu có phải vừa nghe nhầm không ? Hắn vừa đọc là Pete Theerapanyakul?? Hắn làm vậy là có ý gì ???

- Bàn của quý khách đây ạ. Chúng tôi sẽ mang món ăn lên ạ

Cậu và anh ngồi xuống bàn, sau đó cậu liền hỏi. 

- Người chúng ta theo dõi tối nay...Là ai ? 

- Vẫn chưa tới đâu. 

- Tao có chuyện muốn hỏi.

- Sao thế ? 

- Khi nãy... Mày nói Pete Theerapanyakul là có ý gì ? 

- Sao vậy ? Em không thích sao Pete ? Tôi muốn đưa em về nhà, làm vợ tôi. Đơn giản chỉ như vậy thôi Pete.

- ...Điên.

- Điên vì em thôi Pete. 

Một hồi sau đồ ăn cũng đã được dọn lên, đương nhiên toàn là món cậu thích. Cậu không kiềm lòng được  trước đồ ăn ngon mà ăn một cách hăng say, đồ ăn vươn vãi khắp miệng. 

- Em dính chút đồ ăn ở đây. 

Vegas nói rồi đưa tay lau đi vệt đồ ăn vương trên khoé môi đỏ của cậu. Sau đó liếm ngón tay vừa lau ấy đi. 

- Mày...mày..T-tao đi vệ sinh một tí.

Cậu ngượng đỏ mặt vì hành động vừa rồi của anh, bèn kiếm cớ rời khỏi đó. Để anh ngồi đó bất lực cười. 

Cậu đang đi ra khỏi nhà vệ sinh thì va phải một người, hắn cố tình đụng và ngã nhào lên cậu. 

- Anh làm gì vậy ? 

- Tôi xin lỗi tôi say quá. 

-Ủa ? Top ? Là mày hả ?

-Cậu là ?

-Tao Pete nè.

-À, nhớ ra rồi Pete. Mày đến đây ăn với ai vậy?

-À bạn thôi. Mày ra ngồi cùng chứ ?

- Phiền mày không?

-Không đâu.

Cậu nói rồi đi cùng Top về bàn, trên đường về bàn còn tâm sự đủ chuyện xưa. Vui vẻ, xoa đầu, đụng chạm thân mật.

Anh ngồi ở bàn, chứng kiến cậu đi về còn khoác tay ai đó thân mật, trong lòng không khỏi khó chịu.

- Pete, đây là ?

- A..Ngồi đi để tao giới thiệu. Đây là Top bạn của tao, còn đây là Vegas cũng là bạn của tao.

-Bạn sao Pete ? Tao tưởng chúng ta hơn thế Pete nhỉ ?

- Nào đừng giỡn như thế !

- Hồi xưa tao với mày đều giỡn như này mà. Lúc ngủ ở kí túc xá mày khó ngủ tao còn cho mày ôm tao ngủ cơ mà.

- Chuyện xưa lắc xưa lơ rồi diễm, làm như mày không ôm tao á. Tao giúp mày biết bao lần không nhớ he gì. Mày còn nợ tao nhiều nhá !!

-Rồi rồi nhớ rồi!!Vậy giờ tao trả nhá.

Top nói rồi bá cổ Pete đùa giỡn.

Về phần anh, nhìn thấy người mình thương đùa giỡn với người khác như thế đương nhiên là có chút khó chịu. Thiếu điều anh chỉ muốn rút súng bắn moẹ Top cho rồi, vì dám phá buổi " do thám " của anh và Pete.

Anh gằng giọng lên tiếng.

-Khụ..Pete à trễ rồi về thôi.

-Au..về sớm vậy, mày bận à?

Top quay qua hỏi Pete.

-Đâu có đâu ?

- Tôi còn có việc bận Pete, tôi đưa em về.

- Có việc bận thì anh cứ về trước đi, để tôi đưa Pete về cũng được.

- Pete...Mau đi về.

Anh nói rồi nắm lấy tay Pete lôi đi, mặc kệ cho cậu có vùng vẫy thế nào. Bỏ lại Top ngồi một mình bơ vơ.

- Mày bị cái quái gì vậy Vegas ? 

- Vào xe.

- Tao không vào.

Anh tức giận, đập tay mình vào cửa xe khiến cậu sợ anh sẽ phát điên một lần nữa.

- Tôi bảo em vào xe. 

-...

Pete lặng lẽ đi vào chỗ ngồi, thắt dây an toàn, quay mặt về phía cửa sổ. Trên đường cả hai không nói gì, xe dừng lại trước cửa Thứ gia. Anh mở cửa, nắm chặt cánh tay cậu, kéo cậu đi về phía phòng cậu, sau đó đẩy cậu lên giường, ra ngoài khoá cửa lại. 

-Mày lại tính làm gì tao ? 

Anh không nói gì tiến tới đè cậu xuống, giữ chặt lấy tay cậu giữ nó ở trên đầu. Tay còn lại giữ chặt cằm cậu. 

- Em...Không được tiếp xúc với gã đó. Tôi không thích. Hắn ta có ý đồ xấu với em, tôi nhìn là biết. 

- Đó là bạn tao, mày không có quyền cản. Mày chẳng là gì của tao cả, mày không có quyền. 

- Tôi thích em Pete, tôi yêu em rất nhiều. Tôi có thể là tất cả của em, còn em, em luôn luôn, mãi mãi là tất cả của tôi. Pete, tôi yêu em lắm, em có yêu tôi không ?

-....

Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ khiến cậu do dự và suy nghĩ. Suy nghĩ về tình cảm của mình cho anh, do dự không biết nó là thứ tình cảm gì. Tình yêu ? Sự thương hại ? Đồng cảm? Rốt cuộc nó là gì ?  Cậu đau khi hắn đau, lo khi hắn bị thương, hụt hẫn khi hắn biến mất, vui khi hắn yêu chiều cậu, chăm sóc cậu, không ngần ngại đỡ đạn cho hắn, giúp hắn trấn an bản thân khi hắn phát điên...Đây liệu có phải tình yêu ? Hắn nói hắn yêu cậu, liệu sau này hắn có bỏ rơi cậu ?  

-...Pete, em có yêu tôi không ? 

- Tao không biết, tao chỉ biết, khi mày bị thương tao đau, khi mày biến mất tao cảm thấy mất mát, tao vui, hạnh phúc khi mày chăm sóc tao...Như vậy có phải là yêu không Vegas ?

- Nếu đó gọi là yêu vậy em có yêu tôi không?

- Có. 

- Tôi hôn em được chứ Pete?

- Được. 

Anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của cậu một nụ hôn sâu, một nụ hôn tượng trưng cho sự bắt đầu của một mối tình. 

- Pete, tối nay em sang phòng tôi ngủ nhé ?

- Tại sao ? 

- Giường này cứng như vậy sao em có thể ngủ được chứ ? Hơn nữa tôi sẽ ôm em nếu em khó ngủ. 

- Được...nhưng chỉ là ôm ngủ thôi đấy. 

- Bộ đồ này thay ra đi, tôi sẽ đem đốt nó.

- Tại sao chứ ? Mới mặc được một lúc thôi mà. 

- Nó có mùi của tên kia, tôi không thích. Tắm xong em hãy sài lọ nước hoa tôi đưa nhé. Mùi đó khiến em dễ ngủ hơn đấy. Tôi sẽ về phòng đợi em. 

Cậu đi tắm, và không quên xịt một ít nước hoa như lời hắn. Đúng thật là có chút dễ chịu. Cậu bận cho mình một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh biển đậm, xong cậu đi lên phòng Vegas thì gặp Macau đang xem phim.

- P'Pete, anh lại đi đâu vậy ? Anh không ngủ được hả? Lại đây xem phim với em đi.

-Macau, anh mệt lắm, để cuối tuần được không?

-Một tí thôi màaa P'Pete

- Một tí chắc cũng không sao.

Thế là Macau và cậu ngồi xem phim, bỏ mặc cho Vegas ngồi đợi cậu. Một lúc xong, cậu và Macau ngủ quên trên ghế sofa, khiến Vegas phải đi kiếm. Nhìn thấy hai người mình yêu thương đang nằm ngủ yên bình như vậy, trong lòng có chút vui. Anh "nhẹ nhàng" đánh thức Macau.

/Bốp/

-Ui da...

-Suỵt...

Anh ra hiệu cho Macau im lặng.

-Mau về phòng ngủ đi.

-Để em kêu P'Pete dậy.

-Không cần. Anh đưa Pete về phòng được.

Macau như hiểu ý anh trai mình, liền cười gian manh bỏ đi.

Anh bế cậu lên phòng, đặt cậu ngay ngắn trên giường, nằm kế bên ôm cậu, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc sau gáy cậu.

-Ưm...

-Ngủ ngon Pete.
_____________________________
Góc Pr truyện mới 🙆nè

Mong mn ủng hộ em nó nhaa🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip