Ran X Y N Buong Chuong Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở mắt tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, Ran quay nhìn xung quanh cốt để tìm kiếm người con gái mà anh gọi là "vợ".

- Y/n, em đâu rồi?

Đáp lại anh chỉ là vòng tay đưa lên ôm cổ anh và giọng nói của một cô gái xa lạ:

- Y/n nào vậy, là em mà, Ran~

- Cút ra khỏi nhà tôi.

Gạt phắt tay người mà đêm qua đã ân ái cùng mình, anh cất giọng lạnh băng rồi bước ra khỏi phòng, đi khắp nhà tìm kiếm Y/n. Em đang ở đâu vậy? Gọi điện, lại là tiếng "tút" dài bất tận, tiếng "tút" nối máy mà em phải chịu đựng ngày trước giờ đây lại gây khó chịu cho anh. Đập điện thoại xuống nền đất lạnh, anh bước đến bên chiếc tủ quần áo của em. Nó trống rỗng. Trên mặt bàn, một tờ giấy với dòng chữ "Tạm biệt anh" được viết nắn nót, hơi nhòe mực đủ để cho cơn đau đầu của Ran Haitani biến mất, đủ để anh bật khỏi cơn say mà nhận ra rằng: Em bỏ anh, và anh mất em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip