Ran X Y N Buong Chuong Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y/n bước vào căn nhà chung của em và Ran ngày trước, lòng đau nhói vì cảnh vật thân quen. Em lại khóc rồi, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng lại được. Ran không có ở nhà, chắc anh đang ở công ty, hoặc lại say khướt bên mấy cô gái trong bar thôi. Y/n cười chua chát rồi bước vào căn bếp nhỏ, nơi từng là thú vui mỗi ngày của em. Em nấu món cháo bánh mì mà Ran thích, hâm nóng sữa, rồi đặt tờ đơn ly hôn lên bàn bếp. Đây là bữa ăn cuối cùng em nấu cho anh, lần cuối cùng em bước  vào căn nhà này, nên em cố nấu thật ngon, dọn nhà thật sạch rồi mới quay về khu nhà trọ. Mở máy điện thoại lên, em vào danh bạ điện thoại. Chỉ có duy nhất số của một người, người thân cuối cùng của em, người mà nay sắp trở thành người dưng nước lã. Gia đình của em và chồng của em đều bỏ em mà đi thật rồi, tệ thật đấy. Y/n lên tầng thượng gọi cho Ran, gọi cho số máy duy nhất trong điện thoại của em:

 - Ran à? Em đây. Hôm nay, em đã dọn dẹp ngôi nhà từng là của chúng ta, em cũng đã nấu cháo và hâm nóng sữa cho anh rồi đấy. Đơn ly hôn em để trên bàn, anh nhớ kí vào rồi mang ra tòa giúp em. Nhớ uống ít rượu bia và đừng hút thuốc lá nữa nhé. Xin lỗi anh, em xin lỗi, nhưng em không thể ở bên anh nữa rồi...

"Túttt". Tiếng cúp máy tưởng chừng như trải dài vô tận. Em trèo lên lan can tầng thượng, ngửa mặt lên trời đón lấy làn gió mát lạnh mơn man khắp da thịt. Nhắm mắt, em thấy thanh thản đến kì lạ. Vậy là đã kết thúc rồi...hết thật rồi...

________________________________________________________________________________

 20 phút sau, TV đưa tin một cô gái trẻ đã nhảy xuống từ một khu nhà trọ cũ, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn cưới. Khi nghe tin ấy, có một chàng trai đã ngã khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi.

"Có những người nói 2 tiếng xin lỗi đến quen miệng mà quên đi giá trị thực sự của nó, nhưng có người, lần đầu mở miệng nói xin lỗi, cũng chỉ là để đánh dấu chấm hết cho cuộc đời mình."

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip