[Cửu Đình/Đình Thái] Mưa sẽ không bao giờ làm ướt vai cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 废柴小阿柒_

Edit/Beta: Moony

Fic edit chưa xin phép tác giả, vui lòng không mang ra khỏi blog.

*Đây chỉ là fanfic, nhân vật trong fic không thuộc về tác giả

-----

//Hy vọng những người tôi yêu, trong những ngày mưa, có thể có một chiếc ô đưa cho bạn và không cần phải chạy trong mưa. //

-----

Tai Cửu Thái vừa mới phẫu thuật xong, hai ngày nay vẫn còn ở nhà nghỉ ngơi để phục hồi hoàn toàn.


Cổ họng Nhị ca ngược lại khá hơn, vì thế trở về đội cùng Tôn Cửu Hương diễn vài vở.


Tối nay trạng thái của hai người đều không tệ, khán giả cũng tràn ngập, tiếng cười tiếng vỗ tay không ngừng.


Vở diễn gần kết thúc, bên ngoài đột nhiên có một tiếng sấm rền khiến cả diễn viên và khán giả đều giật mình, run rẩy, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng mưa liền bùm bùm rơi xuống.


Mùa hè là như vậy đó. Cơn mưa này kéo đến cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào.


Bởi vì trận chiến giông bão đột nhiên tới quá nhanh, khán giả dưới đài ai đều có chút bất an rì rầm to nhỏ.


Lưu Tiếu Đình không thể không thả một miếng hài thật vang, kéo sự chú ý của khán giả trở lại với sân khấu.


"Nói không chừng lát nữa hai chúng ta diễn xong mưa sẽ dừng lại, dù sao tôi cũng là Lưu Tiểu ... (Ting) dừng lại!"


Khán giả đều bị miếng bao phục của Nhị ca chọc cười, bầu không khí nhất thời dịu đi một chút, hai người thuận lợi diễn xong, cúi đầu xuống đài.


Hai người bọn họ là đáy, đến khi vở diễn kết thúc hậu trường đã không còn ai.


Tôn Cửu Hương vội vội vàng vàng thay áo khoác cầm lấy ô liền vọt ra ngoài:

"Ây, Nhị ca tôi đi trước nha, vừa sấm chớp vừa mưa lớn như vầy, tôi sợ đứa nhỏ ở nhà sợ hãi."

"A không có việc gì đâu, thúc đi trước đi, phỏng chừng cũng không còn lâu nữa đâu, tôi chờ mưa nhỏ rồi mới đi."


Nhưng đại khái thời tiết cũng bị bao phục Của Lưu Tiểu Đình bật cười, lại không thỏa mãn nguyện vọng của cậu.


Đã gần hai tiếng trôi qua, mưa không thấy bớt chút nào, trời cũng đã tối đen hơn.


Hậu trường vừa nóng vừa oi bức không chịu nổi, Lưu Tiểu Đình đành phải đi đến trước cửa rạp, nhìn nước mưa rôi xối xả, rơi xuống vũng nước trước mặt, văng lên tạo từng vòng sóng nước dày đặc.


Bây giờ cậu ấy cảm thấy rất buồn.


Bởi vì Tịch Tử nhà cậu còn chờ cậu mang theo đồ ăn khuya trở về.


Cả hai đều không nấu ăn nhiều, vì vậy tủ lạnh trong nhà về cơ bản là đồ uống cũng không có huống gì là thức ăn.


Mắt thấy lập tức sắp mười hai giờ, Lưu Tiểu Đình trong lòng càng thêm lo lắng.


Phần mềm taxi rõ ràng viết rằng bạn vẫn còn 32 người chờ ở phía trước của bạn.


Vì vậy, cậu bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của việc chạy nhanh từ đây về nhà.


Nhưng quán thịt nướng mà Tịch Tử thích lại nằm ở một con phố khác.


Đang lúc Lưu Tiểu Đình do dự chuẩn bị cắn răng xông ra ngoài, cậu nhìn thấy bóng dáng từ xa đang đi tới.


Lưu Tiểu Đình không đeo kính nhìn có chút mơ hồ.


Cậu híp mắt, chỉ mơ hồ thấy người nọ mang một cái ô trong suốt, biếng nhác đi về phía cậu.


Một chiếc đèn đường mờ nhạt bên đường bị mù mịt bởi sương mù của mưa.


Người nọ đi đến dưới ánh đèn hơi dừng bước, tựa hồ là đang cười với cậu.


Ánh sáng chảy giữa các giọt nước nổi lên một mảnh nhỏ của cầu vồng rơi vào đầu ô.


Đúng rồi, cậu tuy rằng nhìn không rõ dung mạo người nọ, nhưng chỉ dựa vào làn da sáng ngời này, chính xác là Trương Tịch Tử không thể nghi ngờ thêm gì nữa.


"Ai nha trời mưa to như vậy sao cậu lại chạy tới đây?" Lưu Tiểu Đình trách móc.


Một người đứng dưới mái hiên, một người đứng dưới ô, bất quá khoảng cách mấy chục cm, ở giữa là những đường mưa dày đặc cùng những giọt mưa từ mái hiên lăn xuống.


Rõ ràng mưa to không tiếng động, thế giới yên tĩnh, hai người lại có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập của nhau.


"Đồ ngốc. Tôi đến đón một củ khoai tây nhỏ không có ô về nhà. "

.

.

.

.

.

.

(Trương Tịch Tử: cũng không thể để Nhị ca nhà ta dầm mưa trở về, khoai tây dầm mưa sẽ nảy mầm ~)

------P.s: Nhân một ngày hai bạn đi làm lại, tui siêng năng kéo bản Edit ra làm tiếp


Hình bạn bé cầm ô ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip