Script #14 Extra: Before the storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Undyle trở về phòng của mình. Cô ngồi phịch xuống giường, thở dài.

Vì một vài lý do liên quan đến tâm lý của Hugo, cô đã được chuyển đến phòng riêng. Lạ thay, Carradine và Sinestria vẫn ở chung.

Không, ngẫm lại thì điều đó không hề lạ gì cả.

Cả Carradine, Sinestria lẫn Hugo đều rất thân thiết với nhau, còn cô thì như kẻ lạc loài vậy.

Thú thực, cô luôn là kẻ lạc loài. Từ hồi còn làm nô lệ, rồi trở thành cán viên ở Rhodes Island, đến khi chết và được Carradine hồi sinh và đem về. Cô chưa bao giờ hòa nhập nổi với những người khác. Có lẽ đó là bản tính, có lẽ đó là vết thương khi còn làm nô lệ, cô cũng chẳng biết.

Cô khoác lên mình một chiếc mặt nạ giả dối để đối diện với thế giới. Luôn luôn cười, luôn luôn điềm tĩnh, lạc quan. Nó không hoàn hảo, nên có những người tinh ý sẽ nhận ra.

Người chủ cũ của cô, Doctor, Kal'tsit, Carradine.

............................

Và thậm chí, cho đến tận giờ phút này, cô vẫn không hiểu tại sao cô lại quyết định làm hại Swire.

Cô biết về tình cảm sâu đậm mà Doctor dành cho Swire, và đáng lý ra cô đã từ bỏ theo đuổi Doctor rất lâu rồi. Đó là điều cô luôn làm, chịu đựng và nhún nhường. Thân là một cựu nô lệ, làm sao sánh ngang được với một đại tiểu thư giàu có của Lungmen chứ. Nếu một người có thể đem lại hạnh phúc cho Doctor, thì người đó ắt hẳn là Swire.

Vậy mà, một ngày nào đó, trong lòng cô bỗng nhen nhóm sự ganh tị. Thứ xúc cảm đó cứ mạnh dần lên, trở thành nỗi căm ghét, tưởng chừng như tuôn trào khỏi lồng ngực. Và trước khi cô kịp nhận ra, cô đã cho người làm nhục Swire.

Khốn nạn

Khốn nạn

Khốn nạn

Cô nằm xuống và nhắm mắt, cố quên đi nỗi đau đó.

..................................

Nhưng điều đó không dễ như vậy phải không, Gravel?

Như một đứa trẻ không bao giờ có thể quên những lời cuối cùng mà người mẹ thoi thóp bên giường bệnh.

Như một cựu quân nhân không thể rũ bỏ nỗi ám ảnh của chiến tranh.

Như một bệnh nhân luôn nhớ như in dư vị khi thần chết đã kề bên cổ.

Nỗi đau là thứ luôn trường tồn theo thời gian. Nó hiện hữu ở mọi nơi, ở mọi vật. Chính nó đã khiến cho thế giới này thêm màu sắc.

Đúng vậy. Nỗi đau.......thật tuyệt đẹp.

Vậy nên hãy tiếp tục màn kịch nhỏ của ngươi đi nào Gravel, tiếp tục giải trí cho ta đi.

..........................................

Carradine và Sinestria rảo bước trên hành lang dẫn về phòng ở. Tiếng gót giày kim loại va với sàn nhà tạo ra thứ âm thanh khó nghe. Đột nhiên, hắn dừng lại như vừa phát hiện gì đó.

"Hửm? Sao vậy Callan?"-Sinestria ngó sang người bên cạnh mình.

Lặng im một chút, rồi mỉm cười gian xảo, Carradine nhìn lên khoảng không vô định:

"Bắt đầu rồi hả, tên khốn? Ta cũng đang chờ ngươi đây."

...................................

Một vài ngày sau.

Đang là mùa đông, nên cảnh vật ở đây bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Trời u ám, báo hiệu cho một cơn bão tuyết chuẩn bị đến. Mặc dù nó không nguy hiểm như Catastrophe, nhưng cũng đủ để che giấu tầm nhìn.

Và chính vì lý do đó, đây là thời điểm thích hợp.

"Mọi người đã chuẩn bị hết chưa?"-Carradine nhìn ra cửa sổ bên cổng chính của Rhodes Island, rồi nhìn lại vào trong.

"Tất cả cán viên đã có mặt thưa."-Fang dõng dạc thông báo.

"Cảm ứng nhiệt thế nào?"

"Phát hiện lượng lớn đốm nhiệt hướng đến đây theo phía Bắc."-Ptilopsis mở máy tính ra.

"Tốt, đúng như dự tính."-Carradine vỗ tay-"Giờ, chia thành 2 nhóm như đã bàn nào"

"Và để cuộc thảm sát này diễn ra."-Carradine gạt cần mở cổng chính của con tàu khổng lồ. gió lạnh và tuyết trắng tràn vào bên trong.

Mây đen che kín mặt trời, báo hiệu cho một tai họa sắp ập tới.

.....................................

Liệu rằng giữa khói lửa mù mịt này, sẽ có những ai tìm ra sự thật đây?

Và sẽ có những ai dám đứng lên chống lại nó?

Ngươi nghĩ sao?

Hả? Player?

Không muốn nói sao? Cũng được. Bây giờ, hãy cứ thong thả mà thưởng thức, màn kịch nhỏ mà ta tạo ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip