Script #10: Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật khó để tả nổi vẻ mặt của Kal'tsit lúc này. Sửng sốt, ngạc nhiên, khó tin, tức giận, hay thậm chí còn là sợ hãi. Trông cô ấy như chuẩn bị triệu hồi Mon3tr ra để đánh lộn vậy.

Điều gì xảy ra với Kal'tsit điềm tĩnh thường ngày vậy?

Có rất nhiều thắc mắc đang vòng vo trong đầu Doctor, nhưng anh quyết định đứng bên để xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Có lẽ đây cũng là cơ hội tốt để khám phá quá khứ của Kal'tsit.

"Kal'tsit, đã lâu rồi không gặp. Cô dạo này vẫn khỏe chứ? Nhìn cô có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn trước đây đó."- Callan vui vẻ giơ tay ra bắt chuyện.

*Chát*

Nhưng về phía Kal'tsit, thì cô không được thoải mái như vậy. Cô lập tức gạt bỏ cánh tay chào đón kia. Đồng tử cô hẹp lại, hệt như một con dã thú bị kích động vậy. Mon3tr trong tinh thể cũng đang rung lắc dữ dội, như thể muốn thoát ra để cứu chủ nhân vậy.

"Yên nào, yên nào"-Kal'tsit như cố trấn tĩnh bản thân, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Anh đến đây làm gì, Carradine Anderson?"

"Như đã thông báo từ trước, tôi muốn thương lượng."-Callan mỉm cười-"Một cuộc làm ăn vô hại, được chứ?"

"Những mục đích của anh chưa bao giờ là vô hại cả. Rốt cuộc anh muốn điều gì ở Rhodes Island?"

"Chà chà, Kal'tsit. Cô biết đó, tôi đã nghĩ rằng sau một khoảng thời gian dài chúng ta còn đứng chung dưới một lá cờ thì cô sẽ hiểu tôi hơn cơ. Có lẽ tôi đang đòi hỏi quá nhiều, dù gì thì nó cũng là dĩ vãng rồi nhỉ? Mà thôi, thứ tôi muốn tôi cũng đã kể Doctor rồi đó, nếu cô muốn biết thì hỏi anh ta."

Nghe vậy, Kal'tsit bước nhanh đến chỗ Doctor:

"Rốt cuộc anh đã hứa với hắn điều gì rồi?"

"Điều gì hả?"-Doctor thở dài-"Phương thuốc điều trị Oripathy, đổi lấy cơ thể của Frostnova."

"Hả, Frostnova? Hắn muốn làm gì với cô ấy?"

"Chi tiết thì tôi không biết."-Doctor nói xong rồi vỗ tay-"Nhưng chúng ta sẽ biết ngay thôi."

Thoáng chốc, một lực lượng lớn Operator của RI đã vây kín phòng lab của Kal'tsit.

"Vậy sao anh không cho chúng tôi biết nhỉ?"-Doctor cười nhẹ, nhưng tà khí vẫn tỏa ra từ nét mặt anh. Đó chính là phong thái của kẻ đứng đầu Rhodes Island, phong thái của Doctor.

"Hmmmm, để xem nào. Projekt Red, Phantom, Shirayuki, Maria Nearl, Shining,....thú thực thì tôi cũng không nhớ hết đâu, nhưng chúng ta chỉ đến đàm phán mà, cần gì phải gắt thế?"-Callan cười nhẹ.

"Sao hắn ta là biết hết tên chúng ta nhỉ?"-Blemishine cầm chắc cây kiếm.

"5 tháng trước, tôi nhớ, đã từng gặp một anh chàng lang y Sargon đến đây nói chuyện. Một người am hiểu về y dược, tôi phải công nhận. Tôi có mời anh ta đến văn phòng làm việc, rồi nhận ra anh ta đã cầm nhầm danh sách Operator khi đi về, và để lại hồ sơ nghiên cứu của mình lại."

"Vậy sao? Thú vị đó."

"Trên vai anh ta có một hình xăm kỳ lạ rất giống với thứ tôi để ý thấy trên người của cấp dưới của anh. Xâu chuỗi lại, tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình anh bạn kia thôi?"

"Cậu ta trở về nơi cậu ta vốn thuộc về rồi."-Callan thở dài-"Giờ thì vào vấn đề chính nào. Anh định khi nào đưa tôi cơ thể của 'Thỏ trắng'?"

"Còn tùy vào thái độ hợp tác của anh nữa. Ý tôi là, cô gái Sarkaz đang giơ vuốt bên cạnh anh đó."

"Hmm Hmm~, vậy sao. Thôi nào Sinestria. Để cho tôi yên 1 lúc đi."

Cô gái kia nghe thấy thì tức giận, quay ngoắt đi và bước đến bên cạnh cậu nhóc Lupo. Hậm hực sao, cô ta khá giống với Ifrit đó.

"Bây giờ thì như nào? Tốt hơn chưa?"

"Tốt hơn, nhưng chúng tôi cần nhiều hơn nếu muốn hợp tác. Dù gì đi nữa, anh không cung cấp thông tin về mục đích của anh cũng như số lượng đơn hàng cả."

"Oripathy Canceller hả? Tính ra tôi cũng không có nhiều, 480g là cùng. Nhưng tôi cũng có một đề nghị khác hay hơn."-Callan vỗ tay khoái chí.

"Cách gì?"-Doctor khó hiểu.

"Tôi sẽ giúp mấy người ngăn chặn thảm họa chuẩn bị ập đến với Rhodes Island, được chứ?"

"Hả? Cái gì cơ?"

"À quên chưa nói, nếu không chuẩn bị trước, trong 1 tháng sắp tới, Rhodes Island sẽ bị phá hủy hoàn toàn."-Callan nhún vai-"Bởi ai? Bởi đoàn quân Ursus đó."

"?!!!!"

............

Đã 2 ngày trôi qua.

Lời cảnh báo của hắn đã lan tràn khắp Rhodes Island. Mặc dù nghe thật khó tin, nhưng trong lòng ai cũng lo sợ.

"Nếu nó là thật thì sao? Chúng ta chết chắc à?"

"Kroos, đừng nói gở thế chứ. Chúng ta chưa thể xác nhận thông tin này mà."-Fang đánh vào đầu Kroos một cái.

"Auuuuu. Thế sao cậu lại đánh tớ? Chính cậu cũng đang sợ còn gì?"

"Sợ là đương nhiên chứ, nhưng việc nói gở là không được."

"Hai người, ít nhất dừng việc cãi vã trong bữa ăn được không?"-Lava thở dài.

..............

"Tên Carradine đó, bất kể hắn là ai, cũng đã thành công trong việc gây náo loạn nhỉ?"-Người đàn ông ngồi ở một chiếc bàn trong góc căng tin lấy ra từ trong hộp một điếu xì gà.

"Vâng thưa chủ nhân Enciodas."-Matterhorn đứng bên cạnh đưa tay ra châm lửa cho thiếu gia của mình.

*Phừng*

*Phù*

"Ngài lại hút thuốc sao?"-Courier lo lắng-"Ngài đã không hút thuốc 3 năm rồi."

"Ta biết. Hiếm khi ta lại cảm thấy bị đe dọa như vậy. Có lẽ các ngươi không biết vì các ngươi không ở đó, nhưng ta đã chứng kiến hết."-SilverAsh nghiến răng-"Hắn thực sự là một kẻ nguy hiểm."

.......................

Callan và cấp dưới của hắn được sắp xếp vào 2 căn phòng đối diện nhau ở dãy hành lang phía Bắc. Nơi đó có rất ít cán viên sinh sống, chủ yếu là phòng trống cũng như nhà kho. Bản thân Callan không phàn nàn gì chuyện này, chính hắn còn có vẻ rất thích cách sắp xếp này.

"Hahhhhhhh. Tại sao chúng ta phải ở chỗ này chứ? Nó chán òm à."-Cô gái Sarkaz lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn được đặt ở giữa phòng. Nói rồi cô lăn vào lòng Callan, phồng má trách móc:

"Chúng ta không thể ở một nơi đông đúc hơn sao?"

"Thôi đi Sinestria. Tôi chọn nơi này là có mục đích cả. Càng ít người càng riêng tư."-Callan búng trán cô gái kia. Mặc kệ cô kêu đau, hắn nhấc bổng cô để sang một bên rồi đừng dậy, tiến đến bức tường ngăn cách.

"Dù thế thì nếu chia 2 người 1 phòng thì không tiện lắm nhỉ?"

Nói rồi hắn giơ ngón tay lên, kẻ vài đường lên mặt tường sắt.

*Rầm*

"Waoh chủ nhân. Ngài vừa chọc thủng tường đó à?"-Tên nhóc Lupo phấn khích reo lên.

"Ừ. Nói chuyện qua tường không thuận tiện lắm."-Hắn ngáp dài, rồi quay sang cô gái Zalak đang ngồi trầm tư ở bên cạnh giường-"Mà nhắc tới Rhodes Island, không phải cô là người có hiểu biết rõ nhất sao?"

Cô gái kia từ từ ngẩng đầu:"Anh muốn sao hả Callan?"

"Muốn gì sao, chẳng phải nó rõ như ban ngày sao?"-Hắn ta cười lớn, rồi đưa mặt lại gần cô gái-"Chào mừng về nhà, kẻ phản bội Gravel."

............

Các ngươi có cảm nhận được không? Guồng quay của số phận.

Thế giới thật rộng lớn, nhưng cùng thật nhỏ bé làm sao.

Kẻ phiêu bạt, giờ đã quay trở về quê nhà rồi đó.

Ta không còn có thể giúp ngươi nữa rồi.

Ngươi đành phải tự mình vượt qua thôi, Senomy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip