Chap 49: Xem ra cậu rất thích Bạc tổng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời vừa nói ra, ai cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lục Dương Thần. Anh vẫn lạnh nhạt, biểu cảm như thể đang nói "có gì đáng nhìn sao?" nhưng ánh mắt lại hướng về phía Như Tuyết. 

Như Tuyết cũng chịu ngẩng đầu sau câu nói của Lục Dương Thần. Lần thứ hai sau khi đối mắt với anh, cô vẫn không thể làm dịu được cảm xúc của mình. Buồn tủi, ấm ức, giận dữ, tất cả đều cuồn cuộn trong đáy mắt của cô. Mà những cảm xúc này, chỉ Lục Dương Thần mới nhìn ra. 

Bạc Hoài Ngôn cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, anh ta cười cười khách sáo chuyển chủ đề: "Các cậu vừa nãy đều gọi cô ấy là nữ thần, cô ấy là nữ thần của khoa sao?"

Nói đến vấn đề này, nam sinh lại trở nên hưng phấn: "Đâu chỉ là của khoa, còn là của toàn trường luôn nữa đó"

"Ồ, theo tôi nhớ cô ấy không quá nhiệt tình, nhìn khí chất cũng...rất lạnh, sao mọi người lại phong cho cô ấy làm nữ thần"

Mấy nam sinh liếc nhìn vẻ mặt của Như Tuyết, thấy không khác thường mới tiếp tục lên tiếng: "Cái này là trên diễn đàn trường bình chọn. Hơn nữa cho dù cô ấy không nhiệt tình hơn nữa nhưng mà cô ấy giỏi". Nói rồi chỉ tay vào ba người đang ngồi cạnh nhau, lắc đầu ngao ngán: "Bộ ba phong vân, trâu bò lắm".

Bạc Hoài Ngôn khá kinh ngạc, cười nói: "Vậy sao? Vậy mà tôi xem những dự án chủ chốt trước đây của các cậu không thấy có tên cô ấy"

Câu nói dường như chỉ là lời vu vơ nhưng ai cũng hiểu nó mang mục đích thăm dò. 

Trần Kim Liên một bên gắp thức ăn cho Như Tuyết một bên khẽ cười. Cô quả thực không cố ý nhưng không ngăn được ý định cười của mình.

Bạc Hoài Ngôn ngước nhìn Trần Kim Liên, đôi mắt sáng mang theo ý cười nhìn cô, như là rất tò mò tại sao cô lại cười. Trần Kim Liên chạm phải ánh mắt của anh ta, lập tức thu lại nụ cười, nhanh chóng cúi đầu. 

Bạc Hoài Ngôn nhướng mày. Anh đáng sợ lắm sao? Anh đâu có ý định hù họa cô bé đâu ta, còn đang nở nụ cười rất thân thiện đây còn gì? 

Không ai chú ý đến nội tâm gào thét của Nguyễn Thế Phong. Tất cả lực chú ý hầu như dồn hết lên người Như Tuyết. 

Trần Kim Liên mặc dù né tránh ánh mắt của Bạc Hoài Ngôn nhưng vẫn chăm chỉ gắp thức ăn cho Như Tuyết, cả bàn e chỉ có mỗi Như Tuyết là ung dung động đũa. Bên kia Nguyễn Thế Phong cũng thư thái bóc vỏ tôm đưa đến trước mặt Trần Kim Liên, cô nàng lại không nhận mà lấy đĩa của Lãnh Như Tuyết bỏ vào.

Bạc Hoài Ngôn nửa cười nửa đùa nói: "Cô chăm sóc cô ấy cũng tốt thật đấy"

Trần Kim Liên ngước mắt lên nhìn. Rõ ràng nhất thời không hiểu ý của Bạc Hoài Ngôn. Lát sau cô nàng mới quay sang nhìn Lãnh Như Tuyết, trong mắt chưa đầy ý cười. Giống như bốn năm trước, chỉ mong Lãnh Như Tuyết nói cho cả thiên hạ biết: "Cô ấy à....chính là bảo bối, phải yêu thương"

Đúng, phải yêu thương. Lục Dương Thần nghe câu này xong liền cụp mắt. Nãy giờ anh vẫn quan sát Lãnh Như Tuyết, phát hiện cô thực sự quá lãnh đạm cũng không đối mắt với anh. Nhưng Trần Kim Liên và Nguyễn Thế Phong lại chăm sóc cô rất tốt, để ý từng chi tiết nhỏ nhất, cũng không bài xích sự lãnh đạm của cô ấy.

Đột nhiên có cảm giác bất lực.

Sự chăm sóc ngày xưa, giờ đã có người thay thế. Những lo lắng bao lâu nay, hóa ra cũng không cần phải bận tâm đến vậy. Đã có người thay anh lo cho cô ấy tốt hơn. Lục Dương Thần vừa vui vừa cười khổ trong lòng. 

Không ai phát hiện ra tâm trạng không tốt của Lục Dương Thần, tiếp tục ăn uống trò chuyện.

Lãnh Như Tuyết thấy ai cũng uống nhiều rượu, nhỏ giọng nhắc nhở Nguyễn Thế Phong: "Uống ít một chút"

Nguyễn Thế Phong ra hiệu đã biết rồi tiếp tục quay về phía Bạc Hoài Ngôn tiếp tục nói chuyện. Quả thực cậu rất giỏi, uống vẫn uống mà không quên mục đích thật sự. Sau khi đã chắc chắn mọi vấn đề mới thả lỏng. 

Trần Kim Liên nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Lục Dương Thần, ánh mắt mang đầy ý suy tư. 

Lãnh Như Tuyết ghé sát Trần Kim Liên: "Nhìn anh ta làm gì? Lộ liễu"

Trần Kim Liên không giấu được vẻ vui mừng: "Cậu không biết sao. Anh ta, tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Lục thị, tập đoàn hàng đầu trong nước về trang sức, đá quý. Mới về nước khoảng nửa năm này. Nghe nói từ khi anh ta ở nước ngoài đã mở rộng thị trường ở trong nước, mang công ty vượt tầm quốc tế. Là nhân tài trẻ trong kinh doanh được thừa nhận. Vào được Lục thị không nhờ nhan sắc không nhờ tiền tài, không có năng lực không bước nổi nửa chân qua cánh cổng. Cậu nói xem nếu mình thể hiện tài năng trước mặt anh ta thì thế nào?"

Lãnh Như Tuyết trầm ngâm nghĩ một lúc, cuối cùng đáp trả một câu không đầu không đuôi: "Cấu tạo não bộ của anh ta không bình thường"

Có lẽ Trần Kim Liên cũng đã quên Lục Dương Thần chính là đàn anh cô ấy từng mắng thảm hại.

"Nhưng mà đây là cơ hội tốt". Trần Kim Liên không quá hiểu ý tứ của Như Tuyết, thật sự muốn cô ấy đưa ra lời khuyên.

Lãnh Như Tuyết thật sự đưa ra lời khuyên: "Nhưng anh ta giỏi hơn cậu rất nhiều"

Bằng mắt thường cũng thấy được hào hứng trong mắt cô nàng biến mất nhanh chóng. Trần Kim Liên nghĩ cũng cảm thấy đúng. Nhưng cô chợt phát hiện ra hôm nay Như Tuyết nói nhiều hơn hẳn, lại toàn là về người tên Lục Dương Thần này. 

Trong tiềm thức, Trần Kim Liên đã đoán ra được gì đó.

Bạc Hoài Ngôn sau khi nói chuyện với Nguyễn Thế Phong cũng thừa nhận năng lực của cậu ta. Xem như hai nhà cũng có quen biết, anh ta không thể không thừa nhận, Nguyễn Thế Phong rất giỏi, nếu cố gắng tương lai có khi còn giỏi hơn cậu ta. Hổ phụ sinh hổ tử mà. 

Nguyễn Thế Phong cũng không phí thêm tí sức nào lên người Bạc Hoài Ngôn, lập tức quay về chỗ dặn dò Trần Kim Liên vài câu. 

Bạc Hoài Ngôn bây giờ mới chú ý hơn về Trần Kim Liên. Trong trí nhớ, hình như cô không thuộc khoa công nghệ thông tin.

"Vị tiểu thư này....tôi nhớ không lầm cô không học công nghệ thông tin?"

Trần Kim Liên quay đầu, biết anh ta đang hỏi mình: "Đúng vậy. Nghe danh Bạc tổng đã lâu, là một nhân tài trẻ trong giới kinh doanh, có tài có sắc, thật sự rất ngưỡng mộ. Cơ hội gặp mặt hiếm hoi như thế này không nỡ lãng phí liền mặt dày đi theo hoa tuyết nhỏ đến đây. Nhưng Bạc tổng yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không tiết lộ những thứ không nên tiết lộ"

Vừa dứt lời, người ngồi bên cạnh không nhịn được cười, đôi mắt ôn nhu nhìn cô nàng như là đang xem một trò vui. Trần Kim Liên chỉ kịp nhíu mày, đối diện bàn đã truyền đến tiếng nói: "Cậu không cần lo đâu, vấn đề này chúng tôi đã bàn bạc từ trước rồi"

Nguyễn Thế Phong ngồi tựa vào ghế, để tầm nhìn của Kim Liên tới Hoài Ngôn dễ hơn, sau đó cậu nghiêng đầu, khóe miệng cong cong, giọng nhu nhuận: "Xem ra cậu rất thích Bạc tổng? Hay chúng ta đổi chỗ, để cậu được tiếp cận gần nhân tài hơn?"

Câu nói này khiến không khí hòa hoãn hơn nhiều, tâm trạng của mọi người cũng thả lỏng. Biết Nguyễn Thế Phong trêu mình, Kim Liên lườm cậu ta một cái rồi quay sang với Như Tuyết, biểu hiện không khác lạ nhiều nhưng đôi mắt như cún con làm nũng.

Như Tuyết đã quen với dáng vẻ làm nũng của cô nàng, lười quan tâm đến chuyện của hai người đó. 

Bạc Hoài Ngôn có lẽ lần đầu thấy được dáng vẻ kiên nhẫn của Như Tuyết, cũng là lần đầu thấy một người có thể có quan hệ với cô tốt như vậy, không khỏi tò mò. Anh mở miệng: "Trần tiểu thư rất thích gia sư Tuyết nhỉ, tôi vẫn là lần đầu thấy có người thân thiết với cô ấy như vậy"

Trần Kim Liên nghiêng đầu, khóe môi cong, đôi mắt sáng ngời. Lần nào cũng vậy, chỉ cần là vấn đề của Lãnh Như Tuyết thì Trần Kim Liên đều vui vẻ một cái kỳ lạ. 

"Đúng là rất thân. Tôi cũng rất hạnh phúc vì có một người bạn thân như hoa tuyết nhỏ"

Hoa tuyết nhỏ?

Lục Dương Thần cũng phát hiện ra dáng vẻ hạnh phúc tột cùng của Trần Kim Liên mỗi khi nhắc đến Lãnh Như Tuyết. Bất giác anh cảm thấy yên tâm hơn. Đã có người yêu thương cô ấy hơn anh rồi. Cô ấy không sợ cô đơn nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip