Vo Tinh Nhat Duoc Anh Trai Chap 36 Gap Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để bù đắp chuyện vừa rồi, Trần Kim Liên đưa Lãnh Như Tuyết đi chơi những trò nhẹ nhàng khác. Và trò may mắn được chọn đó là gắp thú nhồi bông. Lãnh Như Tuyết không hứng thú chơi với những thứ đó, xua tay nói Kim Liên cứ tự chơi đi.

Kim Liên không hề khách khí mà chạy ra một chiếc máy gắp thú gần đó. Cô nàng chơi rất nhiệt tình, dường như không hề cảm thấy trò chơi này nhàm chát một chút nào. Nhưng một vấn đề luôn tồn tại hai mặt đối lập. Trái ngược với vẻ hào hứng của cô nàng thì chính là tài năng gắp thú của cô quá...."gà". Dù đã đổi rất nhiều thẻ, tốn rất nhiều tiền, cẩn thận tính toán từng ly từng tí nhưng Trần Kim Liên một con cũng chưa gắp được. Hai người còn lại nhìn đồng hồ đã trôi qua nửa tiếng mà không có tiến triển gì chỉ biết âm thầm thở dài. 

Nguyễn Thế Phong lại gần, tựa nửa người vào máy gắp thú, khóe môi nhếch lên. Cậu cười khẩy một cái, buông lời đùa giỡn: "Cậu biết nãy giờ tiêu hết bao nhiêu tiền rồi không? Cậu được không vậy?"

Trần Kim Liên vốn đã tức mình khi gắp mãi không được, nay lại bị trêu chọc càng bực mình hơn. Ném cái nhìn sắc lạnh về phía cậu bạn đáng ghét nào đó, đang định lên tiếng phản bác thì lại thấy Nguyễn Thế Phong từ tồn xoay người, chân dài chen lên trước Kim Liên, cổ tay áo bẻ lên một đoạn, mở miệng tùy hứng: "Muốn gắp con nào?"

Dáng vẻ này của Nguyễn Thế Phong thật khiến Trần Kim Liên thoáng thất thần mấy giây. Cậu ta không nghe được câu trả lời, quay đầu lại thấy cô nàng vẫn ngây ngốc nhìn mình. Cậu không tỏ ra khó chịu vì sự chậm chạp này, ánh mắt nhuốm ý cười nghiêng đón cái nhìn say mê không chút che giấu

Lát sau nhận ra mình lộ liễu, Trần Kim Liên bước tới bên cạnh Thế Phong, chỉ vào máy: "Con gấu doraemon kia kìa, bên trong đó"

Nghĩ một lát, lại bổ sung: "Hoa tuyết nhỏ khá thích doraemon, gấu bông thích nhất cũng là doraemon. Đừng chê cười cậu ấy, cái này khó khăn lắm mới phát hiện ra đấy!"

Trần Kim Liên nói xong, Nguyễn Thế Phong đưa tay lên núm nắm điều khiển. Mắt cậu không rời khỏi vị trí con gấu bông doraemon kia nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, thậm chí trên khóe môi vẫn lưu lại ý cười. Trần Kim Liên rất ghét dáng vẻ tự đắc của cậu ta, nhân lúc cậu ta còn điều khiển tay nắm, cô lên tiếng, giọng hời hợt như không tin: "Cậu...có được không?"

Nguyễn Thế Phong lia ánh mắt sắc lẹm về phía Kim Liên, cô nàng vô thức rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Đến vị trí phù hợp, những ngón tay thon dài của cậu ấn một nút màu đỏ trên máy, máy tự động hạ xuống chuẩn xác gắp vào gấu bông rồi thả ra cửa nhận. 

Trần Kim Liên mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu. Gì vậy, cô gắp nửa ngày trời không trúng.

Cậu ta một lần là trúng sao?

"Cậu...cậu...sao làm được vậy?"

"Tính toán"

Gì cơ? Đơn giản vậy thôi hả? 

Trần Kim Liên không phục không được, thái độ thay đổi 180 độ bám theo Nguyễn Thế Phong: "Nguyễn thiếu gia, cậu chủ nhỏ, bạn học Thế Phong, hay tôi gọi cậu là anh Phong nha, làm sao để tính? Cậu dạy tôi được không a~".

Trần Kim Liên chớp chớp đôi mắt đen láy của mình, vẻ mặt muốn bao nhiêu ngây thơ có bấy nhiêu ngây thơ, thật là động lòng người mà. 

Nguyễn Thế Phong chỉ khẽ nhếch miệng, ánh mắt vẫn còn mang ý đùa cợt nhưng giọng điệu đã nghiêm túc trở lại: "Vẫn còn lượt chơi, muốn con nào? Chỉ đi!"

Woa, Phong thiếu gia thật hào phóng a. Tưởng đâu cậu chỉ ưu tiên Như Tuyết thôi chứ. Nhưng thôi ai mà rảnh nghĩ, có người gắp tặng cho không hạnh phúc sao mà còn ở đấy mà nghĩ nhiều.

Nghĩ rồi Kim Liên bám sát chàng thiếu niên nào đó, nhiệt tình chỉ, chỉ, chỉ. Cuối cùng không chỉ một con, là năm con lận đó. 

Trần Kim Liên ôm thành quả trong tay mà không khép được nụ cười.

Vốn muốn đi chơi nhưng từ sự việc vừa rồi Kim Liên bị dọa không ít. Những trò nhẹ nhàng thì cảm thấy quá trẻ con. Và rồi hành trình cuối cùng chính là vào trung tâm thương mại.

Nói là dạo trong trung tâm thương mại nhưng thực ra bọn họ cũng chẳng mua gì nhiều. Lãnh Như Tuyết mua vài bánh ngọt đem về, Trần Kim Liên chủ yếu đi dạo và nghe cậu chủ Nguyễn giới thiệu về tài sản nhà mình.

Đúng vậy, cái trung tâm này là tài sản dưới tên gia tộc họ Nguyễn kia. Nhưng dù sao cũng là cậu chủ nhỏ, chưa thực sự tiếp quản công ty nên không ai biết tới cậu là ai, kết hợp với việc cậu không quá lộ liễu càng khiến cho tầm thu hút của cậu giảm rất nhiều, ngoại trừ nhan sắc và khí chất ra thì có lẽ nhân viên công ty cũng không biết cậu.

Lãnh Như Tuyết ghé qua một cửa hàng sách ở tầng 2. Sắp vào đại học rồi, cô muốn làm quen với kiến thức mới một chút, học thêm một vài kỹ năng nên tìm sách tham khảo.

Thấy Như Tuyết dừng lại, Trần Kim Liên cũng rời tầm mắt. Quả thực Như Tuyết rất thích đọc sách, một khi đã đọc thì rất khó dừng lại. Dù không biết tại sao nhưng quả thực Như Tuyết thích mua sách mới, tuy nhiên không phải loại nào cũng mua, cô ấy rất có nguyên tắc.

Trần Kim Liên kéo Nguyễn Thế Phong cùng vào trong tiệm. Vừa đi cô vừa hỏi: "Cậu chủ nhỏ, cậu đã định học ngành gì chưa?"

Trần Kim Liên không quay đầu, ánh mắt vẫn hướng lên giá sách.

Nguyễn Thế Phong như có điều trầm tư nhưng rất nhanh trả lời lại: "Để xem tình hình đã"

"?"

Cái này cũng xem tình hình? 

Quả nhiên thế giới của học bá người thường không thể hiểu

Như nhớ ra điều gì đó, Nguyễn Thế Phong mở miệng, âm lượng hết sức âm trầm: "Tôi vẫn chưa có số của cậu. Có tiện kết bạn hay không?"

Trần Kim Liên đánh mắt sang chỗ Như Tuyết rồi lại hướng đến Nguyễn Thế Phong, như có điều suy ngẫm, nói: "Quan trọng không?"

"Trao đổi một chút thôi, có gì liên lạc cũng tiện"

"Được, đưa điện thoại đây"

Nguyễn Thế Phong đưa điện thoại cho Kim Liên, vẫn không nghĩ cô đồng ý nhanh như vậy. Lúc cô hỏi ngược lại, cậu nghĩ sẽ giống như Như Tuyết không tùy tiện cho nhưng ai ngờ cô rất dứt khoát.

Kim Liên sau khi nhập số điện thoại thì tiện nhập luôn nick cá nhân của mình. Theo Như Tuyết bao lâu nay sao cô không hiểu được chút điều này, Nguyễn Thế Phong là ai cơ chứ, dù không nói nhưng nhìn khí chất và cư xử gia đình thì đủ biết cậu ta không tầm thường. Cậu ta có đủ mọi cách để có được liên lạc của cô, nếu vậy cô trực tiếp cho còn hơn, so với việc điều tra còn dễ chịu hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip