Vo Tinh Nhat Duoc Anh Trai Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cách ngày thi Đại học chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Lãnh Như Tuyết lâm vào tình trạng "học bạt mạng". Ngoài giờ ăn, tắm, ngủ thì lúc nào Lãnh Như Tuyết cũng chỉ có học. Thậm chí, thời gian ngủ và ăn của cô còn được rút ngắn đi, có đôi khi là vừa ăn vừa học. 

Vì mục tiêu cùng Đại học với Như Tuyết mà thời gian gần đây Trần Kim Liên cũng ra sức học tập. Bắt đầu từ kỳ 2 cô đã thay đổi chiến thuật học tập theo "quân sư Tuyết", thành tích tăng đáng kể. Mấy lần thi thử của thành phố tổ chức, điểm số không quá tệ nhưng muốn đậu được Đại học T thì vẫn chưa thể chắc chắn. Vậy nên trong những ngày tháng ít ỏi cuối cùng này cô nàng liều mạng mà học mặc kệ sức khỏe bản thân, đi đâu cũng kèm theo sách vở. Ai không biết thực sự còn cho rằng cô là mọt sách, học bá gì đó.

Ngoại trừ ngủ thì hầu như đi đâu Trần Kim Liên đều theo Lãnh Như Tuyết, thậm chí số bữa cô nàng ăn ở nhà Như Tuyết còn nhiều hơn ở nhà mình. Một bữa, hai bữa, lâu dần thành quen, bây giờ cô nàng ngủ luôn tại nhà Lãnh Như Tuyết rồi. Kỳ thực chẳng ai phản đối cả. Gia đình Như Tuyết quá quen thuộc với cô bạn nhỏ này của con gái, cha mẹ Trần Kim Liên cũng rất thoải mái lại tin tưởng Như Tuyết nên việc để cô bạn ở lại nhà Như Tuyết thì không có ý kiến gì. 

Lo lắng cho hai đứa nhỏ học hành bất vả, gần như một ngày ba bữa đều do đích thân Lãnh phu nhân chuẩn bị. Khẩu phần ăn của hai đứa cũng không quá nhiều cộng thêm nhiều lúc ăn vội ăn vã nên chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, đầy đủ dinh dưỡng là được. Bà còn hào hứng chăm lo cho hai đứa nhỏ dù chúng nó cũng đã sắp 18 tuổi rồi. Bà biết chúng nó có mục tiêu lớn, mặc dù bà khá không thích để con gái học xa nhưng không phản đối, tận tâm sắp xếp mọi việc ổn thỏa, để hai đứa tập trung ôn thi một cách hiệu quả nhất.

Không thể không thừa nhận Lãnh phu nhân nấu cơm rất ngon. Trần Kim Liên không thể không cảm thán: ""Cô ơi, cơm cô nấu quả thực quá ngon, nếu cô không làm công ty thì có thể mở nhà hàng được đó ạ, có gì cô cho con xin một "chân" với"". Cô cười xuề xòa khen ngợi. Lãnh phu nhân mỉm vười, cưng nựng cô bạn nhỏ này như con của mình vậy.

***

Sau khi xử lý xong đợt thi thử cuối cùng do nhà trường tổ chức, Trần Kim Liên và Lãnh Như Tuyết lại lết tấm thân xác tàn về Lãnh gia. Tuy rằng mệt mỏi nhưng trông Lãnh Như Tuyết vẫn rất điềm đạm, tiếp tục bỏ sách vở ra học. Trần Kim Liên thì nản không còn gì để nói, vừa về đã nằm dài ra giường.

Được một lúc, Trần Kim Liên bò dây, hỏi nhỏ đủ để hai người nghe: "Cậu có thấy lạ không, mẹ cậu dạo này thường xuyên ở nhà?". Đương nhiên hôm nay Lãnh phu nhân không ở nhà nên cô nàng mới dám hỏi như vậy.

"Ừm". Lãnh Như bất động thanh sắc trả lời.

Trần Kim Liên không dám hỏi thêm, chán chường nằm dài ra giường, đưa mắt nhìn trần nhà nghĩ về nguyên nhân khiến Lãnh phu nhân thường xuyên ở nhà. Nếu nói lo lắng cho Như Tuyết thì khả năng này rất thấp, trước kia có khi nào nhiệt tình như vậy? Hơn nữa Lãnh lão gia cũng ít khi ở nhà. Dù nhìn thế nào cũng cảm thấy có điểm không đúng.

Nhổm dậy, Trần Kim Liên giương đôi mắt long lanh nhìn Lãnh Như Tuyết: "Cậu nói xem, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?". Lãnh Như Tuyết liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn cô bạn. Trần Kim Liên hơi rụt người, giải thích: "Mình thực sự không có ý điều tra, chỉ hơi....hơi tò mò thôi".

Lãnh Như Tuyết không nói gì xoay người nhìn bài tập. Cô hiểu, nhưng cô không muốn quan tâm. Trần Kim Liên thấy Lãnh Như Tuyết như vậy liền không dám hỏi thêm nữa.

Hôm nay lại chỉ có Lãnh Như Tuyết và Trần Kim Liên ở nhà. Lãnh Như Tuyết thì chẳng cảm thấy gì nhưng Trần Kim Liên thật sự thấy rất trống trải. Cả ngôi nhà chìm vào không gian tĩnh lặng đến lạ, thậm chí có thể nghe được tiếng lá rơi mặc dù mùa này không phải mùa lá rụng. Bây giờ cô nàng có thể cảm nhận sâu sắc được nỗi cô quạnh của Tiểu Tuyết, không hiểu những năm qua cô bạn sống qua ngày thế nào. Không lạnh lùng mới lạ đấy.

Lại nhìn sang Lãnh Như Tuyết, cô nàng chỉ có một vẻ bất lực. Thật bất cần đời mà.

Hai người họ tự nấu cơm rồi tự ăn cơm, bữa cơm kết thúc trong không khí băng giá, Trần Kim Liên theo Lãnh Như Tuyết lên lầu làm bài. Vì học quá hăng say mà cả hai không chú ý đến thời gian, cũng không ai thấy buồn ngủ. Phải khi nghe thấy tiếng động bên ngoài của, Trần Kim liên hốt hoảng rón rén ra ngoài, Lãnh Như Tuyết ngược lại bình tĩnh nâng điện thoại lên xem giờ.

Một giờ sáng. 

Lãnh Như Tuyết thở dài, gấp sách vở lại rồi ra cửa kéo Trần Kim Liên vào giường. Cô nàng ngây ngốc không hiểu chuyện gì đã thấy Lãnh Như Tuyết khóa trái cửa, lôi cô "ném" lên chiếc giường êm.

Lãnh Như Tuyết vẫn bất động thanh sắc, kéo chăn lên đắp rồi nhắm mắt lại. Trần Kim Liên cũng trầm mặc không nói. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết Lãnh Như Tuyết chưa hoảng thì cô không việc gì phải hoảng cả.

Đợi khi Trần Kim Liên đã ngủ say, Lãnh Như Tuyết mới từ từ mở mắt, hướng về cánh cửa đã khóa chặt. Bàn tay giấu trong chăn đã nắm chặt từ lúc nào, đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp. Trộm ư? Ở nhà này, trộm chưa bao giờ là thứ đáng sợ.

Cô nhắm mắt, ném mọi chuyện ra sau đầu. Hai người lại say giấc nồng cho đến năm giờ sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip