Vo Tinh Nhat Duoc Anh Trai Chap 14 Em Muon Gianh Moi Dieu Tot Nhat Gianh Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở về từ trường thi Lãnh Như Tuyết đi nhanh vào phòng, khóa trái cửa. Cô áp lưng mình vào cửa, ngẩng đầu lên, cố gắng ép nước mắt trở lại. Cô cố hít lấy không khí để áp chế tâm trạng của mình. 

Đôi mắt rưng rưng như không chứa nổi sức nặng của viên trân châu, cô bực bội ném cặp sách lên giường, vui đầu vào trong chăn, nấc lên một tiếng. Nhớ mong, ỷ lại, ủy khuất, tủi thân, tất cả đều không thể tiếp tục đè nén. Như Tuyết cuộn tròn trên giường, từng tiếng nấc nhỏ ngắt quãng vang lên. 

Trần Kim Liên ở dưới lầu vừa mới uống được miếng nước xong quay lại đã không thấy Lãnh Như Tuyết đâu. Cô hậm hực trách cứ bạn mình lần nào cũng vậy, bỏ lên phòng mà không nói với cô một lời nào. Theo thói quen Kim Liên định mở cửa nhưng mở mãi không được, cô ta vô thức nhíu mày. 

Kim Liên gõ ba tiếng lên cửa, đáp lại cô ta chỉ là sự yên lặng. Sự yên lặng này làm Kim Liên bất giác hoảng sợ. Cô ta có dự cảm Như Tuyết đã xảy ra chuyện gì đó. 

"Hoa tuyết nhỏ, mở cửa cho mình. Cậu sao vậy?" Kim Liên hỏi dồn dập. Cô chắc chắn trạng thái ngày hôm nay của Như Tuyết vô cùng bất ổn. 

Như Tuyết không đáp lời. Cô vùi mặt vào trong chăn, tai đã được chăn bịt kín, tiếng khóc che lấp cả tiếng gõ cửa của Kim Liên. 

Cánh cửa này tuy có cách âm nhưng không cao, vẫn có thể nghe được động tĩnh. Kim Liên vốn muốn gọi tiếp nhưng vô tình nghe được tiếng thút thít rất nhỏ. Cô tưởng mình gặp ảo giác, hít một hơi sâu rồi lắng nghe lại. 

Quen biết nhau hơn một năm nay, dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ của cô nàng quá đỗi quen thuộc khiến Trần Kim Liên nhiều lúc cảm tưởng rằng cô bạn này không có cảm xúc. Vấp ngã không khóc, khó khăn không lùi, bất kể chuyện gì, có lớn đến đâu cô cũng có thể tự mình giải quyết, không lộ ra bất cứ biểu cảm mềm yếu nào. Trần Kim Liên cho rằng, cô ấy đã trở thành Phật đến nơi rồi.

Thì ra, con người cũng có lúc mềm yếu. Nhưng tại sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì khiến con người sắt đá như Lãnh Như Tuyết phải bật khóc?

Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Kim Liên vẫn đứng bên ngoài kia, cô sợ rằng lúc Như Tuyết cần lại không có ai bên cạnh. Cứ như vậy, hai người, một trong khóc nức nở, một ngoài khó hiểu chờ, thời gian từng khắc trôi qua, hết hơn ba tiếng đồng hồ.

Hơn ba giờ chiều, bố mẹ Lãnh Như Tuyết đi công tác về. Vốn biết con gái tham gia kỳ thi học sinh giỏi muốn về sớm hơn nhưng lại bận lịch nên đến giờ mới về đến nhà. Cũng không sao, tối nay có thể làm một bữa thịnh soạn chúc mừng con gái.

Nghe thấy tiếng động ở dưới lầu, Trần Kim Liên giật mình từ cơn mê man. Không biết cô đã ngủ từ bao giờ, có lẽ do quá mệt và đói, cô đã gục ngay trước cửa phòng Lãnh Như Tuyết. Thấy cửa chưa mở, Trần Kim Liên lại bàng hoàng. Lại nghe thấy tiếng động dưới lầu, cô nhớ ra có thể hôm nay cô, chú Lãnh từ nước ngoài về liền không nghĩ ngợi gì mà lao xuống dưới lầu. 

"Cô, chú....". Trần Kim Liên vừa lao xuống lầu chưa kịp nhìn rõ vật gì liền lớn tiếng gọi.

Nhưng chưa đợi cô nói hết đã bị hai người họ chặn họng: "Kim Liên à, tới chơi sao cháu? Tối nay ở lại ăn cơm với cô chú, hôm nay cô chú mở tiệc chúc mừng bé Tuyết đi thi nè!". Trên khuân mặt họ thoáng chút nét mệt mỏi do đi đường dài nhưng vẫn hồ hởi chào đón Trần Kim Liên.

Giờ phút này cô nào nghe lọt câu nào, vội lắc lắc đầu: "Không phải, cô chú....cô, chú mau lên xem Tiểu Tuyết bị làm sao, cậu ấy nhốt mình trong phòng....."

Trần Kim Liên lo lắng đến mức nói không thành, tay chỉ về phía phòng Lãnh Như Tuyết. Cả ba vội vàng chạy lên phòng Lãnh Như Tuyết, thấy cửa đã khóa trái, Lãnh phu nhân nhanh chóng lấy chìa khóa dự phòng. Khi cả ba vừa bước vào, Lãnh Như Tuyết đang nằm vật trên giường, cặp sách tùy ý ném một bên, quần áo chưa thay, kể cả chăn cũng không đáp ngay ngắn. 

Kim Liên chạy lại gần mới phát hiện, khuân mặt vốn hồng hào như da em bé nay đã trở nên trắng bệch, trên cánh tay trái còn in lại dấu răng, vết máu đã khô. Cả căn phòng bỗng rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ.

Trần Kim Liên dùng sức lay người Lãnh Như Tuyết: "Như Tuyết, mau tỉnh dậy, cậu có sao không, mau tỉnh đi!". Ngay khi mọi người đang nghĩ Lãnh Như Tuyết thật sự xảy ra chuyện thì cô lại nhích người, hé mờ đôi mắt nhìn cô bạn thân thật lâu rồi lại đảo mắt quanh căn phòng, bắt gặp bóng dáng của ba mẹ. Đôi mắt Như Tuyết càng tăng thêm phần lạnh lẽo, một lời chào, một nụ cười cũng không có. Cô chỉ trả lời Trần Kim Liên bằng hai từ: "Mình mệt" sau đó kéo lấy tầm chăn trùm kín người.

Kim Liên còn muốn nói gì đó nhưng mẹ Lãnh đã làm động tác im lặng. Ba người đều ngầm hiểu, tự động rời khỏi phòng.

Bảy giờ tối tại Lãnh gia.

Trong phòng ăn vang lên tiếng leng keng của bát đĩa. Lúc tỉnh dậy Lãnh Như Tuyết đã tắm qua nên giờ nhìn có chút thần sắc. Cô đi xuống dưới lầu, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Trong phòng bếp mẹ và Kim Liên đang mải mê sắp đồ ăn, ba cô thì không thấy đâu. Không chần chừ, Lãnh Như Tuyết vào bếp phụ giúp.

"Con chào mẹ"

"Tiểu Tuyết tỉnh rồi à, mau lại đây ngồi đi con". Lãnh phu nhân hiền hậu nở nụ cười với cô như thể chưa có bất cứ điều gì xảy ra.

Lãnh Như Tuyết mặt không đổi sắc. Bao năm qua tình trạng này quá thường xuyên, dù họ cười nhiều bao nhiêu, thân thiện nhiều tới cỡ nào thì cũng chẳng bao giờ ở quá 2 ngày, cô đã sớm hình thành thói quen không vui không buồn, không níu giữ. Cô trực tiếp vòng người qua chỗ Trần Kim Liên.

Trần Kim Liên cũng hiểu sơ chút về gia đình Lãnh Như Tuyết, cô chủ động lại gần nói chuyện với Lãnh Như Tuyết để giúp cô ấy dịu bớt tâm trạng.

Đợi đến khi ba Lãnh đi xuống, cả bốn đồng thời ngồi xuống bàn ăn. Không ai nhắc đến sự việc buổi chiều, có lẽ trong lòng mỗi người đều có khúc mắc. Bữa ăn vẫn náo nhiệt, chỉ có Lãnh Như Tuyết là không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng trả lời ba mẹ vài câu. 

Rất nhanh, cô đã ăn xong bữa cơm của mình. Thực ra bữa cơm lần này cô đã ăn chậm đi rất nhiều bởi Trần Kim Liên đang ở đây, cô không thể để một mình Kim Liên đối mặt với ba mẹ mình được. Như Tuyết ăn xong thì Kim Liên cũng ngưng, sau khi chào hỏi xong thì Lãnh Như Tuyết lập tức lên lầu. Trần Kim Liên thấy vậy cũng đuổi theo. 

Mở cửa phòng ra, Lãnh Như Tuyết đang ngồi trên giường, cả người tùy ý dựa vào thành giường trông có chút lười nhác lại có chút uể oải nhưng khí chất vẫn ngập trời. Trần Kim Liên khéo léo lại gần, đặt cạnh đó một đĩa hoa quả. Cả hai không nói gì, căn phòng rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. 

Cứ như vậy cho đến nửa tiếng đồng hồ sau, Trần Kim Liên cũng đã ăn hết đĩa hoa quả kia rồi, tay lướt điện thoại cũng mỏi rồi, vậy mà Lãnh Như Tuyết vẫn bất động. Cô không khỏi không khâm phục cô bạn này, một khi im lặng thì cả ngày có thể không nói một chữ, một giọng phát ra từ cổ họng cũng không có. Trần Kim Liên bất lực quay lại đối mặt với Lãnh Như Tuyết: "Hoa tuyết nhỏ, cậu sao vậy? Cả ngày nay cậu cứ như cái xác không hồn vậy? Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì? Vì cô, chú à?"

Lãnh Như Tuyết vẫn bất động không nhìn bạn mình, môi bạc khẽ mở vì im lặng quá lâu mà trở nên trầm khàn: "Theo cậu, mình có thể đạt được giải gì?".

Trần Kim Liên trố mắt nhìn Lãnh Như Tuyết. Cô ấy, người luôn tự tin và tài giỏi như Lãnh Như Tuyết nay lại băn khoăn về thành tích của mình. Từ khi nào mà cô ấy lại mất tự tin vào năng lực của mình như vậy chứ? Nhưng rồi cô cũng cố bình tĩnh trấn an Lãnh Như Tuyết: "Khỏi cần nghĩ cũng biết, giải nhất".

Giọng điệu này....gần giống với Lãnh Như Tuyết, chẳng qua chỉ là nhiều hơn vài từ.

Nói rồi Trần Kim Liên rời khỏi phòng. 

Căn phòng khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh đáng sợ. Lãnh Như Tuyết từ từ rời mắt, đưa tay khẽ vuốt ve bông hoa tuyết trên lắc tay, khóe môi bất giác mỉm cười: "Em vẫn đang cố gắng, cố gắng giành những điều tốt nhất cho anh, cố gắng để xứng đáng với anh".

Có trời mới biết hôm nay cô đã kinh hoàng đến mức nào.

Có trời mới biết hôm nay cô đau lòng đến mức nào.

Ngày hôm nay, trong thời gian chưa phát đề thi, ngoại trừ lời cổ vũ của giám thị coi thi còn có lời động viên của một cựu học sinh vừa mới ra trường không lâu được thu âm lại. Đó cũng là học bá được toàn thầy cô trong trường công nhận nên lời khuyến khích của anh cũng được nhà trường thu âm lại truyền cho những lớp sau. Ngay từ câu đầu tiên, cô đã nhận ra giọng nói quen thuộc đó, là anh. Thật sự là anh. Đó là giọng nói cô không thể nào quên, giọng nói cô yêu thích ngay từ lần đầu tiên nghe. Ngôi trường anh đã từng học, tấc đất anh đã từng đi qua, những kỉ niệm khi xưa lại ùa về. Cô cũng không biết làm sao mà mình có thể hoàn thành bài thi trong tình trạng bất ổn như vậy. Vậy nên cô mới tự ti.....

Vậy mà khi về nhà, căn nhà lại hoang sơ trống trải. Nỗi tủi thân này chưa qua nỗi tủi thân khác lại tới, cô không khống chế được tâm trạng mà muốn bộc phát, muốn phát tiết lại không biết nào phát tiết. Vậy nên, cô dùng cách ngu ngốc nhất là khóc để giải tỏa nỗi cô đơn. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip