0309 Sang Len Truong Toi Len Giuong H 130 Truy Tim Su That 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Nói!”

Thẩm Trí kinh hồn bạt vía, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay co quắp lại một chỗ, bấu chặt lấy cổ áo màu xanh lợt. Ông ta hiểu rất rõ con người Quế Ngọc Hải hắn nói được làm được, tuyệt đối chưa từng hù dọa ai bao giờ.

Con người ai chẳng tham sống sợ chết. Đối mặt với cơn thịnh nộ kinh hoàng của Quế Ngọc Ninh, Thẩm Trí không thể không nói thật.

Đôi mắt kia nhắm tịt lại, giọng run rẩy: “Là Quế Ngọc Ninh… chính cô là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện. Vụ bạo loạn ở lễ đường và cả cái chết của Đường Hứa Khang, đều là do cô ta sai khiến… Tôi… tôi chỉ là kẻ chịu tội thay cho cô ta thôi. Đừng giết tôi, đừng động đến người nhà của tôi…”

Quế Ngọc Hải buông lỏng cò súng, tai hắn trở nên ù ù, ánh mắt giây trước còn đỏ ngầu, giận dữ, giây sau đã tối sầm lại, đờ đẫn. Hắn vừa nghe ông ta thốt ra tên của ai thế?

Quế Ngọc Ninh

Vụ bạo loạn lễ đường cũng là Quế Ngọc Ninh

Quế Ngọc Hải như phát điên lên, hắn bóp lấy cổ Thẩm Trí, đẩy mạnh vào trong tường. Cánh tay hắn nổi từng bắp cơ cuồn cuộn, ra sức siết chặt mấy đầu ngón tay dài như để đoạt mạng. Ông ta không thể thở nổi, hai mắt trợn ngược, trắng dã, liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi.

“Mẹ kiếp, ông nói rõ ra cho tôi! Thẩm Trí, nếu dám đặt điều gian dối, tôi cho ông chết không toàn thây.” Cánh tay kia nhả bợt lực, năm đầu ngón tay buông thõng xuống sàn, sau đó lại siết chặt vào nhau.

Thẩm Trí ho lên sặc sụa, không ngừng nuốt nước bọt xuống cổ họng. Ông ta bắt đầu mường tượng lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, đem từng chuyện lần lượt kể ra.

Mười năm trước, Thẩm thị bị Quế thị cướp mất hợp đồng làm ăn, lâm vào cảnh điêu đứng. Đúng lúc chưa tìm được đường xoay sở, Quế Ngọc Ninh đến tìm ông ta, bàn một cuộc giao dịch.

Nói là bàn bạc giao dịch, nhưng thực chất là áp chế và thao túng. Bởi vì Quế Ngọc Ninh nắm rõ chứng cứ biển thủ tài sản công ty cùng các hoạt động làm ăn phi pháp của Thẩm Trí, nên bắt ông ta dàn xếp một vụ xả súng liên hoàn ở hôn lễ Quế Ngọc Hải, mang danh ân oán thương trường để che mắt thiên hạ. Đổi lại, Quế Ngọc Ninh sẽ giúp ông ta rửa tiền biển thủ, cho vợ con ông ta ẩn cư ở nước ngoài, sống một cuộc sống sung sướng.

Sự đố kỵ của Quế Ngọc Hải dành cho Quế Ngọc Hải, trong giới làm ăn không ai là không biết. Thẩm Trí khi ấy cũng không có sự lựa chọn, nên đã dứt khoát nghe theo chủ ý của cô ta.

Thẩm thị mà Quế Ngọc Hải đã đánh sập, sớm đã bị mục ruỗng rồi. Chỉ là lúc đó hắn bị thù hận che mắt, không còn tâm trí suy nghĩ sâu xa mọi chuyện.

Nói đến Nguyễn Hứa Khang, cái chết của ông ấy là việc nằm ngoài dự tính của Quế Ngọc Ninh và Thẩm Trí. Bởi vì ông ấy vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người, đã âm thầm tìm kiếm chứng cứ để tố cáo Thẩm Trí biển thủ tài sản công ty. Quế Ngọc Ninh sau khi biết được, sợ rằng cha của Văn Toàn nói ra chuyện gì gây bất lợi đến mình, bèn lấy người nhà ông để uy hiếp, ép ông ấy nhảy lầu tự sát.

Quế Ngọc Hải nghe đến choáng váng đầu óc, cả cơ thể nhẹ hẫng lùi sâu về phía sau. Hắn nhíu chặt đôi chân mày, súng trong tay đưa lên hướng thẳng về phía người đàn ông đang ngồi khúm núm ở một góc tường.

Đoàng!

Thẩm Trí hét lên dữ dội, tay chân bủn rủn chui vào gầm bàn để trốn, miệng không ngừng cầu xin Quế Ngọc Hải tha mạng. Phát súng ban nãy, hắn bắn thẳng lên bức tường sau lưng ông ta. Cự ly lệch khoảng một gang tay, nếu không, viên đạn kia đã sớm găm chặt vào đỉnh đầu của Thẩm Trí rồi.

Đứng thất thần mất một lúc lâu, Quế Ngọc Hải mới bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Người của hắn đứng sẵn ở bên ngoài chờ lệnh. A Nguyên – một thuộc hạ thân tín nhất của Quế Ngọc Hải, mang đoạn ghi lại cảnh hắn tra hỏi Thẩm Trí, vừa lấy từ phòng camera giám sát, đưa cho hắn.

“Ngài Quế, tiếp theo chúng ta nên xử trí ông ta thế nào?”

Quế Ngọc Hải nhìn về phía cửa phòng, trong giây phút ngắn ngủi đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng cho số phận của mình. Hắn thở hắt một hơi, lấy ra trong túi áo blouse một lọ thuốc nhỏ đựng thứ dung dịch trong suốt.

“Thẩm Trí không phải muốn bị điên sao? Vậy cứ để cho ông ta toại nguyện.”

“Còn nữa A Nguyên, cậu tận dụng hết tất cả các mối quan hệ, giúp tôi điều tra tung tích của Quế Ngọc Ninh đi. Phải cố gắng tìm ra cô ta trước cảnh sát mới được.” Hắn nói.

Quế Ngọc Hải rảo bước về phía trước, A Nguyên nhìn theo bóng lưng hắn, đôi mắt không giấu nổi sự tò mò. Cậu ta cứ nghĩ hắn sẽ vạch trần chuyện Thẩm Trí giả điên, sau đó giao phía cảnh sát, để ông ta nói ra chân tướng sự việc.

Thật không ngờ, hắn lại làm như vậy.

Làm việc cho Quế Ngọc Hải đã lâu như vậy, A Nguyên cảm nhận được hắn đang có toan tính riêng trong lòng.

Nhưng mục đích cuối cùng của hắn là gì, ông trời còn chưa chắc biết…

Quế Ngọc Hải lái xe về Quế gia, hắn một mình chui xuống hầm rượu, tìm một góc kín đáo nhất để ngồi. Hắn cầm điện thoại trên tay, ngắm nhìn ảnh nền trên màn hình điện thoại hàng tiếng đồng hồ, rồi hắn chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng kéo đến biểu tượng thùng rác, nhấn vào.

Nhưng mà, bên trong lại trống rỗng…

Quế Ngọc Hải mặt thoáng thất vọng. Kỳ lạ, không phải trong này nên xuất hiện một tấm ảnh bị hắn xóa đi sao?

Tấm ảnh của một cô gái miệng cười tươi như hoa, dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ… mà lần đầu tiên hắn nhận được, đã thẳng tay xóa bỏ.

Nó đâu mất rồi?

Quế Ngọc Hải cắn chặt răng vào cổ tay, đôi mắt đỏ ngầu chảy ra hai hàng nước mắt. Người ta nói đàn ông rất ít khi rơi lệ, nếu không phải rơi vào tình cảnh túng quẫn cùng cực, họ sẽ không bao giờ để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình.

Nhưng mà, bốn từ “túng quẫn cùng cực” căn bản không thể diễn tả tình cảnh của Quế Ngọc Hải lúc này.

Hắn nhớ Văn Toàn đến phát sinh hoang tưởng, đến có thể nhìn thấy cô trước mặt, cười nói với hắn. Nhưng phút chốc, cô biến mất, để lại hắn một mình đơn độc.

Cuối cùng vẫn không chịu được, hắn gọi điện thoại cho Vương Phong, hỏi thăm tình hình cô gái nhỏ.

“Ừ, Văn Toàn không sao rồi. Mãi hôm nay dì Hạ mới để tôi và mẹ cậu nói chuyện với em ấy.”

“Vương Phong, có thể gửi ảnh Văn Toàn cho tôi không? Tôi nhớ cô ấy nhiều lắm...” Giọng Quế Ngọc Hải khản đặc lại, từng chữ trong miệng hắn khó khăn lắm mới bật ra được.

Chỉ vài giây sau đó, anh đã gửi cho hắn một đoạn video ngắn về Văn Toàn

Quế Ngọc Hải nhìn cô gái ngồi bên cạnh giường bệnh của bà nội Nguyễn, tiều tụy đi thấy rõ, lòng đau nhói thắt quặn lại. Hắn cảm thấy bản thân thật xấu xa, thật tồi tệ khi hết lần này đến lần khác gây ra tổn thương cho Văn Toàn

Đáng lẽ khi còn có cơ hội, hắn phải yêu thương cô nhiều hơn mới phải.

Bất lực chồng chất bất lực, Quế Ngọc Hải ngoại trừ việc cắn chặt môi dưới, đưa tay lau những giọt nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt, hắn không biết làm gì nữa.

Đã qua gần một tiếng đồng hồ, điện thoại vẫn ở trong trạng thái còn kết nối. Vương Phong biết tâm trạng khổ sở của hắn, nên kiên nhẫn chờ đợi.

“Đã bình tĩnh hơn chưa? Bình tĩnh rồi thì kể tôi nghe, việc cậu làm đến đâu rồi?”

“Sắp xong rồi.” Hắn cười lạnh tanh.

Quế Ngọc Hải dần khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, tường thuật lại những gì hắn điều tra được cho Vương Phong.

Anh khi nghe đến cái tên Quế Ngọc Ninh thì rùng mình, đáy mắt ánh lên tia căm phẫn.

Nói chị ta là quỷ dữ, xem ra còn quá nhẹ!

Vương Phong nhớ có một khoảng thời gian ngắn, Quế Ngọc Ninh không xấu xa đến thế.

Nhưng đã là chuyện đã qua lâu lắm rồi…

“Cậu đừng vội nói với gia đình Văn Toàn. Vương Phong à, cứ chờ đến khi tôi tìm được Quế Ngọc Ninh, bắt chị ta phải trả giá… Đó mới là điều quan trọng!”

Vương Phong thoáng im lặng, rồi hỏi:

“Nếu nói ra sớm một chút, không phải sẽ giảm bớt hiềm khích giữa cậu và gia đình em ấy sao?”

Quế Ngọc Hải nặng nhọc thở dài, ánh mắt vô thức lướt ngang qua một hàng rượu vang trên kệ. Giọng hắn nhẹ bẫng, hỏi ngược lại anh:

“Vương Phong, tôi hỏi cậu, Quế Ngọc Ninh mang họ gì?”

Không cần đợi Vương Phong trả lời, Quế Ngọc Hải đã tắt máy.

Cái chết của cha Văn Toàn là do Quế Ngọc Ninh gây ra thì sao chứ? Chị ta không phải là người nhà họ Tôn sao? Quan trọng là, nó cũng chẳng thay đổi được sự thật Quế Ngọc Hải đã hại chết mẹ và em trai Văn Toàn. Không bao giờ!

Chiều nay sau khi gặp Thẩm Trí, hắn đã có quyết định riêng của mình rồi.

Quế Ngọc Hải sẽ cùng Quế Ngọc Ninh xuống địa ngục. Để trả giá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip