Aov Yeu Den Tu Trai Tim Chuong 14 Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zata × Laville

------------------------------------------------

Thật yên bình.

Đơn giản là mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy nhau. Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau vui vẻ. Chỉ thế thôi là quá đủ rồi.

"Zata à, đừng ngồi nhìn em vậy nữa, không mau chóng ăn đi là muộn đấy."

Phải, đó là cuộc sống của chúng tôi. Rất hạnh phúc phải không?

Trong khi Zata đang phải xử lý bữa ăn sau cùng vì sự chậm trễ của bản thân, Laville cũng đang chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai.

"Laville này, ngày mai chúng ta sẽ tới đâu vậy?"

"Đừng nói cả một buổi sáng đại nhân Tulen nói cho chúng ta mà anh không nghe được chữ nào vào đầu nha?"

"Hình như có nói thật. Hừm... anh quên rồi, em nhắc lại xíu đi."

"Chịu luôn. Chỉ là qua Rừng Nguyên Sinh giao đồ thôi."

"Có vậy mà nói cả buổi?"

"Thì hầu hết thời gian ngài ấy 'giảng giải đạo lí' cho chúng ta mà."

Zata xoa cằm, hắn không có ít kí ức nào về việc đó hết dù nó chỉ mới diễn ra sáng nay. Vào lúc đó hắn đang làm gì vậy nhỉ. Mà chắc chắn ngài ấy nói việc không nên nghe nên Zata này mới không nhớ. Chắc hẳn là vậy rồi.

"Ngày mai cũng chỉ có hai đứa mình đi thôi, Rouie đi học việc chắc phải mấy ngày nữa mới về. Anh có nghĩ chúng ta có thể ở đó vài ngày để tham quan không?"

Hắn đang rửa bát thì nghe tiếng em yêu vọng vào, giọng còn mang theo vẻ ngáy ngủ. Vì vậy nhanh chóng hoàn thành công việc mà ra sofa ôm Laville. Bàn tay to lớn lồng vào tay người kia, nhẹ nhàng mà nâng niu.

"Cũng lâu rồi chúng ta chưa thư giãn nhỉ? Nếu em muốn thì anh sẽ bảo với ngài ấy sau."

"Ừ, nhờ Zata hết."

Bàn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu. Giống như tìm được chốn an toàn, sau khi nằm được một lúc thì đôi mắt cậu ngày càng nặng trĩu. Giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Buồn ngủ quá, ngủ ngon nhé Zata."

"Ừ, ngủ ngon. Mơ đẹp."

Nhìn người yêu nhỏ bé say giấc trong lòng, Zata cũng khẽ mỉm cười. Đặt Laville trên nệm giường êm ái. Giờ vẫn còn sớm để ngủ, hắn nghĩ vẫn nên chuẩn bị trước dù cho đó là nhiệm vụ gì đi nữa.

-------------------------------------------------------

Mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi cuộc chiến tranh quy mô lớn được diễn ra. Laville là xạ thủ. Cậu luôn ở vị trí thấp hơn so với những người tiên phong như Zata. Lo lắng là thế, luôn để ý nhau và hỗ trợ mức tốt nhất. Họ trở thành bộ đôi nổi tiếng khiến phe địch khiếp sợ.

Cuộc sống, không ai có thể biết trước được điều gì.

Cũng như, Laville không còn nằm trong tay hắn.

Đau đớn, tuyệt vọng bủa vây lấy chàng dạ ưng. Đôi cánh cũ nát đến tơi tả đang không ngừng run rẩy. Đôi tay ôm lấy hư không như muốn níu kéo điều gì đó.

Mọi thứ, kết thúc rồi, hắn sẽ đi theo cậu phải không...?

----------------------------------------------------

"Á!"

Cơn đau từ cánh tay khiến hắn tỉnh giấc, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới chồng lên, khiến da non bật máu.

Thủ phạm không ai khác là con mèo trắng đằng kia.

Nó đang lườm hắn, khẽ liếm móng vuốt rồi qua dụi đầu vào con mèo xanh khác với vẻ mặt buồn rầu, như muốn an ủi cho cái đuôi tội nghiệp kia. Còn con mè xanh thì rưng rưng nước mắt, kêu nhỏ nhẹ mà nghe đau lòng.

Chắc là hắn lỡ đè lên đuôi con mèo xanh kia rồi.

"Ừm, sao vậy Zata? Anh gặp ác mộng hả"

Laville đang trong trạng thái mơ màng vòng tay qua eo người yêu, mắt hờ hờ gặng hỏi.

Zata chạm nhẹ vào gương mặt cậu, Laville dần tỉnh táo hơn, ngồi thẳng dậy đối diện với người yêu.

"Bị thương rồi, đợi em."

Nói rồi cậu chạy đi lấy hộp sơ cứu.

Im lặng được một lúc, giọng khàn khàn của hắn vang lên phá tan sự tĩnh mịch màn đêm.

"Anh mơ về khoảng thời gian trước kia, và... ngày anh mất em."

Cậu nhíu mày, đôi tay trắng bóp má hắn một cái thật đau, khiến hắn mở to mắt mà không biết sao em ấy làm vậy.

"Ôi anh, anh vẫn nhớ nó ư. Nhìn em này, em vẫn ở đây. Ngay bên cạnh anh đúng không?"

"Chúng ta phải sống cho hiện tại và tương lai chứ. Em biết quá khứ ấy với anh rất đáng sợ, em cũng vậy. Nhưng... em ở đây, ở với anh. Laville ở với Zata."

Hắn không nói gì, ôm chặt lấy cậu. Cậu cứ mặc vậy cho hắn ôm, tay vỗ về tấm lưng run rẩy ấy.

"Meo~"

Hai con mèo lại gần dụi vào chân người tóc xanh như muốn tố cáo kẻ còn lại.

Cậu bế một chú mèo lên mà xoa. Tươi cười nói với hắn.

"Anh làm gì có lỗi với bọn nhỏ rồi hả, nhìn chúng kìa."

Hắn thở dài. Nhiều lúc thấy trong nhà có hai con mèo mà cũng không hay ở cạnh hắn lắm.

"Mai anh mua cá đền bù cho tụi nó vậy. Dù chính anh cũng bị thương."

"Rồi rồi, mai em làm bánh cho anh. Không phải kể đâu.

"Em còn muốn ngủ nữa không, sắp 3 giờ sáng rồi."

"Anh có nghĩ chúng ta nên chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn không? Mai Rouie và Teeri đến thăm đấy."

"Vậy cùng xuống bếp thôi nào."

---------------------------------------------------------

"Quá khứ đã từng vui vẻ, đã từng mất đi em. Nhưng giờ đây em vẫn ở đó, vẫn bện cạnh anh dù cho mọi thứ thật viễn vông. Nhưng anh thật sự rất hạnh phúc vì em đã đến trong cuộc đời anh, Laville."

"Thời gian là một thứ đáng sợ, nó bào mòn mọi thứ thật nhanh chóng, khi em gặp lại anh, em đã gần như không nhận ra anh nữa. Nhưng em vẫn vui vì anh vẫn còn, vẫn sống tiếp mà không đi theo em ngay lúc đó. Nếu không, thật sự sẽ bỏ lỡ nhau. Cảm ơn vì đã luôn đợi em, Zata."

--------------------------------------------------------

Theo mấy cái ý tưởng mới của tui thì có lẽ vẫn sẽ BE vài mẫu nữa. Coi như cái này ngọt vậy.

Mai thi mà tự nhiên có hứng viết truyện, xong luôn ngày mai.

Hetcuu:)))

-------------------------------------------------------

Hết Chương 14.

Ngày 16/09/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip