Chap 7 . Gặp Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến bệnh viện cậu đỡ Taehyung vào phòng cấp cứu , lòng cậu thầm mong Taehyung sẽ không có chuyện gì xảy ra . Cánh cửa bệnh viện mở ra vị bác sĩ chạc tuổi mẹ cậu lắc đầu . Jimin gục ngã vì đã lỡ đánh mất người bạn thân nhất của mình bỗng vị bác sĩ lên tiếng .

- Bị dao đâm một nhát ngay bụng không có bị sao đâu cậu đừng có lo

- Bác ! Làm con hết hồn

- Ta lắc đầu vì cậu kia vừa phẩu thuật đã tiêm thuốc mê rồi vậy mà hai tay cứ nắm chặt lại làm như ta sẽ làm thịt cậu ấy vậy

- V-Vậy bạn cháu ổn rồi hả bác

- Ổn rồi , khi nào ổn hơn sẽ chuyển về phòng hồi sức

- Cháu...Cháu cảm ơn bác ạ

- Mau đi làm thủ tục nhập viện đi

- Vângg

Taehyung được chuyển tới phòng hồi sức , đúng lúc Jimin đóng viện phí về . Taehyung đang dựa vào thành giường cầm trái táo trên tay mà cạp lấy nhìn về phía cửa .

- Haiz không biết tao nợ gì mày mà phải trả viện phí giúp mày

- Thế về đi , cho tao xuất viện mau lên

- không ! vết thương mày chưa lành mà ?

- Tao không muốn ở đây , tao muốn về nhà

- Chịu mày luôn nghe lời bác sĩ một tí đi

- Taehyung này chịu chơi thì chịu đau được cho tao về nhà mau lên

- Thấy đôi dép của tao không, mới mua đấy mày muốn thử độ bền của nó không?

- Rồi mày là nhất Park giang lake :)

- Mà... Taehyung này

- Nói

- Yoongi.....có ổn không

- Vẫn ổn , sao mày vẫn quan tâm nó thế nó làm mày đau mà

- Không biết nữa , có lẽ...do tao yêu yoongi quá

Cả hai đang nói chuyện bỗng nhiên cánh cửa lại bật ra lần nữa , một giọng nói dễ thương vang lên . Jimin và Taehyung chưa kịp nhìn ai đến thì người ấy đã bước nhanh tới Taehyung rồi ôm một cái .

- Ya!!! Taehyung!!! Anh đâu rồi !! Sao lại đến bệnh viện đã vậy còn không báo em một tiếng , em cầm dép rượt anh thì không sao mà chỉ bị đâm một nhát mà anh đã nhập viện rồi !!!

- JungKook à em có thể đừng nói chuyện này ở đây được không

- Không được ! Anh rõ ràng là hết yêu em rồi có chuyện gì anh cũng không nói cho em nghe hết

- Không có mà , chỉ là anh sợ em lo

- Trước sau gì cũng lo vậy sao không nói sớm

- E hèm đây là bệnh viện , xin đừng giận dỗi nhau và lớn tiếng

- T-Thần carott !!! Aa sao cậu lại ở đây , chết rồi nãy giờ tui quên còn có người

- Hai người quen nhau hả ?

- Người mà lúc trước em kể anh nghe đấy

- Tui là Jimin bạn thân của Taehyung không phải thần carott gì đấy đâu

- à nhớ rồi , người lần trước là Jimin đó anh hèn gì em quên tên

- Ờ , nếu quen nhau thì tốt rồi .

- Mà sao anh lại bị thương vậy ?

- Cứu Jimin đó , bị cả đám côn đồ tấn công

- Tròii oii cái bụng mỡ dễ thương này sao lại bị thương rồi

- Này ! này !! Anh không có bụng mỡ nhaa anh có tập gym mà

- Có tập hay không trong mắt em anh vẫn vậy

- E hèm hai người nói chuyện đi nhé , tui đi ra ngoài mua cháo cho

- Cho tui đi nữaaa , tui muốn theo thần carott

- Em ở lại đây cho anh JungKook!!! Không cần đi theo

- Ghen à ? Taehyung hahaha lâu rồi tao mới thấy bộ dạng này của mày đấy

- Sao ! Mau đi mua đi để bé ở đây chăm sóc cho tao !

- Rồi thưa ông ! Cháu đi liền .

Cậu bước ra cửa trên khuôn miệng nở lên một nụ cười , lâu rồi cậu mới cười lên như thế vì cậu xem trọng Taehyung và Yoongi bây giờ cậu mất Yoongi rồi chỉ còn lại Taehyung và JungKook. Cậu giữ nụ cười bước đến thang máy , cửa thang máy mở ra nụ cười của cậu vô tình dập tắt khi thấy người trước mắt . Người trước mắt cậu chính là Yoongi và một người con gái trong thang máy . Cả hai chạm mắt nhau .

- Có vào không ? -- Yoongi lạnh nhạt

- à..à không tôi sẽ chờ chuyến sau .

- Đúng là mất thời gian !!

- Anh bớt giận, đừng nổi nóng với người lạ chứ -- cô gái kế bên Yoongi lên tiếng

Cửa thang máy đóng lại cậu nhìn vào chiếc cửa thang máy ấy lòng không khỏi bối rối vì sao cậu lại gặp Yoongi ở đây đã vậy bên anh còn có một cô gái ? Nhanh vậy đã tìm được duyên của mình sao thật nực cười đáng ra cậu nên quên đi Yoongi thì tốt hơn .

Cậu mua cháo về , sau đó để JungKook chăm sóc cho Taehyung còn mình thì phải trở về trường học xử lý vụ kia , kì này chắc bị đình chỉ học lâu lắm đây . Cậu bước vào phòng hiệu trưởng ở đây còn có những tên đã đánh cậu và Kyeol . Jimin bình tĩnh đứng trước mặt thầy hiệu trưởng.

- Có phải trường tôi không tốt nên các anh làm loạn ? -- Thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính nói

- Dạ không thưa thầy , con không hề đụng chạm gì đến những tên đấy -- Jimin thẳng thắng trả lời

- Không đụng chạm ? Vậy những vết này như nào hả ! -- một tên đàn em trong đấy lên tiếng

- Được rồi các anh cũng to gan lắm , đây là trường chuyên vậy mà xảy ra đánh nhau ? Những người khác sẽ nói gì đây

- Thưa thầy chuyện này không có lỗi của em , với lại trường này lớn như thế có camera mà sao thầy không bật lên ? -- Jimin

- Được ta sẽ mở camera! Lần này ta sẽ xử nặng vì ta không muốn chuyện này tiếp diễn lần thứ hai

- Thầy ! Không cần coi camera đâu , trắng đen đã rõ không lẽ bản thân thầy còn không biết sao , là do cậu ta tìm chuyện đánh nhau trước tụi con chỉ bảo vệ bản thân mà thôi -- Đàn em của Kyeol

- Ha ta biết trắng đen là gì , không làm gì lại sợ mở camera sao ?

- Thầy !

Hiệu trưởng không quan tâm đến lời nói của đám đàn em Kyeol , trực tiếp mở máy tính lên và mở camera. Quan sát vài phút hiệu trưởng nhìn về đám Kyeol .

- Xin lỗi Jimin , thầy đã hiểu lầm em

- Không có gì đâu thầy , nhưng tụi đấy nó làm bạn con bị thương đã vậy còn đem hung khí thầy nên giải quyết một cách thoả đáng !

- Được , xem như ta xử lý tụi nó để gửi lời xin lỗi đến em Taehyung.

- Kyeol và đám bạn học của em sẽ bị đình chỉ học vô thời hạn , đồng thời ta sẽ báo cho phụ huynh của các trò . Còn Jimin ta cũng làm tròn trách nhiệm do em có liên quan đến việc đánh nhau nên cũng sẽ bị đình chỉ học 1 tuần .

- Em sao cũng được, lỗi cũng do em

- Thầy !! Xin thầy đừng cho em nghỉ học mà !! Ba mẹ em sẽ cho em đi trăn trâu mất

- Tự làm tự chịu ! Về nhà đi .

- Thầy !

- Nói một tiếng nữa ta đuổi đấy chứ không mời đâu nhé !

Sau khi từ trường trở về cậu , thở dài một hơi sau đó đi bộ trên đường. Cậu vô tình đi ngang nơi mà cậu và Yoongi từng chạy bộ cùng nhau , cậu nhìn một lúc lâu sau đấy quyết định đi mua nước uống . Cửa hàng tiện lợi cậu và Yoongi cá cược với nhau cùng nhau cười nói , bây giờ lại không còn hình ảnh ấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip