Chap 21 . Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai cứ đứng nhìn nhau không nói lời nào , Jimin không biết phải nói chuyện với Yoongi như nào vì cả hai đều cảm thấy khó xử . Đứng hồi lâu Yoongi lên tiếng

" Không định mời tôi vào nhà à"

" À...ừ..vào đi"

Jimin nép sang một bên cửa cho người kia vào , trong lòng hơi giật mình vì giọng nói quen thuộc ấy nhưng lại cảm thấy xa lạ vô cùng . Yoongi kéo vali vào rồi nhìn xung quanh nhà cũng phải nói đây là lần đầu tiên Yoongi đến nhà Jimin vì khi Jimin bám theo Yoongi , yoongi cảm thấy rất phiền nên không thèm quan tâm gì đến cậu , bây giờ suy nghĩ lại mới thấy anh đối xử tệ với cậu nhường nào . Jimin thấy Yoongi đứng nhìn xung quanh liền bước vào lấy nước cho Yoongi . Cả hai người cứ im lặng như thế không ai nói với nhau lời nào . Jimin rót nước cho Yoongi ngồi ở sofa bây giờ cậu chả còn sợ cái tên giang hồ ấy nữa trực tiếp ngồi xuống đối mặt với anh

" Tôi nghe Taehyung nói rồi , tôi sẽ cho ở nhờ vài ngày nhưng cũng phải biết quy tắc vì đây là nhà tôi"

" Ừ , có điều kiện gì cứ nói "

" Không có điều kiện gì cả , chỉ cần đừng động vào phòng ba mẹ tôi và đồ dùng riêng của tôi "

" cảm ơn cậu trước "

" Cậu ? "

Jimin nhìn người vừa xưng từ 'cậu' với mình , thường ngày Yoongi chỉ gọi bằng tên hoặc mày nhưng bây giờ người kia đang thốt ra từ mà lúc trước cậu muốn cũng không có được . Yoongi nhíu mài suy nghĩ bộ không kêu vậy được à ?

" Sao ? Kêu vậy không thích à"

" Lúc trước thì có , bây giờ thì cứ gọi mày đi vì tôi quen rồi "

" Vậy tại sao mày không gọi tao là Yoongi ?"

" Tao không thích gọi người mà tao không ưa"

" Mày không ưa tao ? Vậy thằng nhóc bám theo tao rồi nói thích tao đâu rồi ? "

" Quá khứ cứ để cho nó qua đi , mày cũng thấy rồi đó tao không phải là jimin ngu ngốc lúc trước nữa "

" a gọi mày tao luôn rồi à ? Thay đổi thật rồi nhỉ ? "

" ha được mày nhớ tên chắc là vinh hạnh của tao nhỉ ? mày nên nhớ trước khi đi mày đã nói gì , bây giờ nên giữ uy tín đi "

" tao nói gì tao không nhớ mà mày lại nhớ "

" mày đã nói rằng ' tao không muốn gặp mày nữa nếu mày xuất hiện trước mặt tao thì mày không yên đâu' bây giờ chính là mày xuất hiện trước mặt tao , vậy tao có nên để mày yên không? "

Yoongi có chút khó chịu khi nghe câu nói đó của cậu , lúc trước cậu luôn cẩn thận trong lời nói luôn ngoan ngoãn làm một con mèo con khi bên cạnh anh nhưng bây giờ mèo con ấy lại giơ móng vuốt lên khiến tim anh đau như bị cào cấu đến nhỏ máu .

" đó là lời của tao nói , nhưng bây giờ tao có chuyện nên mới gặp mày . Chứ tao chả muốn xuất hiện trước mặt mày đâu "

" tao không cần quan tâm mày muốn hay không, bây giờ mày cứ ở đây khi nào ổn thì tự động dọn đi . Cứ xem như tao và mày là chủ nhà và khách ngoài ra không còn bất cứ quan hệ nào cả "

" mày!"

Yoongi gằn giọng đứng phắt dậy rồi bước đến chổ cậu ngồi , Jimin vẫn ngồi yên vì bây giờ cậu không còn sợ anh nữa , yoongi thấy jimin vẫn không thay đổi gì liền ngồi sát lại cậu luồng tay ra sau gáy Jimin rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói

" Cẩn thận lời nói của mày một chút nếu không mày thật sự không yên đâu ! "

Jimin đối mặt với yoongi cả hai nhìn thẳng vào nhau mà không có bất cứ sự ngại ngùng nào cuối cùng yoongi chịu thua xoay mặt đi nơi khác . Lý do anh không dám đối mặt với cậu vì tình cảm của bản thân đáng lí ra anh sẽ chủ động nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu anh lại nhớ đến năm cấp 3 ấy , thật đáng trách ! khi năm đó anh lại không thể suy nghĩ một cách thấu đáo hơn

“ Sao thế ? Không dám đối mặt với tao đúng không ”

Jimin giở giọng trêu chọc có phần khinh thường , cậu đứng dậy nói số phòng cho yoongi rồi bước lên lầu mặc kệ yoongi đứng như trời trồng

“ Lầu 2 đi thẳng phòng cuối là của mày ”

Yoongi nghe giọng điệu lạnh lùng của cậu mà tim đau thắt lên , trước kia cậu nhường nhịn anh bao nhiêu nay lại cãi lại bấy nhiêu rõ ràng sự lạnh lùng ấy chỉ dành cho người khác nhưng sao bây giờ lại dành cho anh rồi ? Yoongi ngồi xuống ghế xoa xoa vần trán của mình

“ Park jimin...tao phải làm sao mới được mày tha thứ đây ? ”

Jimin sau khi bỏ yoongi đứng ở dưới nhà cậu đang có một tâm trạng không tốt lắm nên vào nhà wc cho tỉnh táo lại , khi đã tỉnh táo cậu định trở về phòng thì nghe giọng nói phía ngoài

“ Jimin...nói chuyện một chút được không? ”

Cậu bước ra với khuôn mặt dính vài giọt nước , trước mặt cậu là một min yoongi với vẻ mặt nghiêm nghị cậu chẳng biết chuyện gì quan trọng mà yoongi làm vẻ mặt như thế

“ Chuyện gì ? ”

Yoongi chặn cậu vào tường nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt có chút tiếc nuối và nuông chiều , jimin bị tấn công bất ngờ không phản kháng lại mà khoanh tay nhìn thẳng vào mắt của yoongi

“ Đứng nói chuyện đoàng hoàng không được à ? ”

“ Jimin...xin lỗi ”

“ Sao cơ ? ”

Jimin không nghe rõ , mà có nghe cũng không tin vào tai mình

“ Jiminie...tao xin lỗi ”

Cậu nhìn yoongi với vẻ mặt kinh ngạc có thật đây là min yoongi ngông cuồng trước đây thậm chí còn ghét cậu ? Vậy mà bây giờ người đứng trước mặt cậu là ai ?
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip