Hoan Anh Yeu Tich Bat Gia Tu H Van Chuong 5 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Ăn xong cô vốn định ngồi trong tiệm một lát, nhưng cô lại nhận được cuộc điện thoại của mẹ, mẹ cô nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc.

"Xin lỗi, tôi có việc gấp nên đi trước" Lưu Chinh Dương nhìn chằm chằm vào tin nhắn cô gửi cho anh, cảm xúc bực bội lại nảy lên trong lòng.

Nếu không đi thì ở lại làm gì? Sao cô phải xin lỗi? Hai người cũng đâu có hẹn tiếp theo sẽ làm gì.

Lưu Chinh Dương biết thật ra mình đang cực kì thất vọng.

Anh không muốn thừa nhận, nhưng hình như anh cũng có hứng thú với cô.

Sự hứng thú này ban đầu vốn dĩ chỉ là tò mò, nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc nó chậm rãi biến thành sự hấp dẫn.

Cô đối với anh rất dịu dàng, rất khoan dung, cho dù anh làm mặt xấu, lạnh nhạt với cô, nhưng cô vẫn dùng thái độ ấm áp như gió xuân đối mặt với anh.

Hình như cô cực kì, cực kì thích anh.

Nhưng mà, cảm giác này cũng không tệ lắm, khá tốt đấy chứ.

-

"Con không đi được..." Hứa Quân Viện bất đắc dĩ từ chối.

"Sao con lại không đi được? Chàng trai này là bạn chơi từ bé với con mà." Vương Thục Đình tận tình khuyên bảo.

"Không phải con không tin, mà con đã có người mình yêu thích rồi, con không thể đi xem mắt được nữa." Hứa Quân Viện nghĩ nói thẳng ra thì sẽ bớt phiền toái bị bắt đi xem mắt.

"Thật sao?" Vương Thục Đình kinh ngạc, Bà rất hiểu tính cách của con gái, tuy rằng bề ngoài cô có vẻ hiền hòa dịu dàng, có vẻ như thế nào cũng được, nhưng từ nhỏ đến lớn cô đã bướng bỉnh, nếu như đã xác định một điều gì đó thì sẽ không chịu buông tay, bà cũng không biết đây là ưu điểm hay khuyết điểm nữa.

"Thật ạ... con đang ở trong giai đoạn phát triển, cho nên mẹ đừng dắt dây tơ hồng lung tung rối loạn cho con nữa." Thật ra cô còn đang theo đuổi anh đấy, nhưng cô lại ngại không dám nói với mẹ.

"Được, vậy mẹ cho con một tháng, một tháng sau con mang cậu ta về đây cho mẹ gặp."

Cái gì một tháng... mẹ cô muốn trong vòng một tháng cô phải theo đuổi được Lưu Chinh Dương á?

Hứa Quân Viện ậm ừ hai tiếng, sau đó cô đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip